Chương 539: Sưu Thiên Quyết (1)

Phong Vô Kỵ nghiêm nghị nói:

- Không thể coi thờng hắn. Côn Đại tiên sinh chắc còn chưa biết hắn là ai. Nhân tộc Chung Sơn thị túc trí đa mưu, từng đại náo ma tộc, thánh tộc trưởng của bát bộ thánh tộc ma tộc đều chết trong tay hắn, bị hắn hiến tế cho ma thần. Hắn còn đại náo Nam Hoang, Trọng Lê thần tộc của Nam Hoang bố trí truyền tống trận, muốn để chưa vị đi qua đó tới tổ tinh, cũng bị hắn dùng Thần Dực Đao chém tan Hỏa Đô Thành, cao chạy xa bay. Lần trước Sa tiên sinh và hai vị võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc ra tay cũng chưa bắt được hắn.

Côn Đại tiên sinh nhìn Sa Kỳ Sơn, thần tình khẽ lay động:

- Sa Kỳ Sơn, ngươi cũng không bắt được hắn?

Sa Kỳ Sơn cười hề hề:

- Nếu không phải Bạch Trạch thị nhúng tay vào thì có mười hắn ta cũng bắt được.

Phong Vô Kỵ khựng lại một chút, liền biết Sa Kỳ Sơn sĩ diện, việc không bắt được Chung Nhạc là sự sỉ nhục lớn, không muốn mất mặt trước Côn Bằng thần tộc nên mới đổ việc không bắt được Chung Nhạc lên đầu Bạch Trạch thị.

Côn Đại tiên sinh mỉm cười:

- Đại Tế Tư chắc còn chưa rõ thực lực của Côn Bằng thần tộc ta? Nếu ngài biết Mộc Diệu Tinh có bao nhiêu hiểm ác thì sẽ biết bản lĩnh của luyện khí sĩ Côn Bằng tộc ta. Đối phó với hắn đúng là không cần mấy cường giả Côn Bằng tộc xuất mã.

Trời đất trước mặt hắn biến đổi thành cảnh tượng khủng bố ở Mộc Diệu Tinh. Là hắn dùng tinh thần lực hùng hồn biến ra cảnh tượng của Mộc Diệu Tinh.

Chỉ thấy, những ngọn sóng phẫn nộ cao tới trời, trong trời đất tối tăm, sấm sét đáng xuống như vũ bão. Những tia sét đều gấp cả trăm lần, dài hơn gấp trăm lần so với sét dưới tổ tinh, uy lực không thể tưởng tượng nổi!

Sóng trên Mộc Diệu Tinh cũng cao tới mấy chục dặm, đánh xuống năng lượng phải tương đương sức mạnh của thần binh!

Trong mây gió trên Mộc Diệu Tinh còn có những con cự thú kỳ dị sinh vật cổ quái sinh trưởng to lớn, chiến đấu với luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc.

Cường giả Côn Bằng thần tộc sinh sống ở đây, chống đỡ những con sóng lớn trải qua lôi điện tẩy lễ, thực lực đương nhiên siêu phàm thoát tục!

Phong Vô Kỵ nhìn mà sắc mặt biến đổi, nơi hiểm ác như vậy sinh ra chủng tộc bưu hãn. Mộc Diệu Tinh bị long tộc lãng quên, sống ở nơi hiểm ác như vậy, thực lực đương nhiên sẽ được rèn luyện hơn hẳn so với các chủng tộc khác!

Còn tổ tinh khá yên ổn, không giống như Côn Bằng thần tộc lúc nào cũng sống trong trận chiến sinh tử. Luyện khí sĩ trên tổ tinh không có nhiều điều lo lắng, có lẽ thực lực sẽ thua kém Côn Bằng thần tộc rất nhiều. Cho dù là luyện khí sĩ của Hiếu Mang thần tộc, chiến đấu cùng đẳng cấp có lẽ cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng.

Hắn không khỏi thầm cảnh giác, luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc cường đại như vậy, phong cách cuồng dã bưu hãn, nếu không cẩn thận, chỉ e Côn Bằng thần tộc sẽ phản kích Hiếu Mang thần tộc.

- Nam Hoang, ma tộc, chẳng qua là loại hủ bại kế thừa cơ nghiệp tổ tông. Sao có thể so sánh với luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc thân kinh bách chiến bọn ta?

Côn Đại tiên sinh thản nhiên nói:

- Trên Mộc Diệu Tinh, một tảng đá cũng nặng hơn tổ tinh gấp ba lần. Côn Bằng thần tộc ta sinh tồn trong điều kiện trọng lực gấp ba lần, mỗi một luyện khí sĩ đều tu luyện thành cường đại dị thường. Đại Tế Tư cứ đợi tin vui.

Phong Vô Kỵ càng thêm dè chừng, đột nhiên thần tình khẽ động, đứng dậy cười nói:

- Hạ tông chủ Nam Hoang tới rồi. Lần trước Hạ tông chủ tuy bị Chung Sơn thị phá hỏng truyền tống đại trận nhưng cũng đã tốn nhiều công sức để mời Côn Bằng thần tộc tới. Trọng Lê thần tộc và long tộc cũng là có thù truyền kiếp, Côn Bằng thần tộc muốn đối phó long tộc thì hợp tác với Trọng Lê thần tộc là tốt nhất rồi. Côn Đại tiên sinh, chi bằng hãy cùng ta ra đón, ngài thấy sao?

Côn Đại tiên sinh đứng dậy:

- Mời!

Mọi người ra khỏi Hiếu Mang Thần Miếu, ngẩng lên nhìn thì thấy một chiếc lầu thuyền bay tới. Hạ tông chủ và mấy vị cự phách Trọng Lê thần tộc đứng trên mũi thuyền. Lầu thuyền từ từ đáp xuống, Phong Vô Kỵ dẫn mọi người tới đón, cười:

- Hôm nay ngày đẹp, thích hợp cho ba tộc ta liên mình.

Hạ tông chủ bước xuống thuyền cười:

- Côn Bằng thần tộc cuối cùng cũng tới rồi! Tên tặc nhân đáng hận đã phá hỏng truyền tống đại trận, Chung Sơn thị vẫn chưa bị bắt, nếu không, vào lúc này, chém đầu hắn tế cờ trước quần hùng cũng là việc rất vui!

Côn Đại tiên sinh nói:

- Chỉ một nhân tộc nhỏ bé có cần phải gióng trống giương cờ lớn vậy không? Chém đầu hắn tế cờ?

Trên thuyền phía sau Hạ tông chủ có hai vị võ đạo thiên sư bước xuống, nghe thế nộ khí xung thiên, một người cười khảy:

- Không loại bỏ hắn, ta thề không làm người!

Côn Đại tiên sinh nhìn thì thấy hai vị võ đạo thiên sư này đều bị chặt hết tứ chi, mỗi người đều lắp chân của mãnh thú, hắn khựng ngời:

- Chân của hai vị võ đạo thiên sư này lẽ nào đều bị Chung Sơn thị chặt nên hận hắn như vậy? Võ đạo thiên sư bản lĩnh không tầm thường, Chung Sơn thị chặt được tay chân võ đạo thiên sư đúng là không thể coi thường.

Hai vị võ đạo thiên sư này chính là Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang. Chân họ không phải bị Chung Nhạc chặt mà là Bạch Trạch thị bắt họ, phẫn nộ vị họ đả thương Bạch Trấn Bắc nên chặt tứ chi họ đưa về Nam Hoang thị uy.

Nhục thân của võ đạo thiên sư tuy rất cường hãn nhưng không phải Bất Tử Chi Thân. Chân của hai người này bị chặt không mọc lại được, đành dùng chân yêu tộc thay thế, mua hai luyện khí sĩ yêu tộc chặt chân rồi gắn lên người mình.

Yêu tộc dù sao cũng không phải thần tộc, nhục thân không thể bằng võ đạo thiên sư, cho dù trong một hai năm hai vị võ đạo thiên sư này tăng tốc tôi luyện tứ chi thì cũng không thể bằng như trước. Hơn nữa khi Linh Thể Hợp Nhất, nhục thân biến đổi cũng bị hạn chế, tương đương với lấy đi gần nửa thực lực của hai người họ.

Lúc này nhắc tới Chung Nhạc đương nhiên khiến Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang hận hắn đến tận xương tủy.

Phong Vô Kỵ tiến tới giới thiệu, hai bên đều khách khí một lượt.

Côn Đại tiên sinh mỉm cừoi:

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện