Chương 647: Luyện hóa Thông Thần cự phách
Kim Tú quận chúa rất ung dung nhìn về phía xa, nói:
- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mấy vị thần đó có lẽ đã rất nóng lòng muốn biết thần của thần tộc ma tộc có bản lĩnh gì rồi. Tổ Tinh, Côn tộc ta đã tìm năm vạn năm, lần này tuyệt đối không thể để ngươi thoát… Các ngươi hãy ghi nhớ chiêu số thần thong của các luyện khí sĩ thần ma này, chọn những người chắc chắn giết được mà giết!
Các Hoàng Kim vương tộc đều vâng, cười nói:
- Quận chúa lo xa rồi, những luyện khí sĩ thần ma này đánh tiểu lâu la còn được, lẽ nào là đối thủ của chúng ta?
Trong huyền băng thông đạo, Côn tộc cũng có không ít cường giả, trong đó cũng có cao thủ Pháp Thiên Cảnh, Chân Linh Cảnh, thậm chí còn có mấy cự phách Thông Thần Cảnh ẩn mình trong đó ra tay bất ngờ ám sát luyện khí sĩ thần tộc ma tộc.
Trong đó có một cự phách Thông Thần của Côn tộc quỷ dị nhất, roạt một tiếng chui vào trong người của một cự đầu Côn Bằng thần tộc, ăn bằng sạch nguyên thần và dịch não rồi sống trong sọ của cự đầu Côn Bằng thần tộc đó, khi tới gần cự phách Côn Bằng thần tộc thì bất ngờ ra tay giết hắn.
Cự phách Côn tộc sau đó lắc mình biến thành thiên lý Đại Côn, há cái mồm đầy máu, gần như hút hết thần ma và luyện khí sĩ Côn tộc trong thông đạo vào mồm.
Phương Kiếm Các là người tỉnh lại đầu tiên, một kiếm chém chết con Đại Côn này, nhưng thấy cái đầu rơi xuống, tách ra, từ trong nhảy ra một cự phách Thông Thần Cảnh của Côn tộc, đầu tu người nhỏ, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng sắc nhọn.
Trên chòm râu của lão giả Côn tộc này còn lấm tấm dịchh não, cừoi hề hề rồi lao tới Phương Kiếm Các.
- Một tên nhân tộc cường đại, hãy để ta nếm thử não của ngươi!
Phương Kiếm Các vung thần kiếm, kiếm quang va chạm với lão giả Côn tộc, tia lửa bắn tung tóa, nhưng không hề gây thương tổn gì cho hắn. Lão giả Côn tộc bị đánh bay, kinh ngạc:
- Kiếm của ngươi nặng bao nhiêu?
Phương Kiếm Các nhíu mày, thần kiếm của hắn được đúc từ thần kim, dung hòa không biết bao nhiêu thần kim, luyện thành kiếm quang. Tuy chỉ là một tia sáng nhưng cực nặng, cũng rất sắc bén. Không ngờ chém lên người lão giả Côn tộc lại không giết được lão!
- Lại lần nữa!
Kiếm quang trong tay Phương Kiếm Các lúc lớn líc nhỏ, lúc cứng lúc mềm, lúc dài lúc ngắn, trên không trung thiên biến vạn hóa, thay đổi tùy ý, nhằm lão giả Côn tộc mà chém tới.
Cô Hồng Tử đang định lao tới trợ giúp thì đột nhiên một cường giả Côn tộc xông tới, hắn giống như rết khổng lồ, thân hình đột nhiên phình to, cao đến mấy nghìn trượng, vô số cánh tay giữ chặt thần linh của hắn, bàn tay biến thành móng vuốt sắc nhọn.
Mũi móng vuốt của hắn là những chiếc móc câu nhọn hoắt, ngoắc chặt thần linh của hắn, đâm vào bên trong Yêu Thần chi linh, rồi há mồm phun ra dịch độc. Chất dịch độc giống như dòng sông tanh thối đổ vào Yêu Thần chi linh, xâm thực đỉnh đầu!
Chất dịch độc này cực kỳ quỷ dị, nhìn kỹ sẽ thấy nó được tạo nên từ đồ đằng văn cực kỳ nhỏ mang tính ăn mòn cực mạnh, là một loại thần thông vô cùng quỷ dị, cũng là một loại bảo bối dùng thần thông luyện thành, ăn mòn nhục thân nguyên thần!
Yêu Thần chi linh của Cô Hồng Tử lập tức lan tràn đầy hắc khí, đồ đằng văn trong thần linh bị ăn mòn đứt đoạn, tan chảy trong dịch độc.
Tên Côn tộc này lại chính là cự phách Thông Thần Cảnh!
Cùng lúc đó, các cường giả khác như Lãng Thanh Vân, cự phách long tộc cũng bị cự phách Côn tộc ám sát, cảnh tượng cực tốt vừa rồi bỗng chốc đại loạn.
Chung Nhạc cũng bị một cự phách Côn tộc đánh lén. Cự phách Côn tộc này tuy không phải Thông Thần Cảnh nhưng cũng không cách là bao, lao tới bên cạnh hắn, vô vàn cánh tay bay ra, nhằm vào mắt, tai, mũi, mồm hắn.
Những chiếc xúc tu kia là ma hỏa, không nơi nào là không chui và được. Vù một tiếng chui vào thất khiếu của hắn, vào trong thức hải trói chặt nguyên thần!
- Chết!
Cự phách Côn tộc mừng rỡ, ma hỏa trói chặt lấy nguyên thần của Chung Nhạc, xúc tu kéo Chung Nhạc tới gần, hắn há cái mồm đầy máu, kéo Chung Nhạc vào trong.
Trong khoang mồm hắn phủ đầy răng độc, những chiếc răng nhọn hoắt cắn xuống, chuẩn bị phun dịch độc.
- To to to to to!
Năm chữ “to” vọng ra, cự phách Côn tộc bùm một tiếng nổ tung, một thanh kiếm dài ba nghìn trượng chặt đôi người hắn.
- Là thần binh…
Cự phách Côn tộc tách làm đôi, hai nửa lắc lư rồi đổ rầm xuống đất.
Cùng lúc đó, Khâu Cấm Nhi, Tả Tương Sinh và Điền Diên Tông mấy người họ cũng tế Thập Hung Binh, lao về phía các cự phách Côn tộc kia, chi viện cho Cô Hồng Tử, Thiên Ma Phi.
Chung Nhạc xông tới, đột nhiên vung tay là vô số đồ đằng văn bay ra, biến thành một tòa tế đàn vây chặt cự phách Côn tộc đang chiếu đấu với Cô Hồng Tử vào trong tế đàn.
Xung quanh tế đàn hiện lên hư ảnh của chín vị ma thần, cửu ma thần cùng bái lạy, cùng tế tự.
Cự phách Thông Thần Cảnh của Côn tộc giật mình, cảm giác pháp lực toàn thân đang không ngưng trôi mất, phải thả thần linh của Cô Hồng Tử ra, tung quyền về phía tế đàn.
Tế đàn của Chung Nhạc chỉ là một loại thần thông trong Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, sao có thể chống lại được nhiều cú đấm của hắn như vậy. Uỳnh một tiếng, tế đàn bị đánh tan tành.
Lúc này, Cô Hồng Tử tế thàn linh nguyên thần, biến thành một con thần điểu sải cánh mấy vạn trượng, thò móng vuốt sắc nhọn xuống tóm chặt cự phách Côn tộc, mổ xuống như vũ bão mổ chết hắn, rồi ném lên nuốt chửng.
Chung Nhạc giật mình:
- Cô Hồng sư huynh thật ác liệt, ăn cả Côn tộc, không hổ là yêu tộc!
Hai người hắn liền xông tới chỗ lão giả thấp bé Côn tộc đang giao chiến với Phương Kiếm Các. Có hai người hắn trợ giúp, lão giả kia lập tức bị ba người trấn áp, kiếm của Phương Kiếm Các, móng vuốt của Cô Hồng Tử đè lên lưng khiến lão giả đó không thể động đậy nổi.
Chung Nhạc vung Bằng Vũ Kim Kiếm lên chém xuống. Keng một tiếng, lão giả Côn tộc vẫn không hề hấn gì.
Ba người đều sững sờ:
- Nhục thân mạnh đến vậy sao?
Lão giả Côn tộc kia tuy không thể động đậy nhưng vẫn không hề bị thương, cười nói:
- Ba tên ngu ngốc! Nhục thân của Xuân đại lão gia là thần kim được tôi rèn kỹ lưỡng, thần kiếm của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là thần kim, lẽ nào làm gì được ta?
- Luyện nó đi!
Phương Kiếm Các trầm giọng nói.
- Ha ha, tu vi cảnh giới của ba ngươi không bằng ta, còn đòi luyện hóa ta sao?
Lão giả Côn tộc kia lộ hai cái răng nanh, đắc ý:
- Xuân đại lão gia cho các ngươi luyện hóa năm trăm năm cũng đừng mong làm gì được ta!
Ba người đều chau mày, lão giả Côn tộc này là Thông Thần Cảnh, Phương Kiếm Các, Cô Hồng Tử đều là Chân Linh Cảnh, Chung Nhạc thì là Pháp Thiên Cảnh. Luận nguyên thần họ đều không bằng lão giả Côn tộc kia, muốn luyện hóa đúng là cực khó.
- Nếu đã không thể dùng cảnh giới trấn áp hắn thì dùng thần binh áp chế!
Chung Nhạc lấy ra một trăm linh tám tấm Huyền Âm Kỳ, bày ra Huyền Âm Bách Ma Kỳ Trận, nói:
- Để ta!
Huyền Âm Bách Ma Kỳ Trận lập tức bạo phát uy năng, vô số đạo ma khí tràn ra, biến thành một trăm linh tám vị ma thần, vây quanh lão giả Côn tộc, cùng tế luyện.
Bên trong trận pháp lập tức hiện ra một cái lò khổng lồ chứa lão giả Côn tộc bên trong, rút tu vi pháp lực trong cơ thể lão ra.
Lão giả Côn tộc thét lớn, muốn thoát ra nhưng lại bị Cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các trấn áp.
Tu vi của lão giảm mạnh, pháp lực cũng không ngừng bị tế luyện, tu vi mất đi càng ngày càng nhanh, không lâu sau đã từ Thông Thần Cảnh tụt xuống còn là Chân Linh Cảnh, và vẫn tiếp tục giảm.
Chung Nhạc động tâm niệm, hư ảnh của chín vị ma thần hiện ra, soạt một tiếng chui vào trong đầu lão giả Côn tộc. Chín ma thần biến thành một tòa tế đàn, tế nguyên thần của lão giả Côn tộc bên trong tế đàn, ma khi chui vào đầu hắn trói chặt đại não.
Lão giả vẫn chưa kịp giãy giụa, ma khi thu vào trong não, lập tức luyện hóa lão.
Chung Nhạc thở phào, gật đầu ra hiệu cho Cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các, hai người họ thu thần kiếm và thần thông về. Chung Nhạc cũng thu Huyền Âm Bách Ma Kỳ về. Chỉ thấy lão giả Côn tộc kia ngoan ngoãn đứng dưới chân Chung Nhạc, chỉ cao tới đầu gối hắn.
Lão giả đó ngẩng lên nhìn Chung Nhạc, ánh mắt lộ sự sợ hãi, chốc chốc lại lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt, ánh mắt đầy hung quang như muốn phản phệ chủ nhân mình, nhưng lại không dám có hành động gì.
Chung Nhạc cũng là lần đầu dùng pháp môn ma tộc tế luyện Côn tộc, biến Côn tộc thành cổ trùng mình nuôi, vốn dĩ hắn không quen loại tế luyện này nên còn chưa ổn lắm.
Hơn nữa hắn lần đầu tế luyện Côn tộc đã là một vị cự phách Thần Thông Cảnh, tu vi cảnh giới đều không bằng được đối thủ nên đương nhiên rất dễ bị phản phệ.
Nhưng càng tế luyện tu vi của hắn càng tăng lên, thời gian tế luyện càng lâu thi lão giả Côn tộc càng khó thoát, càng khó phản phệ.
Chỉ là, hiện giờ vẫn còn có chút khó khống chế.
- Thì ra ngươi là Xuân Bao Nhi.
Chung Nhạc tìm kiếm ký ức của lão, khẽ giật mình, ký ức trong não của cự phách Côn tộc này rất rối rắm, đâu đâu cũng là đốt giết cướp.
Côn Tinh của Côn tộc bay trong không trung, nhưng cứ gặp tinh cầu nào có sinh linh là lao tới thôn phệ sạch sẽ, dù là sinh linh hay khoáng vật cũng đều bị đại quân của Côn tộc ăn hết.
Sau khi Côn Tinh bay đi, tinh cầu này chri còn lại cái vỏ trống rỗng.
Côn Tinh dọc đường bay tới đã hủy hoại không biết bao nhiêu tinh cầu, ăn không biết bao nhiêu sinh linh, có thể nói là tội nghiệt đầy trời.
Nhưng tên Xuân Bao này thuộc chủng tộc thấp kém ở Côn tộc, không hiểu cao tầng Côn tộc. Côn tộc căn cứ vào huyết mạch để phân chia thân phận cao thấp. Thực lực của Xuân Bao tuy không yếu nhưng thuộc huyết mạch cấp thấp. Côn tộc cấp thấp trí lực cũng thấp nên địa vị không cao, không tiếp xúc được tới kế hoạch của cao tầng Côn tộc,
Nhưng trong ý ức chúng vẫn còn sự việc đáng sợ của Chung Nhạc.
Đó chính là mấy năm nay Côn Tinh vẫn đang phi hành tới Tổ Tinh!
Đặc biệt là mấy năm gần đây đông đảo Hoàng Kim vương tộc của Côn Tinh, Côn Thần và Mẫu Thần vô tình để lộ, năm vạn năm nay Côn Tinh vẫn dựa vào thông đạo này để định vị Tổ Tinh!
Năm vạn năm qua, Côn Tinh dọc đường đã nuốt gọn không biết bao nhiêu vì sao nhưng phương hướng chung vẫn là tiếp cận Tổ Tinh!
Không lâu trước đây, Xuân Bao Nhi nghe thấy một cao tầng vương tộc nói, Tổ Tinh đã rất gần rồi, không lâu nữa là có thể tới Tổ Tinh!
Chung Nhạc nói lại ký ức của Xuân Bao cho Cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các, hai người đều căng thẳng.
- Việc này nahtá định phải nói cho những ma hồn ở đằng sau.
Ba người bàn bạc một lúc rồi tiến lại nói cho các thần ma như Diêm Ma Ha, Đại Sà Thần biết tình hình. Diêm Ma Ha đột nhiên cười:
- Nước lên thì đắp bờ. Lần này chúng ta vốn là muốn thăm dò Côn Tinh. Việc gì phải lấy làm lạ như vậy? Chung Sơn thị, ta hỏi ngươi, ma thần binh mà ngươi vừa tế có phải vật của ma tộc ta không?
Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Các món ma thần binh đều là thánh vật của ma tộc. Ngươi cầm lấy thành tâm cầu nguyện, vẫn là dâng lên đi. Hơn nữa ngươi lại lén học phép tế luyện của ma tộc ta. Chỉ là nhân tộc dám làm bừa như vậy, không biết sống chết, ngươi tự phế môn công pháp đó đi. Ta có thể coi như chưa từng thấy.