Chương 487: Hải Vương truy tập (1)
Chung Nhạc để cho đám Long Tộc và Hải Tộc xung quanh lui xuống, nhanh chóng nói:
- Phượng Lâu huynh, ta muốn mượn Bàn Long Kiếm của Long Tộc dùng một lát!
Ngao Phượng Lâu nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói:
- Bàn Long Kiếm? Đây là Thánh khí của Long Tộc ta, ta không thể làm chủ…
Chung Nhạc lấy ra tấm lệnh bài Ngao Phượng Lâu đã giao cho hắn kia, trầm giọng nói:
- Tấm lệnh bài này trả lại cho ngươi! Hiện tại Trọng Lê Thần Tộc đã vận dụng tới Bát Long Trấn Thiên Phủ, bọn họ nhất định sẽ phát động công kích Đại Hoang, tiêu diệt Kiếm Môn ta. Sở dĩ Kiếm Môn ta đắc tội với Trọng Lê Thần Tộc, chủ yếu là vì phá hư Đại trận Truyền tống Côn Bằng Thần Tộc của Trọng Lê Thần Tộc. Nếu quả thật Côn Bằng Thần Tộc hàng lâm Tổ Tinh, Long Tộc các ngươi cũng sẽ không tốt được bao nhiêu. Hiện tại Kiếm Môn gặp nạn, còn xin Phượng Lâu huynh mang theo Bàn Long Kiếm đi tới biên cảnh Nam bộ Đại Hoang ta, cũng sẽ không có tổn thất gì!
- Là như vậy sao?
Ngao Phượng Lâu nhất thời trầm ngâm. Giữa Long Tộc và Côn Bằng Tộc vốn đã có ân oán từ bao đời. Côn Bằng Thần Tộc chính là bị Long Tộc lưu đày tới Mộc Diệu Tinh, địa phương hiểm ác bậc này. Lần này Kiếm Môn đã phá hủy Đại trận Truyền tống, khiến cho Côn Bằng Thần Tộc không thể trở về, dẫn tới chịu sự công kích của Trọng Lê Thần Tộc. Về tình về lý, Long Tộc hẳn là nên xuất thủ viện trợ, trợ giúp Kiếm Môn vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Bất quá, bản thân hắn cũng biết, Long Tộc tuyệt đối sẽ không có khả năng đi viện trợ Kiếm Môn.
Tông chủ, Trưởng lão của năm Đại Thị tộc Long Tộc trước giờ đều là mạnh ai nấy làm, hơn nữa đối với Nhân Tộc luôn có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Cho dù bọn họ có biết rõ Nhân Tộc đã phá hủy Đại trận Truyền tống, sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu Trưởng lão Long Tộc cảm kích Nhân Tộc. Hoàn toàn ngược lại, đám Trưởng lão này tất nhiên sẽ kịch liệt cản trở chuyện tình mượn kiếm.
Lần này Chung Nhạc tế khởi Thần Dực Đao, đao trảm Hỏa Đô, rất nhiều Trưởng lão Long Tộc đã vì chuyện này mà nổi giận, cho rằng Chung Nhạc đã đánh cắp Thần Dực Đao của bọn họ. Long Tộc ở trong Hỏa Đô cũng không thiếu nhãn tuyến, Chung Nhạc sử dụng Thần Dực Đao chém nát Thần Nhân Võ đạo, tự nhiên là không gạt được tai mắt của Long Tộc.
Ngao Phượng Lâu thoáng suy tư trong chốc lát, đột nhiên nói:
- Được! Ngươi đưa lệnh bài cho ta, ta tự mình mang theo Bàn Long Kiếm đi Đại Hoang! Ánh mắt đám Trưởng lão trong tộc ta thiển cận, chưa chắc sẽ đáp ứng việc này. Bất quá, ta có biện pháp không kinh động tới bọn họ mang Bàn Long Kiếm đi! Còn nữa, chuyện tình liên quan tới Thần Dực Đao, không biết Chung sư đệ có thể cho ta một cái công đạo hay không? Trong Long Tộc ta đã biết được tin tức Thần Dực Đao xuất hiện tại Hỏa Đô, đang tích cực điều tra chuyện này!
Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
- Ta cướp được từ chỗ của Côn Bằng Thần Tộc! Ngày đó vị Cự bá Côn Bằng Tộc kia bị Bàn Long Kiếm đánh trọng thương, mà trong tay ta lại có một cây kim kiếm bằng vũ. Ta dùng kim kiếm định vị, tìm được tới chỗ thi thể của hắn. Hiện tại Thần Dực Đao đã bị đánh gãy làm đôi, chỗ này của ta chỉ có phân nửa, một nửa còn lại ở chỗ của Côn Bằng Thần Tộc!
Ngao Phượng Lâu gật đầu, nói:
- Ta đối với Thần Dực Đao cũng không quá hứng thú! Bất quá, ngươi phải cẩn thận những cường giả khác của Long Tộc ta, bọn họ nói không chừng sẽ tìm ngươi đòi lại Thần Dực Đao. Khi đó…
Hắn do dự một chút, nói:
- Mong rằng Chung sư đệ nhớ kỹ giao tình giữa Long Tộc với ngươi, không nên bởi vì chuyện này mà phá hỏng giao tình!
Trong lòng Chung Nhạc thầm khen Ngao Phượng Lâu biết cách đối nhân xử thế, nói chuyện xử sự đều khiến cho người ta thoải mái không nói nên lời.
- Mời Phượng Lâu huynh tức khắc đi tới Đại Hoang!
Trên Đồ Đằng Trụ, khuôn mặt của Ngao Phượng Lâu chậm rãi tản đi. Chung Nhạc lập tức xoay người rời khỏi, nói với gã tướng sĩ Long Tộc kia:
- Sư huynh, ta dự định đi tới Bạch Trạch thị tại Bắc Hoang, không biết ngươi có thể cho ta mượn một chiếc bảo thuyền thay cho đi bộ hay không?
Gã tướng sĩ Long Tộc kia cười nói:
- Mời sư đệ chờ trong chốc lát!
Cũng không lâu lắm, đã thấy một con Hải Yêu càng thêm khổng lồ nổi lên. Trên lưng con Hải Yêu kia không ngờ lại có một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này chính là trực tiếp kiến tạo trên lưng Hải Yêu, dùng lưng của Hải Yêu làm đáy thuyền, vô số sợi dây thô to quấn quanh thân thuyền và thân thể của Hải Yêu, buộc chặt chiếc thuyền trên lưng Hải Yêu.
Chung Nhạc chậc chậc lấy làm kỳ lạ, cùng với hai thầy trò Bạch Trấn Bắc leo lên chiếc quái thuyền này. Con Hải Yêu kia nhất thời du động trong biển sâu, bốn phía khoang thuyền có từng đám từng đám bọt khí thật lớn vờn quanh. Không gian trong khoang thuyền cũng không hề bị đè nén, hơn nữa trong thuyền vô cùng ấm áp, không lạnh lẽo giống như những chiếc lâu thuyền, kim thuyền đi lại trên biển khác. Tốc độ của chiếc thuyền cực kỳ nhanh chóng, từ trong lòng biển xuất phát đi về phía Bắc Hải.
Bạch Thương Hải thở dài một tiếng, cực kỳ hâm mộ nói:
- Đây là Kình Vương Thuyền! Là loại thuyền chỉ có những quý tộc trong Long Tộc mới có tư cách sử dụng! Không nghĩ tới ngươi lại có mặt mũi bậc này. Xem ra, ở trong lòng Long Tộc, địa vị của ngươi tuyệt đối không thấp a!
Bạch Trấn Bắc cười lạnh, nói:
- Như vậy cũng phải hữu dụng, phải có thực lực mới được! Không hữu dụng, không có thực lực, Long Tộc mới lười để ý tới ngươi. Thương Hải a! Vi sư đã không ít lần theo ngươi tới Đông Hải, thế nhưng từ trước giờ chưa từng được ngồi qua bảo thuyền như vậy a! Ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn, để về sau vi sư xuất môn cũng có được mặt mũi như vậy một lần!
Bạch Thương Hải hồ nghi nói:
- Sư phụ, hẳn là ta theo ngươi đi Đông Hải, không được ngồi trên Kình Vương Thuyền hẳn là mặt mũi của bản thân ngươi không đủ a? Sao lại có thể trách tới trên đầu đệ tử chứ?
Bạch Trấn Bắc nhất thời giận dữ, đánh cho hắn đầu đầy là túi.
o0o
Trong Nam Hoang, hai phu phụ Hạ Tông chủ và Chúc Dung Nhan Khâm tiếp tục sưu tầm hạ lạc của Chung Nhạc. Bất quá, cho dù Trọng Lê Thần Tộc có cường đại đến thế nào, có biến toàn bộ Nam Hoang thành một cái thùng sắt khổng lồ đi chăng nữa, bày ra thiên la địa võng như thế nào, thì Chung Nhạc cũng phảng phất như đã hoàn toàn bốc hơi vậy, thủy chung không thể sưu tầm ra tung tích của hắn.
Sắc mặt Hạ Tông chủ càng lúc càng trở nên khó coi. Một ngày này, hai phu phụ bọn họ sưu tầm tới Đông Bắc bộ Nam Hoang, đột nhiên Chúc Dung Nhan Khâm chợt khẽ di một tiếng, thấp giọng nói:
- Kỳ quái!
- Phu nhân, có chỗ nào kỳ quái?
Hạ Tông chủ dò hỏi.
- Vừa rồi ta xa xa nhìn thấy Địa Tẩu, một trong Yêu Tộc Tứ Tẩu. Hắn điều khiển bảo thuyền thông qua biên quan, trên thuyền còn có một đạo thân ảnh, mơ hồ là bộ dáng Long Nhạc!
Chúc Dung Nhan Khâm nghi hoặc nói:
- Chẳng phải Long Nhạc đi cùng một chỗ với Bạch Trấn Bắc sao? Bọn họ tựa hồ là nói chuẩn bị đi Đông Hải. Long Nhạc dự định đi Long Tộc Đông Hải tu luyện một chút công pháp, chuẩn bị lần quyết đấu tiếp theo chiến thắng Chung Sơn thị. Ta nhớ không sai a! Bất quá, sao hắn lại trở lại rồi?
Hạ Tông chủ không chút để ý, thuận miệng nói: