Chương 643: Diệt tinh

Hơn chục ngày sau, thủ lĩnh các tộc tề tựu tại phế tích Băng Phong Cổ Thành ở Bắc Hoang. Hơn chục vị thần ma đều cho pháp đàn bay lên và ngồi khoanh chân trên đó. Thần quang ma quang giống như những dải cầu vồng quấn quanh hơn chục vị thần ma, cảnh tượng thần thánh phi phàm, mỗi người đều có sự trang nghiêm riêng.

Yêu tộc, long tộc, các bộ lạc thần tộc ở Bắc Haong, ma tộc ở Hải Ngoại, Côn Bằng thần tộc và Trọng Lê thần tộc, thủ lĩnh các tộc nghe chư thần triệu hoán tề tựu tại nơi này.

Thần ma triệu kiến, Quân Tư Tà cũng không thể không tới nghe thần dụ. Ngoài nàng ta còn có tông chủ, tộc trưởng, Đại Tế Tự của các tộc khác.

Sự việc lần này phát sinh quá đột ngột, các thần ma vẫn luôn ẩn thế cũng lần lượt hiện thân, có thể thấy sự việc này nghiêm trọng tới mức nào.

Giống như trước kia, cho dù sự việc náo loạn tới mức nào những thần ma này cũng không hề xuất hiện. Mấy năm gần đây hộ đã hiện thân ba bốn lần. Lần đầu tiên là Chung Nhạc ở ma tộc Bát Hoang huyết tế thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh Tộc cho Sư Đà Đại Tôn. Lần thứ hai là Chung Nhạc ở Bắc Hoang cứu thần minh của Bạch Trạch thị bị băng phong. Lần thứ ba là Chung Nhạc lấy cắp Nguyệt Hạch dẫn ra Hiếu Mang lão tổ gây nên phản ứng dây chuyền.

Lần thứ tư vẫn là Chung Nhạc, hắn chạy tới Tây Hoang, vạch trần Cổ Điêu thần tộc bị Côn tộc thao túng khiến thần minh của Chư Kiền thần tộc ra tay.

Còn lần này thì không liên quan tới Chung Nhạc mà là đại sự cho Côn tộc gây ra!

- Côn tộc là đại địch chung của mọi chủng tộc. Côn Tinh là “diệt tinh”, diệt tinh tái xuất, luyện khí sĩ lứa của ta để bảo vệ sự an toàn của lê dân chỉ còn cách liều chết mà thôi.

Chưa vị thần ma bàn bạc, trong đó một vị thần minh nói:

- Thông đạo còn một ngày không đứt thì Tổ Tinh của chúng ta còn một ngày nguy hiểm, không thể có ngày yên ổn. Vì thế bọn ta định vào thông đạo sang bờ bên kia. Một là thăm dò thực lực và thực hư về Côn tinh. Cho dù phải khai chiến thì cũng được chuẩn bị. Hai là, nếu Côn tộc quá mạnh thì từ đầu Côn Tinh phá hỏng thông đạo, cắt đứt đường nối liền Côn Tinh và Tổ Tinh.

Một vị ma thần giọng nói chấn động:

- Thích Tài bọn ta đã bàn bạc xong số người của mỗi tộc. Các tộc các ngươi về chuẩn bị, triệu tập luyện khí sĩ vào thông đạo, tới Côn Tinh.

Một cuộn thần dụ bay lên từ pháp đàn, từ từ mở ra, biến thành một tấm bảng xanh, trên đó viết số lượng luyện khí sĩ của các tọc tới Côn Tinh lần này. Còn có một số danh húy, chỉ rõ những luyện khí sĩ nào buộc phải đi.

Mọi người đều mở ra xem, tim đập thình thịch, có người tươi cười có người thì chau mày.

Quân Tư Tà nhìn thần dụ, tìm tới Đại Hoang nhân tộc, thấy trên thần dụ viết Kiếm Môn phải phái đi một trăm luyện khí sĩ Đan Nguyên Cảnh, hai mươi luyện khí sĩ Pháp Thiên Cảnh, hai luyện khí sĩ Chân Linh Cảnh, một luyện khí sĩ Thông Thần Cảnh.

Nếu thật sự theo thần dụ thì e là điều đi một nửa sức mạnh của Kiếm Môn tới Côn Tinh rồi!

Côn Tinh nguy hiểm như vậy, chỉ sợ đi thì dễ mà sống trở về thì khó!

Các tộc khác tuy cũng phái đi nhiều luyện khí sĩ nhưng đều không nhiều bằng Kiếm Môn.

Quan trọng hơn là trên danh sách Kiếm Môn còn có tên những người thần ma chỉ đích danh phải tới Côn Tinh!

Trong đó xếp đầu tiên chính là Chung Nhạc, thứ hai là Phương Kiếm Các, thứ ba là Khâu Cấm Nhi, thứ tư Tả Tương Sinh, thứ năm Điền Diên Tông.

Trong số đó chỉ riêng thiên sinh linh thể đã có hai người, cộng thêm Chung Nhạc còn có cái tiếng Đại Nhật Linh Thể, có thể nói là rút sạch lực lượng trung kiên của Kiếm Môn!

Nếu Chung Nhạc, Phương Kiếm Các bọn họ đều bỏ mạng tại Côn Tinh thì chắc chắn Kiếm Môn sẽ sụp đổ!

Quân Tư Tà vội kháng nghị:

- Chư vị tiền bối, có phải Kiếm Môn ta phái ra quá nhiều luyện khí sĩ rồi không?

Một vị thần minh sắc mặt tối lại:

- Quân môn chủ, lần này “tai tinh” xuất hiện, thần ma các tộc đều góp công góp sức, gần như toàn lực bảo vệ sự bình an cho Tổ Tinh, Kiếm Môn các ngươi đã làm được những gì?

Quân Tư Tà phản biện:

- Đại Hoang Kiếm Môn ta lực bất tòng tâm, không có thần minh tọa chấn, chứ không phải không muốn góp sức!

- Vậy nghĩa là không làm gì cả.

Vị thần minh đố cười khảy:

- Đã không làm gì cả thì lần này góp nhiều sức một chút cũng là nên làm. Quân môn chủ lẽ nào lại nghi ngờ quyết định của bọn ta?

Quân Tư Tà sắc mặt sáng tối bất định, quỳ xuống:

- Kiếm Môn ta thế yếu, mong các vị thần minh hãy thủ hạ lưu tình, để lại chút gốc rễ cho Kiếm Môn.

- Tả Tương Sinh có thể giữ lại.

Đột nhiên thần minh của Thần Nha tộc nói:

Quân Tư Tà thở phào, Tả Tương Sinh là rể của Thần Nha tộc, có tư tình với thánh nữ của Thần Nha tộc. Thánh nữ vì hắn lấy trộm vạn năm hỏa chủng, hai người đã có con, thần minh Thần Nha tộc lên tiếng, tính mạng của Tả Tương Sinh coi như đã giữ được.

Thần minh Bạch Trạch thị đột nhiên cũng lên tiếng:

- Chung Sơn thị Chung Nhạc tiểu hữu có ơn với ta, có thể ở lại.

Thần minh Chư Kiền thần tộc gật đầu:

- Chung Sơn thị cho lão phu biết Côn Tộc Mẫu Thần biến thành Cổ Điêu thần tộc, coi như có công, có thể ở lại.

- Không được!

Thần minh ma tộc đứng phắt dậy, lạnh lùng nói:

- Những người khác có thể ở lại, chỉ riêng Chung Sơn thị là không được! Tên Chung đại họa này đã hại ma tộc Bát Hoang, khiến thiện nộ dân oán, ai cũng có thể ở lại, riêng hắn bắt buộc phải đi Côn Tinh!

Võ đạo thần nhân của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc gật đầu:

- Côn Tinh là tai tinh, Chung đại họa lại càng là tai tinh hơn. Tiền bối bọn ta không tiện xử trí hắn, nhưng tuyệt đối không thể giữ hắn lại.

- Dùng tai tinh khắc tai tinh, có lẽ có thể khả thi.

Đại Sà Thần của yêu tộc cười.

- Yêu thần nói đúng!

Sư Bất Dịch vỗ tay.

Quân Tư Tà đại nộ, thầm nghiến răng:

- Đám khốn nạn mượn gió bẻ măng! Nhưng sao chúng biết biệt danh của Chung sư đệ? Cái tên “Chung đại họa” cũng chỉ là người trong Kiếm Môn nói xấu sau lưng hắn, sao lại truyền tới tai thần ma…

Lần này tuy có hai vị thần minh của Chư Kiền thần tộc và Bạch Trạch thị lên tiếng giúp đỡ nhưng những thần ma khác gần như cùng một ý kiến, buộc Chung Nhạc phải tới Côn Tinh, không hề có cơ hội thương lượng.

Quân Tư Tà trong lòng đầy giằng xé, đột nhiên nàng hít vào một hơi sâu, cung kính nói:

- Các vị tôn thần, vừa rồi Chư Kiền thần tộc tiền bối và Bạch Trạch thị tiền bối đã lên tiếng cầu tình vậy thì Kiếm Môn ta có thể đổi điều kiện không?

Ma thần của ma tộc thản nhiên nói:

- Nếu hai vị sư huynh đều cầu tình thì Kiếm Môn các ngươi có thể giữ lại hai người, nhưng Chung Sơn thị thì buộc phải đi.

Quân Tư Tà thầm thở dài, lấy lại tinh thần nói:

- Chư vị tôn thần, chi bằng thế này, Kiếm Môn ta phái đi năm người, Chung Sơn thị, Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi, Tả Tương Sinh, Điền Diên Tông, chỉ năm người họ, những người khác mong các vị tôn thần thi ân!

Chư vị thần ma nhìn nhau, trao đổi một hồi, thần minh Bạch Trạch thị không kìm được nói:

- Quân môn chủ, năm người Kiếm Môn ngươi nếu chết ở Côn Tinh thì ít nhất năm trăm năm Kiếm Môn sẽ không ngóc dậy nổi. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?

Quân Tư Tà nghiến răng:

- Mong các vị tôn thần thành toàn!

Các vị thần ma bàn bạc xong, mọi người gật đầu:

- Được.

Vị ma thần cười:

- Quân môn chủ có thể yên tâm. Lần này tới Côn Tinh không phải chỉ có những luyện khí sĩ này. Còn có thần ma bọn ta, không đến mức để cao thủ trẻ tuổi của Kiếm Môn các ngươi đều chết cả.

Quân Tư Tà khóe mắt giật giật, không nói gì.

Trong danh sách của các tộc cũng có không ít người quen, ví như Cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân của yêu tộc cũng có mặt. Ma tộc còn có một số luyện khí sĩ danh vang động một phương. Các đại tộc như Côn Bằng thần tộc, Trọng Lê thần tộc, Long tộc, Hiếu Mang thần tộc, Sơn thần tộc cũng có cường giả trong đó.

Có thể thấy lần này không phải chỉ nhằm vào nhân tộc Kiếm Môn mà là kết quả bàn bạc của các tộc. Nhưng vì nhân tộc không có thần minh nên chịu thiệt thòi lớn. Tuy chỉ phái ra năm luyện khí sĩ nhưng lại là luyện khí sĩ có tiềm lực nhất.

Đây cũng là cơ hội tốt các tộc trừ bỏ cái gai trong mắt. Nếu đưa các luyện khí sĩ có tư chất tốt nhất của chủng tộc đối địch tới Côn Tinh, nhân cơ hội đó hại chết hắn thì cũng là trừ bỏ được hậu hoạn.

Nếu trong tộc có thần ma thì sẽ có quyền phát ngôn lớn hơn, có thể đổi đệ tử khác.

Quân Tư Tà trở lại Kiếm Môn, mời các vị trưởng lão đường chủ tới thuật lại thần dụ. Chư vị trưởng lão đường chủ nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự bất ổn trong đó.

Thủy Tử An chau mày:

- Những người tới Côn Tinh thật là đều là chết thay. Những thần ma của thần tộc ma tộc kia quả nhiên ác độc.

- Nói vậy là sao?

Chư vị trưởng lão biến sắc mặt, vội hỏi.

- Côn Tinh là sào huyệt của Côn tộc, nguy hiểm tới mức nào chứ? Nhưng thần ma kia cũng cần người dò đường, dù sao thần của Côn tộc cũng không dễ động vào. Vì thế họ cần có luyện khí sĩ đi thăm dò trước.

Thủy Tử An nghiến răng:

- Nếu dò ra nguy hiểm thì những thần ma đó cũng có chuẩn bị trước. Nếu đối thủ quá mạnh thì cho những luyện khí sĩ kia đi nộp mạng kéo dài thời gian cho họ. Môn chủ, tại sao lại đồng ý để mấy người Phương Kiếm Các, Chung Nhạc bọn họ đi? Nếu năm người họ đều chết thì Kiếm Môn ta sẽ không vực dậy nổi đâu.

- Không đến mức không dậy nổi.

Quân Tư Tà thở dài, nói:

- Chỉ kéo dài thời gian quật khởi của Kiếm Môn ta thêm trăm năm thôi. Nhưng nếu chấp nhận điều kiện khác thì Kiếm Môn ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

Điều kiện kia tương đương với việc tống tiễn một nửa sức mạnh của Kiếm Môn. Chỉ riếng hai vị cự phách Chân Linh Cảnh cũng khiến Quân Tư Tà không thể không tham gia!

Nàng nói kéo dài trăm năm chứ không phải năm trăm năm là vì Tiểu Hiên Viên. Chỉ cần giữ lại Tiểu Hiên Viên thì trong trăm năm chắc chắn nhân tộc sẽ quật khởi!

- Lần này đành phải để Phương sư huynh, Khâu sư muội mọi người mạo hiểm rồi.

Quân Tư Tà nhìn Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi mấy người, nói vẻ có lỗi.

Phương Kiếm Các vẻ mặt bình thản nói:

- Ta đang muốn lịch luyện tế kiếm, môn chủ cứ yên tâm.

Quân Tư Tà thầm thở dài, tim khẽ run lên:

- Mọi người đều mỗi người đều có thể mang theo một món Thập Hung Binh và thần binh và một cây thần dược, chỉ cần bảo vệ được tính mạng là được!

Bốn người gật đầu, Thập Hung Binh dễ tế luyện, tiêu hao pháp lực khá ít, tác dụng đôi khi còn hơn cả thần binh. Thần binh tuy uy năng lớn nhưng tiêu hao lại nhiều, khi chiến đấu, thần binh chỉ có thể để dành làm tuyệt kỹ chiêu cuối mà thôi.

Còn thần dược thì càng cần thiết, lúc quan trọng có thể cứu mạng!

- Chung sư đệ đâu?

Quân Tư Tà không thấy Chung Nhạc, hỏi

- Đã thông báo cho hắn rồi.

Thủy Tử An vội nói:

- Trấn Phong đường chủ đang tới đây.

Vừa nói, Chung Nhạc từ yêu tộc về Kiếm Môn, Quân Tư Tà liền nói lại sự việc. Chung Nhạc sáng mắt lên:

- Đây là việc tốt!

- Việc tốt?

Quân Tư Tà và các vị trưởng lão suýt nữa thì hộc máu:

- Như vậy mà là chuyện tốt? Rõ ràng đám thần ma đó sợ tiềm lực của Kiếm Môn ta nên mượn đao giết ngươi, cho năm người các ngươi đi nộp mạng! Lấy đâu ra mà chuyện tốt?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện