Chương 478: Quá ngoan độc rồi (2)

Thanh Thần đao này còn chưa có hạ xuống, trong Hỏa Đô Thành đã truyền tới thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Thần đao chưa xuống, đao khí đã tới trước. Chỉ thấy đao khí khủng bố từ trên trời giáng xuống, chém cửa thành Bắc Hỏa Đô Thành ra làm đôi. Dọc theo đường đi, từng căn từng căn phòng ốc, từng tòa từng tòa lầu cao trong lúc bất chợt nứt ra. Thậm chí ngay cả Hỏa Thánh Cung cũng ầm ầm chấn động không thôi. Tường cung, cung điện, mặt đất… đều xuất hiện từng đạo từng đạo vết đao tinh tế.

- Nguy rồi!

Trên trán Phong Vô Kỵ toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không kịp suy ngẫm nữa, vội vàng xông vào Bí cảnh Vạn Tượng của Thần Nhân Võ đạo, lớn tiếng quát lên:

- Chung Sơn thị đã tế khởi Thần Dực Đao! Lập tức chuyển dời Đại trận Truyền tống! Hạ Tông chủ, triệu tập tất cả sinh linh trong Hỏa Đô thôi động Linh của Hạ Hầu! Chỉ có Linh của Hạ Hầu mới có thể chống cự nổi uy năng của Thần Dực Đao!

Lúc này, trong Bí cảnh Vạn Tượng, Sa Kỳ Sơn đã lấy ra Tinh bàn, gắn vào trong trận pháp. Rất nhiều cường giả Trọng Lê Thần Tộc đang bận rộn thôi động trận pháp. Chỉ thấy Đại trận Truyền tống đã mở ra, một tòa môn hộ tinh không xuất hiện, hiển lộ ra cảnh tượng Mộc Diệu Tinh man hoang khủng bố. Hắc phong cuộn trào, mây đen vần vũ, từng đạo từng đạo lôi điện to gần một dặm bổ xuống mặt biển, sóng lớn mấy mươi vạn dặm dâng cao ngập trời, tràng diện vô cùng kinh người.

Lúc này, Sa Kỳ Sơn đã lấy ra một cây Đồ Đằng Trụ, đang liên lạc với Côn Bằng Thần Tộc trên Mộc Diệu Tinh, mời Côn Bằng Thần Tộc tới đây.

Hạ Trọng Tấn ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc nói:

- Phong lão đệ, chỉ là một tên Chung Sơn thị, có cần phải hô to gọi nhỏ như vậy không? Linh của Hạ Hầu cũng không ở trong Hỏa Đô, mà ở trong Đệ nhất Thánh Thành của Trọng Lê Thần Tộc ta, tại Thiên Hầu Cung. Cho dù có đánh thức lại Hạ Hầu cũng không thể đi tới Hỏa Đô được. Phong lão đệ, Thần Dực Đao là vật gì? Xem ngươi gấp gáp như vậy…

Sắc mặt Sa Kỳ Sơn lại kịch biến, thất thanh nói:

- Thần Dực Đao? Là Thánh khí Thần Dực Đao của Côn Bằng Thần Tộc?

Phong Vô Kỵ nộ hỏa công tâm, quát lớn:

- Thanh đao này đã rơi vào trong tay Chung Sơn thị! Hiện tại hắn đã tế ra Thần đao, chém về phía Linh của Hỏa Đô Thành, Thần Nhân Võ đạo, phá hủy Đại trận Truyền tống! Mau mau thôi động Thần Nhân Võ đạo, để cho Thần Nhân sống lại!

Sắc mặt đám người Hạ Tông chủ kịch biến, vội vàng nhao nhao từ trong cơ thể Thần Nhân Võ đạo bay ra. Hàng trăm Tông sư Võ đạo, Thiên sư Võ đạo và Luyện Khí Sĩ nhao nhao chạy nhanh ra ngoài.

Sa Kỳ Sơn chần chừ một chút, vội vàng chụp lấy Tinh bàn định vị trong Đại trận Truyền tống, kêu lên:

- Chờ một chút! Để ta thu hồi Tinh bàn, tránh cho không thể tránh khỏi Thần Dực Đao, tổn thương tới Tinh bàn. Còn nữa, có cần thông tri Côn Bằng Thần Tộc hay không? Các ngươi chờ ta một chút!

Trung tâm Đại trận Truyền tống, cánh cửa truyền tống thật lớn đứng sừng sững. Chỉ thấy trong đại dương Mộc Diệu Tinh, vô số con cá lớn dài tới hơn mười dặm nhảy lên khỏi mặt biển, ở giữa không trung lắc mình hóa thành Kim Sí Đại Bằng bay về phía Đại trận Truyền tống.

- Sa Kỳ Sơn, ngươi làm rất tốt!

Tinh thần lực cuồn cuộn truyền tới, chính là một vị Cự bá Côn Bằng Tộc khí tức vô cùng bá đạo cuồng dã truyền âm. Thân thể vị Cự bá này giãy dụa, từ Kim Sí Đại Bằng hóa thành một tôn Thần Nhân hoàng kim, đầu chim thân người, hai chân là trảo chim, thân cao trăm ngàn trượng, trong tay chống một cây quyền trượng kim quang xán lạn, sau lưng có vô số Kim Sí Đại Bằng vỗ cánh, từ sau người hắn bay nhanh về phía cánh cửa truyền tống.

Đúng lúc này, Sa Kỳ Sơn rốt cuộc cũng nắm Tinh bàn định vị vào trong tay, miệng không ngừng kêu lớn:

- Đại Tộc trưởng, xin lỗi rồi! Đợi lát nữa mới để cho các ngươi truyền tống tới!

Hắn cầm lấy Tinh bàn muốn xoay người rời khỏi, trong lúc bất chợt vang lên một thanh âm răng rắc thật lớn. Sa Kỳ Sơn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hãi muốn chết. Chỉ thấy trên không trung Bí cảnh Vạn Tượng mênh mông ngàn dặm của tôn Thần Nhân Võ đạo này đột nhiên nứt ra một khe hở, kim quang sáng ngời từ trong khe hở kích xạ ra. Một đạo đao quang kim sắc thật lớn cắt nứt không trung, thẳng tắp chém xuống. Từng đạo từng đạo kim quang từ trên lưỡi đao bắn thẳng ra, đó là từng thanh từng thanh kim kiếm bằng vũ, chỉ trong một thoáng đã cắt Bí cảnh Vạn Tượng thành trăm ngàn lỗ thủng.

- Nhân Tộc mọi rợ vậy mà thật sự tế khởi Thần Dực Đao rồi!

Sa Kỳ Sơn hét lớn một tiếng, hóa thành vô số cá mập, soạt soạt bỏ chạy tứ tán, cật lực muốn nhân cơ hội trước khi Thần Dực Đao hạ xuống chạy ra khỏi phạm vi thanh Thần đao này bao phủ.

Đại trận Truyền tống ầm ầm đổ nát, cánh cửa truyền tống tan rã. Phía bên kia đại trận, Đại Tộc trưởng Côn Bằng Thần Tộc trơ mắt nhìn Đại trận Truyền tống trở về Tổ Tinh vỡ tan thành từng mảnh, một đám Cự bá Côn Bằng Thần Tộc bay tới sớm nhất, đang chuẩn bị chui vào cánh cửa truyền tống không kịp tránh né, cũng đồng thời theo cánh cửa truyền tống bị chém tan thành từng mảnh, không khỏi rống giận một tiếng:

- Sa Kỳ Sơn, con mẹ ngươi!

o0o

Mà bên ngoài Bí cảnh Thần Nhân Võ đạo, Phong Vô Kỵ trước một bước bay ra, ngẩng đầu nhìn thấy kim quang khủng bố mang theo lôi đình thuần dương ngập trời từ trên trời giáng xuống, trong lòng không khỏi vạn phần kinh hãi, vội vàng tránh né.

Chỉ thấy Thần uy cuồn cuộn hạ xuống, Thần Dực Đao chém xuống, Hỏa Thánh Cung vỡ ra làm đôi, Thần tượng Hạ Hầu bị mạnh mẽ cắt làm đôi. Đao quang chém lên trên bàn tay Hạ Hầu, chém thẳng lên đỉnh đầu Thần Nhân Võ đạo, cắt rớt đầu lâu của tôn Thần Nhân Võ đạo nhục thân thành Linh này.

Cùng lúc đó, vô số kim kiếm bằng vũ từ trên Thần Dực Đao kích xạ ra, phân tán ra bốn phương tám hướng, phá hủy từng tòa từng tòa cung điện, từng tòa từng tòa Thần Miếu, từng đám từng đám phòng ốc. Linh của Thần Nhân Võ đạo ầm ầm tan rã, bên trong Bí cảnh Vạn Tượng trong Linh, đám người Hạ Tông chủ, Chúc Dung Nhan Khâm, Hạ Trọng Tấn dẫn theo cường giả Trọng Lê Thần Tộc liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Kim quang rợp trời ngập đất lao tới bao phủ, thôn phệ bọn họ.

Mà bốn phía Thần Nhân Võ đạo lại càng là địa phương kim kiếm bằng vũ dày đặc như mưa. Phong Vô Kỵ đồng thời gặp phải công kích, vội vàng lắc mình bỏ chạy. Hắn xa xa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tôn Thần Nhân Võ đạo kia đột nhiên bể nát dưới đao quang. Hắn không khỏi lẩm bẩm:

- Tên tiểu quỷ Chung Sơn thị này… quá ngoan độc rồi!

Thần tượng Hạ Hầu bị cắt làm đôi bắt đầu đổ sụp, từng mảnh từng mảnh Thần tượng gãy lìa, nhao nhao rơi xuống biển lửa phía dưới.

Một đao này của Chung Nhạc cơ hồ đã cắt Hỏa Đô Thành ra làm đôi, chỉ còn lại cánh cửa lối vào Tiểu Hư Không vẫn còn phiêu phù giữa không trung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện