Chương 632: Chỉ dùng một chiêu
Hơn mười ngày sau, Long Nhạc và công tử Ba Tuần một trước một sau tới Kiếm Môn, vào trong Trấn Phong Đường, tự vào chỗ ngồi đằng sau Chung Nhạc.
Hai người này hiện đã đều là Pháp Thiên Cảnh, tu vi thực lực cường đại. Long Nhạc ở Đông Hoang đã có khả năng ngang ngửa với các thành chủ của yêu tộc. Thời gian gần đây hắn còn hành tẩu giữa lục thành tứ quan tam đảo ở Đông Hoang, thỉnh giáo các vị thành chủ, quan chủ, đảo chủ, danh tiếng ngày càng vang dội trong yêu tộc.
Còn công tử Ba Tuần là một trong những ngôi sao mới nổi sáng chói nhất trong ma tộc ở bờ bên kia biển lớn. Tạo ra Thánh Địa Dục Giới Tự Tại Thiên, tự phong Tự Tại Thiên Chủ, dưới trướng có một loạt các cường giả như Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, Thánh Nữ Phi, mỹ nữ nhiều như mây, bát đại thánh tộc ở ma tộc Bát Hoang cũng rất muốn lôi kéo hắn.
Hắn được ma tộc gọi là Ma Ba Tuần, hoặc Ma Chủ Ba Tuần.
Hai vị cường giả trẻ tuổi này, một là ngôi sao mới sáng chói nhất yêu tộc, một là đại sứ cát cứ phong cương của ma tộc, nhân vật chẳng liên quan gì tới nhau không ngờ hôm nay lại cùng tập trung ở đây.
Hơn nữa, càng bất ngờ hơn đó là, hai đại cường giả trẻ tuổi này, cường giả nổi trội nhất chủng tộc mình lại đều chỉ là hóa thân của Chung Nhạc!
Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì có lẽ sẽ gây chấn động toàn bộ Tổ Tinh!
Đối diện Chung Nhạc, Bích Tà thiếu niên quan sát Long Nhạc và công tử Ba Tuần, không kìm được động dung, khen ngợi:
- Bản lĩnh!
Chung Nhạc mỉm cười:
- Đạo hữu muốn đối quyết ở đâu?
Bích Tà suy nghĩ một lúc, đứng dậy rời đi, nói:
- Ta đợi ngươi ở Tiểu Hư Không.
Chung Nhạc gật đầu, với thực lực hiện tại của hắn, dù chiến đấu ở đâu cũng gây nên tổn hại rất lớn. Thực lực của Bích Tà thế nào hắn không dám nói, chỉ riêng hắn thôi thì cũng đủ oanh kích chết cự phách Chân Linh Cảnh rồi.
Cường giả có chiến lực như vậy, nếu ra tay hết sức thì sóng dư cũng có thể xung kích trong phạm vi vài trăm tới vài nghìn dặm, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt!
Chỉ có Tiểu Hư Không ở Nam Hoang mới gánh nổi trận chiến giữa hai người họ, không cần phải lo ngoại giới bị tổn hại.
Chỉ là, với Chung Nhạc mà nói, Trọng Lê thần tộc Nam Hoang có thâm thù đại hận với hắn, tuy không ai thấy Chung Nhạc chém Hỏa Đô Thành nhưng ai cũng biết một nửa thanh Thần Dực Đao nằm trong tay hắn.
Mà quan hệ giữa Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc rất tốt. Nếu Chung Nhạc tới Tiểu Hư Không ở Hỏa Đô Thành thì chỉ e khi vừa xuất hiện ở Nam Hoang là Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc sẽ biết tin, với hắn chắc chắn sẽ là một thách thức!
Nhưng Chung Nhạc vẫn đồng ý quyết đấu trong Tiểu Hư Không vì ngoài nơi đó ra khó lòng tìm được một chiến trường nào tương tự. Hơn nữa hắn đã sáng tạo ra Bách Biến Huyền Công, cho dù vào Nam Hoang thì Trọng Lê thần tộc và Côn Bằng thần tộc chưa chắc đã giữ chân được hắn.
Trên Tổ Tinh, ngoài thần tộc ra thì hắn không sợ bất cứ ai!
Giờ hắn đã có sự tự tin đó, cũng có khả năng đó!
Phía sau Chung Nhạc, Long Nhạc và Ma Chủ Ba Tuần ngồi yên bất động, đột nhiên trên đỉnh đầu bốc lên tinh khí, giống như làn khói vù một tiếng chui vào cơ thể Chung Nhạc.
Rồi thấy nguyên đan của hai người bay ra, một trái một phải, chui vào thức hải trên mi tâm của Chung Nhạc.
Tinh Thiềm nguyên thần của Long Nhạc và Đại Nhật Ma Ô của Ba Tuần cũng lần lượt bay ra, chui vào trong cơ thể Chung Nhạc, dung hợp với nhật linh nguyệt linh trong nguyên thần của hắn.
Tu vi của Chung Nhạc bỗng chốc tăng vọt!
Chung Nhạc và Ba Tuần là hai phân thân của hắn, Chung Nhạc sau khi có pháp môn Cửu Chuyển Nguyên Đan, họ cũng bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Nguyên Đan, lúc này đã nguyên đan đại thành!
Ba viên Cửu Chuyển Nguyên Đan dung hợp với nhau biến thành Tam Định Nguyên Đan, pháp lực dung hợp khiến pháp lực của hắn tăng lên bảy tám phần. Cộng với nguyên thần của Long Nhạc và Ba Tuần dung nhập khiến nguyên thần của hắn cũng tăng lên vượt bậc!
Uỳnh!
Khí huyết Chung Nhạc bạo phát, pháp lực hùng hồn, Chung Nhạc hiện giờ cuối cùng đã hồi phục trạng thái mạnh nhất của mình, trong Côn Luân Cảnh hắn cũng chưa thể hiện trạng thái mạnh nhất!
Hắn đứng dậy cũng khiến không gian rung chuyển. Pháp lực, khí huyết và nhục thân của hắn đều đè nén không gian rung lắc không thôi!
Hắn phong ấn nhục thân Long Nhạc và Ba Tuần trong Trấn Phong ĐƯờng, bước ra khỏi đó. Mấy người Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các đã xuất quan, có họ trấn thủ Kiếm Môn là không có gì phải lo.
Mấy người Quân Tư Tà luyện lại nguyên đan, vô cùng nguy hiểm. Chung Nhạc hồi luyện lại nguyên đan khi là Pháp Thiên Cảnh, nhục thân suýt chút nữa đã bị pháp lực làm cho nổ tung. Mà họ là Chân Linh Cảnh, luyện lại nguyên đan đương nhiên càng nguy hiểm hơn. May mà trong Kiếm Môn đủ thần binh, mỗi người vài món thần binh trấn áp nhục thân, áp chế pháp lực, đủ để đảm bảo an toàn cho họ.
Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các đều đã tu luyện tới Cửu Chuyển, lúc này ra ngoài cũng là để hít thở không khí, xem Chung Nhạc có “làm loạn” hay không. Còn Khâu Cấm Nhi thì tu luyện nhanh nhất, đã tới Cửu Chuyển rồi. Đây không phải vì căn cơ Khâu Cấm Nhi tốt hơn họ mà là Khâu Cấm Nhi mới tu luyện tới Pháp Thiên Cảnh, luyện lại sẽ dễ hơn một chút.
- Chung sư đệ, ngươi lại định đi đâu?
Quân Tư Tà vội gọi Chung Nhạc lại hỏi.
Đột nhiên nàng để ý thấy khí thế của Chung Nhạc, trong lòng không khỏi giật mình. Khí thế này cuồng dã, trong thoáng chốc nàng có cảm giác như đó là một vị thần đệ từ nơi mãng hoang tới.
- Đi tiễn một vị đạo hữu.
Chung Nhạc thu khí thế lại, cười.
- Đừng có gây chuyện!
Quân Tư Tà định thần lại, trịnh trọng nhắc nhở.
Chung Nhạc bật cười:
- Ta gây chuyện bao giờ chứ? Đều là chuyện gây với ta. Các ngươi cứ bảo vệ Kiếm Môn là được, mấy ngày nữa ta về.
Quân Tư Tà bất lực, mắt tiễn hắn đi, thầm nghĩ:
- Ta cũng từng có thời tiêu sái như Chung sư đệ, muốn tới là tới, muốn đi là đi. Giờ thì bị vị trí môn chủ này chói chân. Vị trí môn chủ đúng là vinh dự, nhưng cũng hạnc hết thành tựu của ta, sau này, khi nhên tộc không còn hư nhược nữa, ta sẽ chuyển vị trí môn chủ cho người khác. Đúng rồi, sao hắn lại mạnh như vậy? Mới mấy ngày mà tu vi như đã tăng vọt!
Nam Hoang, Hỏa Đô Thành.
Tòa đệ nhị thánh thành Nam Hoang này từ sau lần Chung Nhạc tế Thần Dực Đao chém Bắc Thành Môn, đại thương nguyên khí, thương đội tới cũng ít hẳn, không còn phồn hoa như trước nữa.
Trọng Lê thần tộc cũng vì thế mà danh tiếng bị tổn hại lớn, đặc biệt là sau khi Hạ tông chủ đích thân dẫn Bát Long Trán Thiên Phủ chinh phạt Đại Hoang, bị chặn mấy tháng quay về tay trắng, danh tiếng Nam Hoang ngày một tụt giảm.
Cộng với hai vị cự phách Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang truy sát Chung Nhạc, kết quả bị Bắc Hoang Bạch Trạch Thị tống về Nam Hoang thì càng khiến tên tuổi Trọng Lê thần tộc suy giảm thảm hại.
Nhưng căn cơ Trọng Lê thần tộc vẫn còn, thần tộc này đã đứng vững tại Nam Hoang nhiều năm, tích lũy được vô số tài sản, nghe nói còn có thần ma ẩn cư tránh thế sự, tuy có xư hướng suy bại nhưng chỉ là tổn hại về danh tiếng, luyện khí sĩ thì không bị tử thương là bao, vẫn không thể coi thường.
Chung Nhạc dọc đường không hề ẩn giấu hành tung, trực tiếp đi qua biên giới phía bắc Nam Hoang tới Hỏa Đô Thành, lập tức kinh động các cường giả Trọng Lê thần tộc trấn thủ ở đây.
Hắn ra khỏi Tây Hoang, đã đi qua biết bao sự ngăn cản của cường giả thần tộc Tây Hoang, thậm chí ngay cả Thần Linh cũng được tế tự tỉnh dậy cũng không động được tới hắn. Hắn từ lâu đã danh chấn tứ phương. Vì thế, các tướng lĩnh Trọng Lê thần tộc trấn thủ biên quan không dám ngăn chặn mà mặc cho hắn đi qua.
Hắn vừa qua thì lập tức tin hắn tới Nam Hoang liền truyền qua đồ đằng thần trụ tới tai cao tầng Trọng Lê thần tộc. Hạ thị và Chúc Dung thị chấn nộ, sau khi Chung Nhạc đao chém Hỏa Đô mà giờ còn dám nghênh ngang tới Nam Hoang
- Chung Sơn thị, ngươi quá ngông nghênh rồi!
Chung Nhạc tới Nam Hoang không lâu, đột nhiên trên không trung hỏa vân cuồn cuộn, là đông đảo cường giả Chúc Dung thị theo chân một vị cự phách Chân Linh của Chúc Dung thị. Cự phách gạt mây xuống đứng bên trên hỏa vân, cúi nhìn, giận dữ cười:
- Ngươi còn dám xuất hiện ở Nam Hoang ta, đúng là không biết chữ “tử” viết thế nào sao?
Chung Nhạc cung tay, khách khí nói:
- Chư vị sư huynh, ta tói Nam Hoang là để mượn Tiểu Hư Không một chút, không hề có ác ý, mong được tạo điều kiện.
- Sư huynh? Ngươi gọi ta là sư huynh?
Cự phách Chúc Dung thị bật cười như nghe được câu chuyện cười:
- Ngươi dám gọi ta là sư huynh? Tiểu bối ngươi có biết ta lai lịch thế nào không? Năm đó ta gặp Phong Thường lão quỷ cũng chỉ cung tay, gọi Phong sư huynh. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng gọi huynh đệ với ta sao?
Chân linh phía sau Chung Nhạc hiện ra biến thành Trọng Lê thần nhân, chân giẫm song long, một chưởng đánh xuống Chung Nhạc, đại chưởng ấn rộng tới hơn chục dặm đánh xuống. Hắn cười:
- Muốn gọi huynh đệ với ta thì ngươi thể hiện bản lĩnh đi đã!
Chung Nhạc lật tay vung lên đón nhẹ nhàng. Đột nhiên uỳnh một tiếng, hỏa vân dưới chân vị cự phách Chúc Dung thị kia nổ tung, vô số thân ảnh ngã ra bốn phương tám hướng. Bàn tay vị cự phách kia phát nổ, máu tươi bắn ra, khí tức tụt giảm, sắc mặt kinh hoàng nhìn Chung Nhạc.
Chung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến về Hỏa Đô Thành, tiếng nói vọng lại từ xa:
- Gọi huynh đệ là nể tình ngươi lớn tuổi hơn ta, chứ không phải vì ta yếu hơn ngươi.
Hắn đi mấy nghìn dặm, đột nhiên trên không sấm sét đánh xuống như mưa. Chung Nhạc ngẩng lên nhìn, một vị cường giả võ đạo giống như thần nhân đứng trên trời, dẫn động các tia sét khủng khiếp nhằm hắn đánh xuống.
Sấm sét đã có xu hướng biến thành Lôi Trạch Thần Long, đánh xuống người cường giả võ đọa kia nhưng không hề hấn gì.
Vị cường giả đó người tắm trong sấm sét, thể hiện nhục thân vô cùng cường đại. Đột nhiên ánh mắt tựa điện nhìn Chung Nhạc, lạnh lùng:
- Chung Sơn thị, Hạ Sùng Phụng ở đây đơi ngươi lâu rồi!
Chung Nhạc cung tay, khách khí nói:
- Hạ sư huynh, ta tới Nam Hoang là muốn mượn bảo địa Tiểu Hư Không gặp cố hữu, mong sư huynh tạo điều kiện.
Hạ Sùng Phụng cười ha hả, nhưng tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại vô cùng lạnh lẽo, đột nhiên hắn nghiêm mặt:
- Muốn mượn Tiểu Hư Không của Trọng Lê thần tộc ta? Được thôi, ta cho ngươi mượn, nhưng ngươi phải sống rời khỏi đây đã!
Chung Nhạc mỉm cười, bay lên tới trước mặt Hạ Sùng Phụng:
- Nhục thân của ngươi rất mạnh, có thể cùng ta đi một chuyến không?
Hắn từ từ bay lên đi vào sâu tầng mây sấm sét trên cao, càng ngày càng gần thuần dương lôi tầng.
Hạ Sùng Phụng cười khảy, bước theo, hai người càng ngày càng lên cao. Uy lực của lôi đình càng ngày càng mạnh, dần dần hai ngừoi vào sâu vùng thuần dương lôi tầng, thuần dương lôi đình đánh xuống hai người họ, kinh thiên động địa!
Một lát sau, đột nhiên một ngọn núi thịt rơi xuống, chính là Hạ Sùng Phụng bị thuần dương lôi đình đánh cho đen xém.
Chung Nhạc từ từ đáp xuống, tới bên cạnh Hạ Sùng Phụng, cười:
- Ngươi cho ta mượn Tiểu Hư Không, không phải gạt ta chứ?
Hạ Sùng Phụng định nói nhưng máu trong mồm tuôn như suối, vội vàng ngậm lại.
Chung Nhạc cười ha hả rời đi.
Đi tiếp được mấy nghìn dặm, đột nhiên mây đen vần vũ, lôi điện đan chéo, biển lại xuất hiện trên bầu trời, trong mặt biển đó có hai quả cầu lửa khổng lồ ngoi lên. Phía sau quả cầu lửa là lưng cá màu xnah đen. Một con Đại Côn nghìn dặm xuất hiện, thở mây thổi khí, tiếng nói chấn động:
- Chung Sơn thị, Bằng Thiên Thu, Bằng Kim Dật ở đâu:
- Chúng bị ta giết rồi.
Chung Nhạc thản nhiên, ngẩng lên cười:
- Bằng Kim Dật ta phải mất sức một chút mới giết được, nhưng Bằng Thiên Thu thì ta chỉ dùng một chiêu.
- Một chiêu?
Con Đại Côn đó đột nhiên vù một tiếng bỏ đi, mặt biển lớn biến mất.