Chương 567: Lục Đạo Quả Thụ (1)
Xích Tuyết nhất thời giật mình, nhìn về phía Chung Nhạc, lộ ra ánh mắt thăm hỏi. Phượng Chi Sơn cười nói:
- Sảng khoái! Công chúa Xích Tuyết, nếu Chung tiểu hữu đã đáp ứng, vậy thì mời Công chúa cũng đi một chuyến, tránh cho hắn nói ta có ý muốn hại hắn! Công chúa cùng đi với hắn, sẽ tránh cho hắn nghi ngờ!
Xích Tuyết cười ngọt ngào một tiếng, lộ ra hai cái răng hổ nhỏ, sáng chói lấp lánh, mỉm cười nói:
- Nếu ta cũng phải đi, vậy Anh Nữ cũng phải cùng đi với ta!
- Không được!
Xích Tình ôm lấy cánh tay Anh Nữ, mỉm cười ngọt ngào nói:
- Tu vi thực lực Anh Nữ quá yếu, không thể so được với các ngươi, nàng đi chính là khiến cho các ngươi bị cản trở mà thôi!
Trong lòng Xích Tuyết tức giận. Nàng vốn dĩ dự định mang theo Anh Nữ cùng với Chung Nhạc thoát khỏi đám người Xích Tình, nào ngờ lại bị Xích Tình vạch trần. Trong lòng Chung Nhạc khẽ trầm xuống. Vừa rồi hắn cũng có tính toán đồng dạng, cho nên mới đáp ứng một cách thẳng thắn lưu loát như vậy. Nhưng hiện tại đám người Xích Tình và Phượng Chi Sơn lại giữ lấy Anh Nữ, dùng tính mạng của Anh Nữ uy hiếp bọn họ, liền khiến cho bọn họ có muốn chạy cũng chạy không xong, trừ phi là hy sinh Anh Nữ. Trên mặt Xích Tuyết vẫn như cũ treo nụ cười, mỉm cười nói:
- Như vậy cũng tốt! Chung sư huynh, Phượng Đống, chúng ta đi thôi!
Chung Nhạc, Xích Tuyết và Phượng Đống lập tức tiến về phía ngọn Thần Sơn kia, cách cây Thần thụ dưới chân núi kia càng lúc càng gần. Chung Nhạc đột nhiên mở miệng nói:
- Xích Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Xích Tuyết thở dài một tiếng, u oán nói:
- Còn có thể là chuyện gì? Còn không phải là tranh đoạt Tây Vương Mẫu đời kế tiếp sao? Nếu như ta chết, mấy vị tỷ tỷ muội muội kia của ta liền bớt đi một kẻ cạnh tranh mạnh nhất. Cho nên các nàng đều ước gì ta chết ở chỗ này. Ta mời ngươi tới đây, một là nhớ ngươi, hai là muốn nhờ ngươi giúp ta một tay!
Phượng Đống ở bên cạnh nghe nàng nói thế, sắc mặt khẽ biến. Chung Nhạc cười nói:
- Lần trước ngươi đi tới Tổ Tinh, chưa chắc là dự định sẽ mời ta a?
Xích Tuyết gật đầu, trên mặt tràn ngập thần sắc lo lắng, nói:
- Lần trước ta đi Tổ Tinh, vốn là muốn mời Ích Tà tới đây giúp ta. Ta nghe nói hắn rất nổi danh trên Tử Vi Đế Tinh, cho nên chỉ cần mời hắn tới đây hỗ trợ, nhất định sẽ có thể vượt qua kiếp nạn này. Bất quá, sau khi gặp được ngươi, ta liền thay đổi chủ ý! Ích Tà rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã có thể mạnh hơn ngươi. Hơn nữa, người ta còn rất yêu thích ngươi a!
Chung Nhạc cười hắc hắc, nói:
- Công chúa cất nhắc ta rồi! Ta đã từng nói, sẽ đáp ứng ngươi một sự tình, hiện tại chính là thời điểm bồi hoàn!
- Ngươi có biện pháp vượt qua một kiếp này sao?
Xích Tuyết nhìn về phía cây Thần thụ phía trước, khẽ nhíu mày.
Cây Thần thụ kia tọa lạc dưới chân núi, thụy khí mông lung, hào quang ngập tràn, đã cách bọn họ không quá xa, lộ ra bộ dáng thần thánh phi phàm. Bản thân nàng cũng có Thần Nhãn, hơn nữa trên một phương diện nào đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn Thần Nhãn thứ ba của Chung Nhạc. Ví dụ như mặc dù Thần Nhãn của Chung Nhạc cường đại, nhưng lại nhìn không thấu hóa thân của Phong Vô Kỵ. Mà Thần Nhãn của Xích Tuyết lại có thể thấy được Chung Nhạc và Long Nhạc chính là một thể.
Nàng nhìn ra được, cây Thần thụ kia cắm rễ sâu xuống lòng đất, những sợi rễ quấn lấy từng bộ từng bộ Thần thi, hấp thu lực lượng của Thần thi. Thậm chí ở địa phương càng sâu hơn còn có càng nhiều bộ thi cốt Thần Ma, chồng chất như núi. So với những bộ hài cốt kia, cây Thần thụ này quả thật giống như là một cây cỏ nhỏ mọc trên thi sơn vậy, bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng sợi rễ của nó lại quấn lấy nhiều bộ Thần thi Ma thi như vậy, hoàn toàn bao phủ, hấp thu năng lượng trong Thần thi Ma thi. Đây tuyệt đối là một cây Thần thụ vô cùng đáng sợ, không phải là Thần dược đơn thuần. Nếu tùy tiện mạo phạm cây Thần thụ này, tất nhiên chính là một con đường chết.
Chung Nhạc không đáp lời nàng, nhìn về phía Phượng Đống, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Sắc mặt Phượng Đống vàng như đất, quay đầu nhìn lại, cũng không nhìn thấy đám người Phượng Chi Sơn. Hiện tại bọn họ đã đi vào trong một khe núi, đám người Phượng Chi Sơn đã bị sườn núi che khuất mất.
Cũng trong nháy mắt hắn quay đầu lại, Xích Tuyết rút từ trên mái tóc ra một cây ngân trâm, đón gió lóe lên, biến thành một thanh ngân kiếm, nhanh như thiểm điện chém tới. Cái đầu Phượng Đống lập tức rơi thẳng xuống đất.
- Hắn không phải là phe phái của ta! Đã chết rồi, ngươi cũng không cần quan tâm tới nữa!
Xích Tuyết vẫy nhẹ thanh ngân kiếm, thanh ngân kiếm lại biến trở thành ngân trâm, cắm trở lại trên mái tóc, nói.
Chung Nhạc liếc nhìn nàng một cái. Xích Tuyết hành sự sát phạt quả đoán, cân quắc không thua kém đấng mày râu, xuất thủ thật sự sắc bén tới cực điểm, so với Chung Nhạc thậm chí cũng không thua kém bao nhiêu. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Xích Tuyết là một nàng thiếu nữ cơ linh cổ quái. Mà hiện tại, ấn tượng của Chung Nhạc đối với nàng lại đã hoàn toàn thay đổi.
- Ta có một kiện bảo vật, cầm bảo vật này trong tay hẳn là có thể tiếp cận cây Thần thụ kia, khiến cho nó không dám công kích chúng ta!
Chung Nhạc lấy cây đèn đồng rách nát tàn tạ kia ra, nói:
- Về phần công kích cây Thần thụ này, thu lấy nó, với thủ đoạn hiện tại của chúng ta, vẫn là chưa thể làm được. Bất quá, nếu trong tay ngươi có loại bảo vật như Nguyên đan Thần Ma, vậy sẽ có thể thu lấy cây Thần thụ này!
Cây đèn đồng này chính là ngọn đèn của Tân Hỏa. Năm xưa, lúc thu lấy Thần Dực Đao, Chung Nhạc chính là mượn dùng Nội đan Thú Thần, tiêu hao hơn phân nửa năng lượng của Nội đan, mới thôi động được cây đèn đồng, chặt Thần Dực Đao gãy làm đôi. Thần Dực Đao chính là Thần binh do Côn Hầu luyện thành, uy năng cực mạnh, Thánh khí trấn tộc của Côn Bằng Thần Tộc, nhưng cũng bị cây đèn đồng thu lấy, có thể thấy được uy lực của cây đèn đồng này.
Bất quá Nội đan Thú Thần của Chung Nhạc sớm đã hao hết sạch, không có loại bảo vật như Nội đan Thần Ma này, đừng mơ tưởng thu lấy cây Thần thụ này. Cây Thần thụ này vô cùng thần quái, nhìn thấy cây đèn đồng, tất nhiên sẽ sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện công kích bọn họ.
Cặp mày Xích Tuyết cau lại, nói:
- Nội đan Thần Ma… Trong bảo khố tộc ta ngược lại có mấy khỏa Nội đan Thần Ma, chỉ là chuyến này ta không có mang theo!
Chung Nhạc cầm theo cây đèn đồng tiến về phía trước, nói:
- Ngươi theo sát ta, không được rời khỏi ta quá một bước!
Hai người chậm rãi tiến về phía cây Thần thụ kia. Ở xa xa, con ngươi đám người Phượng Chi Sơn khẽ co rụt lại. Xích Tình cao giọng hỏi:
- Xích Tuyết muội muội, Phượng Đống đâu rồi?
Xích Tuyết quay đầu lại, ngữ khí ảo não nói:
- Tỷ tỷ, vừa rồi Phượng Đống bị rễ của Thần thụ quấn lấy, hút cạn mất rồi!