Chương 555: Oán Hồn Quả Thụ
- Không phải bộ xương thần ma này cũng bị lục đạo luân hồi ảnh hưởng đấy chứ?
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cuối cùng cũng thoát được bộ xương thần ma kia rồi mới chậm lại. Chung Nhạc tim khẽ rung lên, cẩn thận cảm nhận, đúng là cảm giác được trong trời đất có một loại năng lượng kỳ diệu ngập tràn trong ql. Thứ năng lượng này ở Tổ Tinh và Côn Luân Cảnh không hề có, có lẽ là năng lượng còn lại của lục đạo luân hồi!
- Sáu đạo luân hồi trong cơ thể luyện khí sĩ có mối liên hệ kỳ diệu gi với lục đạo luân hồi không?
Chung Nhạc khởi động sáu tòa nguyên thần bí cảnh, biến thành sáu quầng sáng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn cảm nhận được thứ năng lượng kỳ diệu kia bất tri bất giác tràn về phía hắn, không ngừng chảy vào trong sáu quầng sáng!
Hắn vội kiểm tra nguyên thần bí cảnh, không có gì thay đổi, rồi nhìn tu vi, cũng không tăng lên chút nào.
Nhưng thứ năng lượng đó đúng là đang liên tục tràn vào cơ thể hắn, hơn nữa tự động vào trong sáu quầng sáng của hắn, cho dù hắn muốn ngăn chặn cũng không làm gì được.
- Năng lượng của lục đạo rốt cuộc có tác dụng gì? Luồng năng lương này từ đâu tới?
Chung Nhạc nhìn vào bên trong cơ thể, tìm kiếm trong mọi ngóc ngách của sáu tòa nguyên thần bí cảnh, không phát hiện được bất cứ điều gì. Đột nhiên hắn rùng mình:
- Ta sẽ không biến thành như bộ xương thần ma này đấy chứ?
Hắn không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy, rõ ràng bộ xương thần ma này bị năng lượng lục đạo ảnh hưởng, biến thành một bộ xương di động, không chết cũng không sống.
Hơn nữa bộ xương thần ma này chắc chắn khá với khi còn sống, thậm chí có thể nói là hai người hoàn toàn khác!
Cũng có nghĩa là hắn không còn là hắn khi còn sống nữa mà biến thành một kẻ tà ác!
Năng lượng lục đạo tràn vào cơ thể Chung Nhạc, liệu cũng sẽ có thay đổi tương tự không?
Chung Nhạc khóe mặt giật giật, năng lượng lục đạo tràn tới, hắn cũng không thể ngăn chặn.
Hắn định thần lại, nghĩ bụng:
- Giờ quan trọng vẫn là tìm kiếm thần dược trong Quy Khư. Nếu đem được một đống thần dược về Kiếm Môn thì Kiếm Môn chắc chắn sẽ có lợi rất lớn. Còn năng lượng lục đạo này thì cứ kệ vậy.
Hai người tiến về phía trước, Chung Nhạc đã nhìn thấy thần quang phát ra từ thần dược, cách nơi này không xa lắm.
Khi Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đang nhanh chóng tiến tới nơi có thần quang thì bản thân hắn không chú ý rằng trong Đạo Nhất Bí Cảnh, Bàn Cổ Thần Nhân đột nhiên động đậy, mười ngón tay cử động, tạo thành một đạo ấn pháp, năng lượng lục đạo lập tức tràn tới, chui vào cơ thể Chung Nhạc, tràn vào cơ thể Bàn Cổ Thần Nhân!
Vị Bàn Cổ Thần Nhân này là thần khai thiên lập địa, sinh ra trong Đạo Nhất Bí Cảnh, nghịch khai ngũ luân. Từ khi hình thành tới nay chỉ ngồi không động đậy. Cho dù Chung Nhạc điều động năng lượng từ Đạo Nhất Bí Cảnh thì Bàn Cổ Thần Nhân đều ngồi yên như núi.
Nhưng giờ Bàn Cổ Thần Nhân lại động đậy, hơn nữa còn kết ấn pháp thần bí, dẫn động nhiều năng lượng lục đạo hơn!
Chung Nhạc không phát giác ra, không lâu sau đã tới sơn cộc có cây thần dược kia. Trong sơn cốc có một bộ xương khổng lồ, có lẽ là thần thi.
Còn thần dược phát ra thần quang thì sinh trưởng trong hốc mắt của thần thi. Thần dược cao tới ba trượng, bên trên treo đầy quả đèn lồng, nhìn từ xa giống như thần nhãn vậy.
Quả đèn lồng lúc sáng lúc tối, giống như thần nhãn lúc mở lúc nhắm, có tới hơn trăm quả!
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều hít vào hơi khí lạnh. Thần dược sinh trưởng trong hốc mắt thần thi, là thần dược hình thành nhờ mượn năng lượng trong thi thể thần ma để ngưng tụ thành sao?
Nếu năng lượng của thần ma đều thành dinh dưỡng cho thần ược hấp thụ thì linh lực của thần dược sẽ lớn đến mức nào?
- Chẳng trách lại có nhiều thần quả chín như vậy! Tu vi thần ma được nó hấp thụ, đương nhiên sẽ mọc ra rất nhiều thần quả!
Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tim đập mạnh, định tiến lên thì Tân Hỏa nói:
- Đây là một cây Oán Hồn Quả Thụ, trên đó là Oán Hồn Quả, không dùng được.
- Không dùng được?
Chung Nhạc khựng người, quan sát cái cây, thấy thần quang lấp loáng chói lòa, mùi hương khiến mười vạn tám nghìn lỗ chân lông trên người đều nở ra, vô cùng dễ chịu, căn bản không giống loại quả không dùng được.
- Oán Hồn Quả, oan hồn đòi mạng. Oán Hồn Quả mọc ra trên thi thể gì thì sẽ là oan hồn đòi mạng đó.
Tân Hỏa dùng mắt Chung Nhạc quan sát, nói:
- Đây là Oán Hồn Quả mọc trên thi thể thần thi, đương nhiên là đòi mạng oan hồn của thần, với thực lực của ngươi hiện nay căn bản không chống đỡ được!
Chung Nhạc định kéo Khâu Cấm Nhi lại bỗng giật mình, vội kéo Khâu Cấm Nhi nhảy về phía sau, thấy mặt đất rung chuyển, vô số ngọn gai đá đâm lên, suýt nữa đã xuyên qua người họ.
Cùng lúc đó, một tiếng hô lớn vang lên:
- Thiên Địa Tá Pháp, Pháp Thiên Tượng Địa!
Uỳnh uỳnh!
Trên không trung, năng lượng thiên địa trào dâng biến thành hư ảnh của một vị thần nhân, thò tay đập xuống Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi.
Tại nơi như Quy Khư này, motị thần thông, pháp lực đều bị trấn áp, cho dù Chung Nhạc là Pháp Thiên Cảnh thì cũng chỉ thi triển được chân thân trượng sáu, đây là cực hạn của Pháp Thiên Cảnh của hắn rồi.
Nhưng kẻ tấn công họ thì lại mượn sức mạnh trời đất, thi triển thiên địa pháp tướng cao tới trăm trượng, thực lực vô cùng đáng sợ!
- Thiên Địa Tá Pháp? Mượn thiên địa chi pháp thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, triển khai thiên địa pháp tướng, làm thế nào vậy?
Trong đầu Chung Nhạc lóe lên vô vàn ý nghĩ, hắn trở thành Pháp Thiên Cảnh đã mấy tháng rồi nhưng vẫn không biết nhiều về sự ảo diệu của nó.
Luyện khí sĩ Pháp Thiên Cảnh trên Tổ Tinh thì hắn gặp không ít nhưng chẳng ai làm được “Thiên Địa Tá Pháp”!
Trên Dao Trì vân đài hắn cũng thấy không ít cường giả Pháp Thiên Cảnh cũng chẳng một ai thi triển Thiên Địa Tá Pháp.
- Kẻ tấn công ta chắc chắn là đệ tử bí truyền của thần ma ở Côn Luân Cảnh, những người được gọi là thiếu niên thần ma!
Chung Nhạc ánh mắt lay động:
- Truyền thừa trong Côn Luân Cảnh quả nhiên có nhiều sự ảo diệu hơn Tổ Tinh!
Vị thiên địa pháp tướng trăm trượng kia chưởng lực giống như cả bầu trời ập xuống, Chung Nhạc giơ một chưởng lên đỡ. Chỉ nghe uỳnh một tiếng nổ lớn, hai chưởng va chạm, chưởng của vị thiên địa pháp tướng kia nổ tung, toàn thân tan thành khói!
Bàn tay Chung Nhạc chỉ cảm thấy tê tê, mắt hắn sáng rực:
- Cuối cùng cũng gặp được cường giả Pháp Thiên Cảnh đỡ được một chiêu của ta mà không thua rồi!
Chung Nhạc ngẩng lên, thấy mấy thân ảnh từ trên núi chạy xuống, hướng thẳng tới cây Oán Hồn Quả Thụ!
Khâu Cấm Nhi quan tưởng Nữ Oa Đồ, sát khí đằng đằng, gọi lớn:
- Sư ca!
- Đừng manh động!
Chung Nhạc giơ tay ngăn nàng lại, trầm giọng nói:
- Nhường nó cho họ.
Khâu Cấm Nhi không hiểu nhìn hắn.
- Ha ha ha, thức thời mới là tuấn kiệt!
Mấy thân ảnh kia tới bên cạnh Oán Hồn Quả Thụ, một thiếu niên nắm lấy cây thần dược đó, ngẩng lên nhìn Chung Nhạc cười:
- Chung Sơn thị, ở Dao Trì vân đài ngươi ra tay đánh bại mấy kẻ tép riu, ngông nghênh khoa trương. Nhưng thật ra ta thấy ngươi chỉ là một con kiến vung đấm trước một voi mà thôi. Chỉ là lúc đó ta che giếu thực lực không ra tay, không ngờ ngươi vẫn biết thời thế, biết không phải đối thủ của ta.
Chung Nhạc mỉm cười:
- Ta nhường thần dược cho ngươi, nhưng ngươi làm thế nào làm được Thiên Địa Tá Pháp, có thể nói không?
Thiếu niên kia nhổ Oán Hồn Quả Thụ lên, cười khảy:
- Muốn có thần ma bí truyền sao? Ngươi không có tư cách.
Bên cạnh thiếu niên đó, mấy luyện khí sĩ khác nhìn Oán Quả Thụ trên cây nuốt nước bọt, một người rón rén nói:
- Lôi Sinh, thần quả này bọn ta có được…
Các ngươi mỗi người một quả, còn lại của ta.
Thiếu niên kia lạnh lùng nói.
Mấy luyện khí sĩ kia mừng rỡ, vội hái một quả xuống rồi ăn luôn. Thiếu niên Lôi Sinh kia cũng hái một quả xuống ăn.
Chung Nhạc lắc đầu, nói với Khâu Cấm Nhi:
- Chúng ta đi thôi.
- Khoan đã!
Lôi Sinh cười:
- Không phải ngươi muốn biết làm thế nào để Thiên Địa Tá Pháp sao? Chỉ cần ngươi tiếp được ba chiêu của ta, ta sẽ truyền cho ngươi pháp môn đó.
- Không cần nữa.
Chung Nhạc lắc đầu, thản nhiên nói:
- Ngươi đã là người chết, ta hà tất phải hỏi ngươi?
- Người chết?
Lôi Sinh cười:
- Ta cũng đâu có phải người…
Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe bùm một tiếng, một luyện khí sĩ bên cạnh nhục thân nổ tung thành huyết vụ.
Lôi Sinh sững người, lại nghe bùm bùm hai tiếng, hai luyện khí sĩ khác cũng nổ tung.
Lôi Sinh sắc mặt kịch biến, đột nhiên ôm lấy cổ họng, nhục thân không ngừng nở ra như được bơm khí, nháy mắt đã thành quả cầu trăm trượng và vẫn tiếp tục phình to.
Bùm!
Nhục thân hắn cũng nổ tung, bốn luyện khí sĩ biến thành huyết vụ, tụ lại thành một con mắt khổng lồ máu me đáp xuống người Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi.
Con mắt khổng ồ này rơi xuống hốc mắt của bộ xương. Bộ xương ngồi dậy quay đầu nhìn Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi, một hốc mắt còn lại trống rỗng đen ngòm.
- Hà hà, các ngươi có muốn ăn quả của ta không?
Bộ xương đó nhấc Oán Hồn Quả Thụ lên, hái hai quả cười..
- Mau đi thôi!
Chung Nhạc kéo Chung Nhạc chạy về phía trước.
Tiếng chân uỳnh uỳnh phía sau vọng lại, tiếng của bộ xương lúc xa lúc gần:
- Tới đây, tới thử quả mọc từ trong mắt của ta…
Một lúc lâu sau Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mới bỏ lại được bộ xương. Hai người đều thở phào, dọc đường tới đây hai người mới biết nguy hiểm trùng trùng. Họ đi qua một mặt hồ, bên bờ mọc một cây thần quả, dị hương xộc vào mũi, dị tượng liên hồi, tạo thành một khu thiên cung, long phượng bay lượn trong thiên cung.
Nhưng Chung Nhạc mở thần nhãn nhìn thì thấy bên dưới rễ cây thần quả chôn một bộ xương, còn đáng sợ hơn trăm lần Oán Hồn Quả Thụ!
Khi họ sắp rời đi thì hai người thấy mấy vị cường giả ma tộc tới đây. Kết quả bị các bàn tay xương trắng hếu dưới lòng đất tóm lấy cổ chân kéo xuống hồ rồi vọng lên tiếng nhai rồn rột.
Họ còn đi qua một vực núi sâu, trên vách núi có một cái động khẩu rất lớn, bên trong mọc một cây thần dược, thần quang lấp lánh, vô cùng thần thánh.
Chung Nhạc dùng thần nhãn quan sát, lập tức dừng ngay ý định vào trong sơn động hái thần quả. Sơn động đó chính là mồm của một cái đầu lâu khổng lồ, trong vách núi chôn một bộ ma thi, cây thần dược kia mọc ngay trong mồm thần thi.
- Sư ca nhìn kìa, đằng kia có một cây thần dược!
Khâu Cấm Nhi chỉ về phía xa:
- Cây thần dược đó sẽ không có nguy hiểm chứ?
Chung Nhạc nhìn theo hướng đó, thấy một cây củ cải cao khoảng nửa thân người trồng trong bồn địa phía xa. Xung quanh cây là các đạo đồ đằng văn thần cấp uốn lượn, hắn nhìn quanh thì không thấy có gì lạ.
- Đi, đi hái củ cải!
Chung Nhạc nở hoa trong lòng, cười nói.