Chương 456: Tây Vương Mẫu Quốc (2)
Đột nhiên một vị thiếu niên bệnh tật đi ra, là Bắc Hoang Bạch Trạch thị Bạch Thương Hải, mỉm cười:
- Thật hiếm có, lại gặp được đại sự thế này. Chung Sơn thị vẫn chưa tới sao?
- Lâu vậy rồi không gặp Chung Sơn thị, không ngờ hắn lại chạy tới ma tộc đại náo một trận.
Chu Khương Nguyệt của Chu Yếm thần tộc tới, ánh mắt lộ sự kinh ngạc.
Rồi lại một tiếng cười lớn khác vọng tới, mấy vị luyện khí sĩ thần tộc cường đại bước ra, có mấy vị là cường giả Đan Nguyên Cảnh nổi danh ở Tây Hoang, còn có một người là võ đạo cường giả xuất thân từ Hạ thị, cười:
- Chư vị huynh đệ, mọi người mới tu thành nguyên đan không lâu đã muốn đoạt những luyện khí sĩ đã ở Đan Nguyên Cảnh từ lâu như bọn ta sao?
Khí thế hai bên đối đầu nhau, tạo nên vòi rồng cuồn cuộn trên Hỏa Đô Thành, thanh thế kinh người.
Tại các nơi mỗi cảnh giới đều có thiên tài cường giả hơn người. Mấy ngừoi Hạ Thánh Sơ, Giao Thanh Đồ tuy cũng là Đan Nguyên Cảnh nhưng có một số cường giả trước họ một bước, hơn nữa thời gian ở Đan Nguyên Cảnh cũng lâu hơn họ, tu vi thâm hậu hơn.
Mấy vị này chính la Phong Nguyệt Hềững người nổi trội trong đó, là những người ở Tây Hoang, Nam Hoang, sánh ngang với nhân tộc Tả Hữu Sinh, Điền Diên Tông!
Đột nhiên Long Nhạc nói lớn:
- Chung Sơn thị còn chưa xuất hiện mà chúng ta lại động thủ sao?
Mọi người thu khí thế lại, Hạ Thánh Sơ xuất hiện, thi lễ với vị võ đạo cường giả của Hạ thị:
- Thánh Ngôn huynh trưởng, hôm nay quần hùng tụ hội, chi bằng tới Võ Thần Đài, uống rượu luận anh hùng, đợi Chung Sơn thị tới.
Hạ Thánh Ngôn mỉm cười:
- Cũng được, chư vị, mời!
Trên vân đài, thiếu niên thiếu nữ phượng tộc nhao nhao:
- Xích Tuyết công chúa, chúng ta cũng đi Võ Thần Đài.
- Chúng ta đi đi, ta muốn tới tiểu hư không một chuyến.
Xích Tuyết khẽ nói:
- Gia tổ từng lưu danh ở Chí Tôn Bảng trong tiểu hư không. Ta muốn biết liệu mình có lên được Chí Tôn Bảng hay không.
Nàng nhìn đông đảo cường giả Đan Nguyên Cảnh trên Võ Thần Đài, ánh mắt lay động:
- Những nhân vật này không đủ để khiến ta muốn đấu tranh. Ta chỉ muốn thấy hai người, một là Bích Tà đã đánh bại Giao Thanh Đồ và Chung Sơn thị Chung Nhạc cũng đã đánh bại Giao Thanh Đồ. Đáng tiếc hai người này đều chưa xuất hiện.
Tiểu hư không Chí Tôn Bảng, năm vạn năm nay chỉ có hai cái tên ở trên bảng, không ngờ một trong hai người lại là tiên tổ của nàng ta!
Đột nhiên trong Hỏa Đô Thành vang lên một trận huyên náo, có người hét lớn:
- Chung Sơn thị đã tới Nam Hoang, cách Hỏa Đô Thành còn tám trăm dặm nữa!
Mọi người trong Hỏa Đô Thành đều kích động, rất đông cường giả bay lên nhìn ra xa, thậm chí có cả cự đầu cự phách trong thành cũng không kím được thích phóng tinh thần lực quét ra phạm vi tám trăm dặm.
Chung Nhạc một mình đánh cho ma tộc tàn tạ, chấn động lớn đến mức nào chứ? Hắn tới Hỏa Đô Thành theo hẹn đủ để kích động lòng người!
Xích Tuyết tim khẽ động, dừng bước, cười:
- Cũng tốt, xem Chung Sơn thị trước rồi nói.
Một lúc sau lại nghe có luyện khí sĩ hét lớn:
- Kiếm ma Chung Sơn thị cách Hỏa Đô Thành chỉ năm trăm dặm nữa thôi. Lục Thập Tứ Kiếm Nhân Ma Tả Tương Sinh đi cùng, còn có Sâm Lâm Ma Nữ Khâu Đàn tị! Tả Hữu Sinh, Điền Diên Tông cũng tới!
- Chung Sơn thị cách Hỏa Đô Thành chỉ còn hai trăm dặm!
Chung Sơn thị đã tới ngoài thành, sắp vào Hỏa Đô Thành!
…
Xích Tuyết ngạc nhiên, cười:
- Tên Chung Sơn thị này thanh thế còn lớn hơn cả cự phách tới, đúng là dị số. Ta cũng muốn xem hắn có phải có ba đầu sáu tay hay không.
Trên không trung, một dòng sông lớn chảy vào phía trên Hỏa Đô Thành, môt vị tiểu lão đầu ống tay áo bay phấp phới đứng trên mũi thuyền. Các vị cự phách tiến tới đón:
- Thủy sư huynh, mời mời!
Thủy Tử An giao thiệp rộng rãi, tuy U Tuyền nhị lão của Trọng Lê thần tộc rơi vào Kiếm Môn nhưng Hạ thị và Chúc Dung thị đều không muốn đắc tội với lão, cả hai tông chủ đích thân ra đón.
- Phiền hai vị sư huynh đích thân ra đón.
Thủy Tử An cười lớn, đáp xuống cùng chư vị cự phách đi vào Hỏa Thánh Cung, để lại mấy người Chung Nhạc ở ngoài.
Xích Tuyết nhìn Chung Nhạc, ủa một tiếng, rồi nhìn sang Long Nhạc trên Võ Thần Đài, rồi lại nhìn Chung Nhạc rồi ủa một tiếng.
Chung Nhạc có cảm ứng, ngẩng lên nhìn về vân đài, Xích Tuyết cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình, thậm chí nàng có cảm giác ánh mắt của hắn có áp lực, bất giác răng hổ lộ ra, cười:
- Thú vị thật…
- Xích Tuyết công chúa, cái gì thú vị?
Thiếu niên thiếu nữ phượng tộc bên cạnh hỏi.
Xích Tuyết lắc đầu không nói, nghĩ bụng:
- Tàn hồn của Long Nhạc lại cùng một thể với tàn hồn của Long Nhạc. Hai người là một, nhất hồn song thể, lẽ nào không thú vị?