Chương 462: Mồm xúi quẩy (2)
Hắn quay lại nhìn Chung Nhạc, lạnh lùng nói:
- Chỉ một lần này, lần sau không có ngoại lệ. Chung Sơn thị, nếu ngươi tái phạm, ta nhất quyết không tha!
Chung Nhạc kìm nén nói:
- Nếu còn có luyện khí sĩ đánh lén ta ở Hỏa Đô Thành thì nên làm thế nào?
- Trên địa bàn của Trọng Lê thần tộc, kẻ nào dám hạ thủ với ngươi?
Hạ Trọng Tấn quay người rời đi:
- Chỉ cần ngươi an phận một chút, đương nhiên Trọng Lê thần tộc ta sẽ đảm bảo ngươi được bình an!
Chung Nhạc thu ánh mắt về, nhìn xuống các cao thủ trẻ tuổi các tộc trên đài cao, rồi lại nhìn Chung Nhạc, thi lễ một cái:
- Đa tạ Long sư huynh đã ra tay tương trợ. Chung mỗ cảm kích vạn phần.
Long Nhạc vội di chuyển tránh đi, mặt biến sắc nói:
- Ta không phải vì cứu ngươi. Mà vì nếu ngươi chết thì ta sẽ đi đâu tìm được đối thủ như ngươi? Ta thách đấu mục đích chính là đánh bại ngươi, rửa sạch oan khuất cho ta, đương nhiên không thể thách đầu một kẻ đã chết!
Hắn đứng hiên ngang, tự phụ nói:
- Long Nhạc chính là Long Nhạc, không phải bất cứ ai. Ta phải cho tất cả sinh linh trong thiên hạ biết rằng, trong Song Nhạc, Long Nhạc là đứng đầu, còn Chung Nhạc ngươi chỉ núp dưới bóng Long Nhạc ta mà thôi!
Chung Nhạc cười ha hả, đứng thẳng lên cười lớn:
- Được, Đông Hải Long Nhạc quả nhiên rất hiên ngang, khí độ phi phàm, khiến ta tâm phục. Nhưng ngươi yên tâm, tuy ngươi giúp ta một lần nhưng hai ngày nữa giao đấu ta chắc chắn sẽ không nương tay! Sau khi đánh bại ngươi ta có thể giữ lại cái mạng cho ngươi.
Long Nhạc ánh mắt lóe tinh quang:
- Ta không cần ngươi nương tay. Giao đấu với ta, nếu ngươi nương tay, chết là chắc chắn!
Chung Nhạc mỉm cười:
- Long huynh, nhắc lại lời cũ, hai ngày tới chúng ta có lẽ có thể làm bằng hữu.
- Xem tâm trạng..
Long Nhạc thản nhiên nói.
Hai người nhìn nhau, hư không sinh sấm sét, rẹt một tiếng đánh xuống vỡ Võ Thần Đài.
Bạch Thương Hải cảm thán:
- Anh hùng tương ngộ, dễ ngưỡng mộ đồng cảm lẫn nhau. Long Nhạc Chung Nhạc, đều là thế gian hào kiệt, trong hoàn cảnh này có thể cùng cạn ly rượu lớn!
Trên Võ Thần Đài, các cường giả trẻ tuổi khác đều có đồng cảm. Tuy Chung Nhạc và Long Nhạc sắp gặp nhau trong trận chiến sinh tử nhưng khí độ của hai người đều xuất chúng xuất trần, khiến người khác bất giác phải khâm phục.
Xích Tuyết và các thiếu niên thiếu nữ phượng tộc đã tới Võ Thần Đài, thiếu nữ này đang cầm một chiếc túi giấy dầu, bên trong là tôm Nam Hải đã nướng đỏ hồng. Thiếu nữ đang ăn tôm xem kịch hay, nghe Bạch Thương Hải nói không kìm được phì cười phun cả tôm ra ngoài.
Chung Nhạc sắc mặt không đổi, thản nhiên nhìn nàng ta.
Khâu Cấm Nhi thấy Bạch Thương Hải thì mừng rỡ vẫy tay:
- Tiểu Bạch ca lại tới à? Lần trước, đúng như lời huynh nói sư ca đã đánh bại hết họ rồi. Giờ huynh lại tới, nếu đánh thì huynh nhất định phải giúp sư ca ta đấy!
Xích Tuyết không kìm được bật cười, bước lại gần, tò mò hỏi:
- Vị tiểu Bạch sư huynh đây có bản lĩnh gì mà giúp sư ca muội chiến thắng vậy?
Khâu Cấm Nhi nhìn nàng ta, mắt bỗng sáng lên, thầm khen ngợi đúng là mỹ nhân, nhẫn nại giải thích:
- Lần trước trong tiểu hư không Hạ công tử bọn họ thách đấu sư huynh ta. Tiểu Bạch sư huynh ở ngoài bình luận, mỗi lần hắn khen một đối thủ là sư huynh ta đánh chết đối thủ đó. Huynh ấy khen hết mọi người sư huynh ta đánh chết hết. Vì thế ta thấy lời khen của tiểu Bạch sư huynh chính là lời may mắn đối với sư huynh ta.
- Tiểu Bạch sư huynh, đó là huyền công gì vậy?
Xích Tuyết kinh ngạc, nhìn Bạch Thương Hải vô cùng ngạc nhiên.
Bạch Thương Hải mặt đen lại ho hắng không thôi. Lần trước trong tiểu hư không, Chung Nhạc đại chiến quần hùng, hắn khen ai là Chung Nhạc giết kẻ đó. Sau đó bị người ta gắn cái mác “mồm quạ đen”, rất mất mặt Bạch Trạch thị. Trưởng lão Bạch Trạch thị vì thế đã mắng hắn một trận, bảo hắn không biết thì dựa cột mà nghe, để khói tổn hại thanh danh Bạch Trạch thị.
- Sư thị, có ngon không?
Khâu Cấm Nhi cứ nhìn chằm chằm túi giấy trên tay Xích Tuyết, mặt dày hỏi.
- Ngon.
Xích Tuyết đưa túi ra trước mặt nàng, cười:
- Cùng ăn nhé?
Khâu Cấm Nhi ăn thật, hai người vừa ăn vừa nói chuyện về món ngon ở Hỏa Đô Thành, Chung Nhạc nhìn lắc đầu:
- Sư muội đúng là không có chút sức chống cự nào đối với các món ăn ngon…