Chương 584: Kỳ phùng địch thủ (2)
Hai người từ dưới hố bò lên. Hai chân Chung Nhạc gãy rời. Mà Khoa Phụ Đỉnh thì phần lồng ngực bị đánh vỡ tan tành, lộ ra trái tim. Chỗ buồng tim còn có mấy cái lỗ kiếm, là bị Kiếm khí của Chung Nhạc xuyên thấu.
- Bất Tử Chi Thân?
Chung Nhạc và Khoa Phụ Đỉnh đồng thời thốt lên, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trái tim của Khoa Phụ Đỉnh đang tự mình chữa trị, mà hai chân Chung Nhạc cũng đang nhanh chóng sinh trưởng trở lại.
- Hô…
Chung Nhạc thở ra một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng. Bất Tử Chi Thân của hắn là đến từ Quỳ Long Thần Tộc. Trên Tổ Tinh, ngoại trừ Quỳ Long Thần Tộc ra, hắn còn chưa từng gặp qua chủng tộc nào khác sử dụng qua pháp môn nhục thân bậc này. Không ngờ đi tới Côn Lôn Cảnh, lại gặp được môn công pháp này trên người Khoa Phụ Thần Tộc.
- Đối thủ thật cường đại!
Hắn nhất thời cảm giác được áp lực, áp lực vô cùng to lớn. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa sử dụng qua chân thân Phục Hy. Chân thân Phục Hy chính là đòn sát thủ của hắn. Nếu sử dụng ra chân thân Phục Hy, chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn. Nhưng ở nơi này có Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, là khởi nguyên địa phương của nguyền rủa. Tồn tại tà ác đã thi triển huyết mạch nguyền rủa ở chỗ này, phong ấn lại Phục Hy Thần Tộc. Chung Nhạc cũng không biết nếu chính mình sử dụng chân thân Phục Hy ở chỗ này sẽ có hậu quả gì không. Nhưng lúc này đối mặt với Khoa Phụ Đỉnh, hắn lại có ý niệm sử dụng chân thân Phục Hy.
Chung Nhạc thử thôi động chân thân Phục Hy, nhục thân vừa mới định biến hóa, nhất thời cảm giác được năng lượng quỷ dị trong Ngũ Chỉ Sơn khẽ ba động, vội vàng ngừng lại biến hóa nhục thân, khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn có thể khẳng định, nếu sử dụng chân thân Phục Hy ở chỗ này, nhất định sẽ sinh biến. Ba động quỷ dị trong Ngũ Chỉ Sơn tất nhiên sẽ trực tiếp diệt sát hắn.
Mà sắc mặt của Khoa Phụ Đỉnh cũng cực kỳ ngưng trọng. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được Luyện Khí Sĩ có thể chiến đấu không phân cao thấp với hắn trong cận chiến, thậm chí còn khiến cho hắn bị thương. Hơn nữa, gã Luyện Khí Sĩ này lại còn là có cảnh giới tương đương với hắn. Khoa Phụ Thần Tộc, nhục thân chính là vô địch, luyện thành Bất Tử Chi Thân là chuyện đương nhiên. Nhưng Chung Nhạc vậy mà cũng đã luyện thành Bất Tử Chi Thân, không phân cao thấp với hắn. Cuộc chiến này, hắn không chiếm được bất cứ tiện nghi gì.
Đương nhiên, hắn bất đồng với Tông sư Võ đạo. Tông sư Võ đạo theo đuổi chính là nhục thân và võ lực chí cường, không dùng thủ đoạn thần thông. Mà thần thông của Khoa Phụ Thần Tộc đồng dạng cũng không kém, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh. Nếu nhục thân Chung Nhạc không địch lại, liều mạng chống đỡ thần thông với hắn, thật sự chưa chắc có thể đánh thắng được. Mà hiện tại, nhục thân Chung Nhạc cực kỳ mạnh mẽ, thần thông đồng dạng cũng là vô cùng tinh xảo, không khỏi khiến cho Khoa Phụ Đỉnh cực kỳ kinh hãi. Đối phương có Bất Tử Chi Thân, đó là nói muốn giết chết hắn, độ khó khăn so với trước đây chính là cao hơn gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần.
Oanh!
Thân thể hai người khẽ động, lại một lần nữa va chạm mạnh với nhau. Trong quang luân sau đầu Chung Nhạc hiện ra Quỳ Long Thần Cổ, thùng một tiếng nổ vang, chấn cho Khoa Phụ Đỉnh đầu váng mắt hoa, trong lòng biết không ổn. Chỉ thấy Quỳ Long Thần Cổ không ngừng thùng thùng chấn động, mà kim kiếm bằng vũ lại nhân cơ hội chém xuống.
Toàn thân Khoa Phụ Đỉnh quay cuồng văn lộ Đồ đằng, ngăn cản oanh kích của Quỳ Long Thần Cổ, xoay người bỏ đi, cười hắc hắc nói:
- Có mấy phần thực lực! Ta kém ngươi một kiện Thần binh, ngày khác trở lại nhất quyết cao thấp!
Hắn sãi bước phóng chạy, tốc độ cực nhanh, trong lúc lóe người đã chạy tới bên cạnh Xích Nguyệt, đang muốn mang theo Xích Nguyệt rời đi, nào ngờ chỉ thấy nàng thiếu nữ này đã bỏ mình, chỗ mi tâm xuất hiện một lỗ máu, hẳn là kiếm thương, trong lòng không khỏi giật mình:
- Nguy rồi! Vừa rồi ta mãi lo đại chiến với kẻ này, đã quên mất bảo hộ Nguyệt Công chúa, khiến cho nàng bị hắn một kiếm giết chết!
Trước đây hắn còn nói qua sẽ bảo vệ sự an toàn của Xích Nguyệt, không nghĩ tới vừa rồi mãi lo giao chiến với Chung Nhạc, trong lúc nhất thời không cẩn thận đã để cho Chung Nhạc dùng Kiếm khí giết chết Xích Nguyệt.
- Ừm! Hẳn là vừa rồi trong nháy mắt ta và hắn đồng thời bị thương, kiếm của hắn văng tới sau lưng ta, nhân cơ hội phát ra Kiếm khí giết chết Xích Nguyệt!
Khoa Phụ Đỉnh ôm lấy thi thể Xích Nguyệt nhanh chân bỏ đi, không chút dừng lại, một đường phóng chạy, trong lòng thầm nghĩ:
- Đây là một gia hỏa tâm tư kín đáo, tuyệt đối không thể xem thường! Thần binh trong tay hắn chưa chắc đã nhiều hơn ta. Trong Kim Uyển, ta đã giết chết không ít đối thủ, đạt được mấy kiện Thần binh, chỉ là còn chưa tế luyện thành công. Đợi sau khi tế luyện thành công, lại quay về tính toán khoản nợ này! Dù sao, giết chết hắn cũng không phải là chính sự, đoạt lấy Bàn Đào Thần Quả mới là chính sự, tội gì phải liều mạng đánh sống chết với hắn?
Chung Nhạc nhìn thấy Khoa Phụ Đỉnh ôm lấy thi thể Xích Nguyệt bỏ chạy, không khỏi ngẩn ra, trong lòng thầm khen:
- Là một gia hỏa thông minh! Hắn muốn chiếm lấy bản đồ Bàn Đào Viên của Xích Nguyệt, tìm được mấy gốc Bàn Đào Thần Thụ cổ lão nhất kia…
Hắn cũng không có đuổi theo. Tốc độ của Khoa Phụ Đỉnh quá nhanh, truy tinh trục nguyệt. Hơn nữa, cho dù có đuổi kịp Khoa Phụ Đỉnh, Chung Nhạc cũng không có mười phần nắm chắc có thể lưu hắn lại.
- Sau khi Nguyên đan ta cửu chuyển thành công, hẳn là sẽ có thể đánh chết hắn a?
Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ.