Chương 443: Khuyến tử ca (1)
- Đó là gì vậy?
Các vị cự đầu cự phách của bát bộ thánh tộc cùng nhìn con rối gỗ nhỏ bé kia, tất cả đều không biết lai lịch của nó. Ở phía xa, mấy người Tu La, La Sát cũng nhìn về hướng này, rồi nhìn nhau không biết gì về nó.
Nền văn minh của tổ tinh có một khoảng trống khá lớn, khoảng trống do một trận biến cố lớn từ mười vạn năm trước tạo thành, ghi chép về Ma Thần Ẩu đã hoàn toàn biến mất.
Dù là tám vị lão tổ tông của ma cũng không biết về tác dụng của Ma Thần Ẩu. Chỉ có Phong Hiếu Trung kẻ đi khắp nơi đào bới mộ phần, đào cả mộ táng thời viễn cổ mới biết được.
Nhưng mấy người Tu La rất thận trọng, hơn nữa cũng từng cùng Chung Nhạc ngồi uống rượu luận anh hùng, lần này cường giả ma tộc bao vây Chung Nhạc, mấy người họ không tham gia.
- Mời các tiền bối giáng lâm!
Chung Nhạc cúi người, trầm giọng nói.
Hắn cúi người một lạy, khi hồn phách chui vào Ma Thần Ẩu, Ma Thần Ẩu bé nhỏ bỗng bay lên, giống như kết nối với một không gian nào đó, Hư Không Giới nơi mà thần linh ma linh ở đó!
Thiên Địa Thông!
Ma Thần Ẩu nhỏ bé, chính là con đường nối liền Hư Không Giới với thế giới hiện thực, đánh thức ma linh ngủ vùi, dẫn ma linh này từ Hư Không Giới tới thế giới hiện thực.
Một luồng năng lượng quỷ dị khó lường tràn ra từ Hư Không Giới, tạo nên áp lực cực lớn. Không gian quanh Ma Thần Ẩu trở nên méo mó, Ma Thần Ẩu nhìn như đang không ngừng biến lớn lên.
Đây là dị tượng mà không gian trùng điệp tạo thành. Ma Thần Ẩu không hề biến to hơn mà chỉ là không gian quanh nó đang chồng chất lên nhau tạo thành hiệu quả như thấu kính, Ma Thần Ẩu như đang càng ngày càng to lên.
Nếu không gian bán kính một trượng biến dạng thì Ma Thần Ẩu sẽ nhìn như cao lên một trượng, nếu không gian một trăm trượng biến dạng thì nó sẽ như cao tới trăm trượng.
Loại thần thông này không phải dựa vào biến hóa nhục thân mà là thao túng không gian, còn lợi hại hơn Thiên Địa Pháp của cường giả Pháp Thiên Cảnh.
Rất nhiều thần ma tu thành thuần dương nguyên thần có thủ đoạn này. Nhưng một Ma Thần Ẩu bé nhỏ không phải chồng chất không gian một trượng một mà là trăm trượng một, không gian xung quanh không ngừng bị kéo gần lại.
Trong mắt mọi người, Ma Thần Ẩu to như Chung Nhạc, sừng sững đứng phía trên hoang mạc.
Uy nghiêm đáng sợ của ma thần càng ngày càng cường hãn, khiến cát cũng vỡ vụng, dưới lòng đất hoang mạc đột nhiên xuất hiện vô số bộ xương trắng bò lên, đứng dậy. Bỗng chốc trên hoang mạc có tới hàng trăm vạn bộ xương khô trắng hếu.
Trong số những bộ xương chết ở hoang mạc này có vô số ma tộc, cả các loại mãnh thủ, còn cả luyện khí sĩ các tộc tới lịch luyện, từ xưa tới nay số xương cốt chôn vùi ở đây không thể đếm xuể.
Và nay số xương cốt này bò từ dưới lòng đất lên. Có cái không đầu, có cái gãy chân gãy tay, có người có thú, trong đó còn có xác khô, thậm chí cả thi thể Ma Thánh cũng từ dưới hố cát đứng lên.
Số xương cốt xác khô này vung tay múa chân, vẻ mặt vui sướng nhảy múa trên hoang mạc, vỗ tay thành nhạc:
- Tử vô quân thượng hề, vô hữu khả chính!
Các bộ xương cự thú giậm chân xuống đất, phụ họa:
- Hây ha!
Các bộ xương lại hát:
- Tử vô thần hạ hề, vô hữu lao đốn…
Xương cự thú lại giậm đất, lắc lư đầu, xương kêu lách cách:
- Hầy ha!
- Tử vô tứ thời hề, vô hữu hàn thử…
- Hây hà!
- Tử vô phiền nhiễu hề, vô hữu thống sở…
- Hây ha!
Vô vàn xương trắng, xác khô cùng vung tay lên, cả có đầu lẫn không đầu đều vung cánh tay hát:
- Sung sướng quá, vui vẻ quá! Ta sống có bờ bến, chết không bờ không bến. Sống có vạn điều khổ, chết có vạn điều vui! Sống không bằng chết, sống không bằng chết! Mau chết mau chết! Chết mau chết mau!
Đám xương cốt trên hoang mạc đứng dậy hát “khuyến tử ca”, vô cùng quỷ dị. cường giả các tộc của ma tộc nhìn nhau chẳng hiểu gì. Chung Nhạc cũng thấy lo lắng:
- Chủ nhân Ma Thần Ẩu này cũng phô trương quá nhưng nhìn cảnh tượng hắn giáng lâm thì hình như cũng không phải kẻ đáng tin lắm. Rõ ràng sống tốt hơn mà hắn lại nói thời gian sống quá ngắn, chết rồi bất tử, mãi mãi vui vẻ!
Tiếng hát dứt, toàn bộ xương cốt đều yên tĩnh, rồi rào rào đổ ra đất, chết một cách vui vẻ.
Ma Thần Ẩu lớn bằng ngọn núi, đột nhiên mở mắt nhìn Chung Nhạc. Ba cái đầu mở miệng, giọng nói oang oang:
- Bao năm rồi, bao năm rồi, cuối cùng cũng lại có người gọi ta…
Ma Thần Ẩu dường như có cơ thể bằng máu thịt, cổ vươn dài, ba cái đầu khổng lồ thò xuống từ tầng mây tới trước mặt Chung Nhạc. Ba cái mặt gần như che phủ được cả bầu trời, hơi thở cũng khiến y sam của Chung Nhạc bay phần phật, đẩy hắn lùi về phía sau.
- Mùi vị linh hồn rất đẹp… Ngươi gọi Sư Đà Đại Tôn giáng lâm, hãy nói nguyện vọng của ngươi đi!
Giọng nói của hắn trấn động đại mạc, giống như tiếng sấm vang rền khắp nơi:
- Giao linh hồn của ngươi ra đây, đại tôn ta có thể đáp ứng hai điều ước của ngươi.
Chung Nhạc bị áp lực đè khiến không thể đứng thẳng, suýt chút nữa đã quỳ xuống, rướn cổ lên nói: