Chương 471: Thiếu niên đi vào thần thoại (1)

Phong Vô Kỵ mỉm cười không đáp, nói:

- Giờ chỉ xem mấy vị võ đạo thiên sư và cự phách của Hạ thị có xử lý được Tả Tương Sinh không.

Chúc Dung Nhan Khâm thấy hắn đổi chủ đề cũng không truy hỏi nữ, nói:

- Phong lão đệ đúng là tài tình, đoán được Thủy Tử An không an phận, muốn tìm truyền tống đại trận để phá hoại. Phong lão đệ làm sao biết được Thủy Tử An sẽ biết Trọng Lê thần tộc ta liên thủ với Sa Kỳ Sơn, bố trí truyền tống đại trận triệu hoán Côn Bằng thần tộc?

Nàng ta vô cùng khó hiểu, Phong Vô Kỵ và Sa Kỳ Sơn cùng tới Hỏa Đô nhưng không hề lộ diện. Sau khi ngấm ngầm quan sát cường giả trong Hỏa Đô, từ xa thấy Thủy Tử An và Chung Nhạc hắn đã lập tức đoan chắc rằng Thủy Tử An sẽ đi tìm truyền tống đại trận nên cùng cường giả Trọng Lê thần tộc tính kế trước, dẫn Thủy Tử An vào bẫy.

Cái bẫy này xếp đặt trong tiểu hư không, giờ hai vị võ đạo thiên sư của Hạ thị, một vị luyện khí sĩ cấp cự phách của Chúc Dung thị, ba người cầm Bạch Hổ Kỳ, Chu Tước Kỳ và Huyền Vũ Kỳ, tam đại thần binh bao vây Thủy Tử An, chuẩn bị luyện hóa kích sát lão.

Phong Vô Kỵ sắp xếp vô cùng khéo léo, cố tình bày nghi trận. Thủy Tử An điều tra sâu mới biết trong tiểu hư không có khả năng có truyền tống trận dẫn tới Mộc Diệu Tinh nên vào tiểu hư không, rơi vào cạm bẫy.

Tài tình nhất là bẫy trong tiểu hư không nằm ở tầng hư không thứ bảy, chỉ cự phách mới vào được. Như vậy đã cắt đứt con đường cao thủ Kiếm Môn cứu viện Thủy Tử An. Dù sao Chung Nhạc, Tả Tương Sinh bọn họ cũng chỉ là Đan Nguyên Cảnh, không thể vào được tầng thứ bảy.

Ngoài ra, trong tiểu hư không phong bế mọi cảm ứng, dù là đồ đằng trụ cũng không thể liên lạc với ngoại giới. Như vậy Thủy Tử An không thể thông báo cho Kiếm Môn.

Ba lá thần kỳ cộng với hai đại võ đạo thiên sư và một cự phách, đủ để luyện chết Thủy Tử An trong tiểu hư không!

Chúc Dung Nhan Khâm khâm phục Phong Vô Kỵ nhất ở điểm này, đúng là tính hết mọi đường, dụ được cả lão gian xảo như Thủy Tử An vào bẫy.

Những người quen thuộc với Thủy Tử An đều biết lão rất thông minh tài trí, lần nguy hiểm nhất cả đời có lẽ là khi đối đầu với Âm Tình Viên Khuyết. Nhưng lần đó hắn cũng không nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí giả chết sau đó ám toán rất nhiều thần tộc.

Phong Vô Kỵ làm được tới mức này thật sự vô cùng đáng kinh ngạc.

- Thủy Tử An, ta quá hiểu hắn!

Phong Vô Kỵ mỉm cười:

- Cách suy nghĩ, logic khi làm việc của hắn ta đều biết rõ. Ví thế có thể dụ hắn vào mai phục. Còn tại sao t biết Thủy Tử An biết về truyền tống đại trận…

Hắn ngừng một chút, nói:

- Thì liên quan tới Chung Sơn thị.

Hắn không nói cụ thể, việc Chung Nhạc đoạt thánh khí của Côn Bằng thần tộc, ngay cả Sa Kỳ Sơn cũng không biết, nhưg hắn lại nhận ra được manh mối từ Bằng Vũ Kim Kiếm của Chung Nhạc. Hắn biết Bằng Vũ Kim Kiếm chính là một phần của Thần Dực Đao, thánh khí của Côn Bằng thần tộc, cộng với việc Côn Bằng thần tộc hạ lệnh cho Sa Kỳ Sơn đi bắt Chung Nhạc là hắn biết bên trong không đơn giản.

Rõ ràng Chung Nhạc biết việc Côn Bằng thần tộc phái Sa Kỳ Sơn bố trí truyền tống trận.

Nếu Chung Nhạc đã biết chuyện thì kết hợp long tộc là kẻ địch chung của Sa Kỳ Sơn, Côn Bằng thần tộc và Trọng Lê thần tộc, vì thế Chung Nhạc sẽ đoán ra ba thế lực này liên thủ.

Sa Kỳ Sơn xuất hiện ở Hỏa Đô là có thể chứng minh điểm này.

- Chung Sơn thị có thể đoán ra, trong Hỏa Đô chắc chắn có truyền tống trận nối liền Mộc Diệu Tinh và tổ tinh. Hắn biết thì đương nhiên sẽ cho Thủy Tử An biết kế hoạch phá hoại truyền tóng trận. Thế là ta dụ Thủy Tử An vào bẫy, dễ như trở bàn tay.

Phong Vô Kỵ cầm ô, chăm chú nhìn cảnh tượng các luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc đang vận chuyển cột đồng khổng lồ, khắc đủ các loại đồ đằng văn, phun lửa phừng phừng luyện chế các bộ phận truyền tống trận, hàm tiếu:

- Hơn nữa, chắc Chung Sơn thị cũng biết ta tới Hỏa Đô rồi. Ta có thể cha mặt được mọi sinh linh trong thiên hạ, chỉ e không che mắt được hắn. Chỉ là, hắn không biết Thủy Tử An sắp mất mạng rồi.

Chúc Dung Nhan Khâm khâm phục vạn phần:

- Chẳng trách mà Phong lão đệ còn trẻ như vậy đã nắm giữ cả Hiếu Mang thần tộc, ngươi lợi hại hơn Đại Tế Tư trước kia nhiều. Tên Chung Sơn thị kia có lẽ không xứng xách dép cho ngươi. Tại sao Phong lão đệ lại coi trọng hắn như vậy?

- Quá khen!

Phong Vô Kỵ khiêm tốn, nghiêm mặt nói:

- Bày trận dễ phá trận khó. Chúc Dung tông chủ không nên coi thường hắn. Ta nhìn Chung Sơn thị giống như nhìn vào tấm gương, thấy được hình ảnh của ta từ hắn.

Hắn thầm nghĩ:

- Chung Sơn thị Chung Nhạc, ai biết được sự đáng sợ của ngươi? Ngay cả gia gia ta Phong Thường cũng không nhận ra sơ hở của hóa thân Bồ lão, nhưng lại bị ngươi nhận ra. Ngươi là một nửa đệ tử của ta, là một tay ta dẫn vào điện đường luyện khí sĩ, biến ngươi thành đối thủ, cũng chỉ ta được hủy diệt ngươi!

Truyền tống trận khổng lồ đã sơ bộ thành hình, lần này luyện chế truyền tống trận, dù là Trọng Lê thần tộc hay Sa Kỳ Sơn hay Hiếu Mang thần tộc bọn hắn đều lấy ra lượng lớn nguyên liệu quý giá.

Quan trọng nhất đây là truyền tống giữa các ngôi sao, nguyên liệu chủ yếu đều là nguyên liệu luyện chế thần binh, nếu không sẽ không thể duy trì được trận pháp hoạt động, có thể nói là tiêu hao cực lớn!

Hơn nữa để cho trận pháp hoạt động còn cần Tinh Bàn định vị. Tinh Bàn thì đúng là thần binh rồi, chỉ nguyên liệu thần mới luyện chế được.

Tinh Bàn chỉ có một cái, là bảo vật Sa Kỳ Sơn lấy được từ trogn bảo khố Côn Bằng thần tộc, cực kỳ quan trọng.

Để chuẩn bị cho tòa truyền tống đại trận này, ba bên đều phải bỏ ra rất nhiều!

- Bên ngoài, trận chiến giữa Chung Sơn thị và Chung Nhạc chắc đã bắt đầu rồi?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện