Chương 586: Táng Thần Hà (2)
- Ngươi yên tâm! Ta tự có chừng mực!
Xích Tuyết nhất thời bất đắc dĩ, chỉ đành mặc kệ hắn.
Sau khi Chung Nhạc thu hồi đám Thần binh này, lập tức mở ra cây đèn đồng ở trong Bí cảnh Nguyên thần, thu đám Thần binh này vào trong đó, đặt và trong cây đèn đồng tiến hành trấn áp. Nội bộ cây đèn đồng có thể ngăn cách hết thảy cảm ứng, chỉ cần đám Thần binh này bị trấn áp trong cây đèn đồng, cũng đừng mơ tưởng bị chủ nhân cảm ứng được.
- Chỉ cần trở lại Tổ Tinh, đám Thần binh này sẽ có thể trở thành Thần binh lợi khí mới của Kiếm Môn ta, lớn mạnh thực lực của Kiếm Môn!
Xích Tuyết lấy ra bản đồ Bàn Đào Viên, tiếp tục tiến về phía trước. Còn chưa đi được mấy bước, bọn họ đã đi tới trước một cái vực thẳm. Cái vực thẳm hẳn là chỉ tay của tồn tại tà ác, nhưng rất là kỳ quái chính là, chỉ tay của vị tồn tại tà ác này bị cắt đứt một chút ở chỗ này, bởi vậy mới hình thành nên một cái vực thẳm. Dưới vực thẳm là một dòng huyết hà rộng chừng ngàn dặm, không biết bắt đầu từ nơi nào, cũng không biết chảy tới nơi nào.
Ánh mắt Xích Tuyết sáng ngời, hai cái răng hổ nhỏ lại lộ ra, mỉm cười nói:
- Con sông này gọi là Táng Thần Hà! Chỉ cần vượt qua con sông này, sẽ có thể nhìn thấy ba cây Bàn Đào Thần Thụ cổ lão nhất kia! Những địa phương khác có nhiều Luyện Khí Sĩ tranh đoạt Bàn Đào Thần Quả, số lượng Bàn Đào lại ít tới đáng thương. Mà ở trong này lại không cần lo lắng bọn họ chạy tới tranh đoạt!
Trong huyết hà hiện lên quang huy Thần tính, tựa hồ như có sinh vật kỳ dị lưu động trong huyết hà. Chung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, trong lòng khẽ động, sắc mặt ngưng trọng.
Sinh vật trong dòng sông thiên kỳ bách quái, có hình dạng các loại Thần Ma, cũng có hình thái các loại Thần thú, còn có các loại ma vật, quỷ vật… Toàn bộ cũng đều dữ tợn hung ác, hẳn là sinh linh do quan tưởng ra, là thần thông của cường giả sau khi chết biến thành.
Hắn ở trên Tổ Tinh từng nghe qua một lời đồn, nói rằng nếu một tồn tại tu vi đủ cường đại, sẽ có thể cấp cho sinh linh chính mình quan tưởng ra tính mạng. Trong truyền thuyết Nhân Tộc cũng có cố sự Nữ Oa nặn đất tạo người, hẳn là miêu tả đối với quan tưởng. Đám sinh vật trong dòng huyết hà này, hẳn là sinh vật do thần thông uẩn tàng trong máu tươi của cường giả biến thành.
- Thần huyết của Tạo Vật Chủ!
Có thể hư không tạo vật, đó chính là Tạo Vật Chủ, trong máu có sinh linh, tự nhiên là máu tươi do Thần Ma cấp bậc Tạo Vật Chủ chảy ra.
Huyết hà ngàn dặm chặn đường, khắp nơi trong huyết hà đều là sinh vật do Tạo Vật Chủ quan tưởng ra, dữ tợn hung ác, chỉ sợ dòng huyết hà này không dễ dàng vượt qua. Phải làm sao mới có thể vượt qua con sông này?
Xích Tuyết đứng trên bờ sông, lấy ra một tấm giấy vàng bắt đầu xếp giấy, cũng không lâu lắm đã xếp thành một chiếc thuyền giấy, mỉm cười nói:
- Xong rồi!
Nàng ném chiếc thuyền giấy này vào trong dòng sông, chỉ thấy chiếc thuyền giấy rơi xuống, đón gió liền lớn lên, biến thành một chiếc kim thuyền phiêu phù trên mặt sông. Chung Nhạc chậc chậc lấy làm kỳ lạ, cùng với đám người Xích Tuyết leo lên kim thuyền, chiếc kim thuyền chậm rãi trôi về phía bờ bên kia. Xích Tuyết cười nói:
- Tây Vương Mẫu Tộc ta đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới giải quyết được vấn đề khó khăn làm sao mới có thể qua sông này. Tấm giấy vàng này là do đích thân Tây Vương Mẫu luyện thành, xếp thành thuyền giấy sẽ có thể qua sông, không bị ma quái trong dòng sông công kích. Trước đây con sông này đã chết không qua biết bao nhiêu Luyện Khí Sĩ, cũng khó có thể qua sông. Thế gian này có bản lĩnh qua sông, ngoại trừ Tây Vương Mẫu Tộc ta, đoán chừng cũng chỉ có Ma Tộc mạnh nhất A Đà Cảnh, Tu Đà Ma Tộc mới có loại thực lực này!
Bên ngoài thuyền truyền tới trận trận gào thét đinh tai nhức óc. Trong huyết hà có Cự quái làm mưa làm gió, công kích về phía kim thuyền, nhưng đều bị chiếc kim thuyền này ngăn cản hết thảy. Đám người trong thuyền nhìn tới mức hãi hùng khiếp vía. Trong dòng huyết hà này còn có không ít Thần thi Ma thi, cũng chậm rãi xuất hiện từ dưới lòng sông, nhe nanh múa vuốt công kích, nhưng thủy chung cũng không thể đánh vào chiếc kim thuyền này.
Dọc theo đường đi, thanh âm gào thét vang lên không dứt bên tai. Thời điểm đi được khoảng chừng hơn phân nửa lộ trình Táng Thần Hà, Chung Nhạc chợt nghe được dưới đáy thuyền truyền tới thanh âm rạn nứt, vội vàng nhìn lại, sắc mặt không khỏi kịch biến. Chỉ thấy lớp giấy vàng đã bị huyết thủy ngâm thủng, huyết thủy ào ào chảy vào trong khoang thuyền.
- Thuyền lủng rồi!
Trên trán Chung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Ngay cả Xích Tuyết cũng toát mồ hôi lạnh, cố tự trấn định nói:
- Trên bản đồ của ta có ghi chép, nói kim thuyền đi được hơn nửa đường sẽ lủng. Bất quá, chỉ cần không chìm, sẽ có thể vượt qua Táng Thần Hà!
- Nếu chìm thì sao?
Chung Nhạc hỏi. Xích Tuyết có chút chột dạ, nói:
- Trên bản đồ thật ra không có nói tới chuyện này…
Chiếc Kim Chỉ Thuyền chậm rãi chìm xuống. Đột nhiên, trên mặt sông phía xa xa chợt truyền tới thanh âm kinh hô:
- Thuyền của chúng ta sắp sửa chìm rồi!
Chung Nhạc đứng ở đầu thuyền, theo thanh âm nhìn lại, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chỉ thấy cách bọn họ ước chừng hơn mười dặm cũng có một chiếc Kim Chỉ Thuyền khác. Lúc này, đáy của chiếc thuyền kia cũng đã bị ăn mòn một lỗ lớn. Khoa Phụ Đỉnh cùng với hơn mười gã Luyện Khí Sĩ khác đứng trên thuyền, từng tên từng tên bị dọa tới mức sắc mặt tái nhợt.
- Khoa Phụ Đỉnh này cũng không tầm thường a! Không ngờ trong thời gian ngắn đã có thể tụ tập được nhiều cao thủ như vậy… Hửm? Tựa hồ là đám người Thường Khanh!
Chung Nhạc tính toán khoảng cách một chút, đã vượt qua phạm vi thần thông công kích của chính mình, liền bỏ đi ý niệm dùng thần thông công kích đánh chìm chiếc Kim Chỉ Thuyền kia, mà chỉ cao giọng nói:
- Thường Khanh huynh, Khoa Phụ huynh, các ngươi quá nhiều người rồi, thuyền sẽ chìm càng nhanh hơn! Chi bằng ném mấy tên gia hỏa vô dụng ra khỏi thuyền, bằng không sẽ phải chết hết trong dòng sông a!
Khoa Phụ Đỉnh bị hắn chọc tức tới mức chửi ầm lên. Đột nhiên, mấy gã Luyện Khí Sĩ bên cạnh hắn chợt tiến lên, không nói lời nào đã ôm lấy Khoa Phụ Đỉnh, ý đồ muốn ném hắn ra khỏi thuyền. Nhưng lực lượng của Khoa Phụ Đỉnh kinh người tới mức nào, quơ tay bắt lấy mấy gã Luyện Khí Sĩ này, toàn bộ đều ném xuống huyết hà. Ở bên kia, Thường Khanh cũng đã xuất thủ, ném từng gã từng gã Luyện Khí Sĩ ra khỏi thuyền.
Xích Tuyết nghi hoặc nói:
- Nhạc ca ca, thuyền chìm nhanh hay chậm tựa hồ không có quan hệ với việc Luyện Khí Sĩ trên thuyền nhiều hay ít a? Chủ yếu là do tốc độ huyết hà ăn mòn. Giấy vàng do Tây Vương Mẫu luyện ra, đừng nói là mười mấy gã Luyện Khí Sĩ, cho dù là mấy vạn Luyện Khí Sĩ đứng trên đó cũng không chìm nổi đâu!
- Là vậy sao?
Chung Nhạc lộ ra thần sắc giật mình, giậm chân than thở:
- Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết dưới huyết hà a! Bọn họ chết đi, trái tim ta đau nhức a… Hửm? Tuyết Công chúa, Tây Vương Mẫu các ngươi đã luyện ra bao nhiêu tấm giấy vàng vậy, lại giao cho bao nhiêu người?
- Đương nhiên là chỉ giao cho con cháu Tây Vương Mẫu Tộc ta…
Nàng vừa mới nói tới đây, lại nhìn thấy thêm một chiếc Kim Chỉ Thuyền nữa xuất hiện. Trên chiếc Kim Chỉ Thuyền kia đứng từng vị từng vị Cự bá và cường giả Pháp Thiên Cảnh. Ngoại trừ chiếc Kim Chỉ Thuyền này ra, nàng còn nhìn thấy trên mặt huyết hà xa xa còn có ba chiếc thuyền gỗ đen như mực, các cường giả Ma Tộc đang đứng trên thuyền.