Chương 652: Tư Mệnh
Chung Nhạc trong lòng rối bời, thu ánh mắt về, đột nhiên tứ chi chạm đất, vào khoảnh khắc phủ phục xuống hắn biến thành Lục Mục Tinh Thiềm, rống lớn:
- Mãng Cổ…
Côn tộc từ bốn phương tám hướng đang lao tới bị đánh bay đi, Chung Nhạc lắc mình biến thành Phục Hy thần nhân, đuôi quẫy mạnh, một mắt mặt trời, một mắt mặt trăng. Một mắt Thái Dương Thần Hỏa trào dâng, biến thành hỏa long bay ra, một mắt Thái Âm Thần Thủy tràn ra, nước lớn dâng lên, quét qua luyện khí sĩ Côn tộc đang lao tới. Chung Nhạc cầm kiếm dẫn mọi người xông ra ngoài.
- Đi từ bên này!
Khâu Cấm Nhi điểm mũi chân trên mặt đất. Mặt đất đã có vô số sợi rễ lan tỏa bốn phía, một mặt ấn lòng đất để kẻ địch không công kích được từ dưới lên, một mặt những sợi rễ này cũng để thăm dò đường.
Lòng đất đâu đâu cũng có thông đạo nối tới bốn phía, nhưng những con đường này đã bị Côn tộc chiếm cứ từ lâu, người đông nghịt nhưng phòng ngự có phần hơi yếu.
Khâu Cấm Nhi là Mộc Diệu Linh Thể, tinh thông điều khiển thực vật, mũi chân điểm một cái, vô số rễ cây từ dưới lòng đất lan tỏa ra bốn phía thăm dò thực hư của các con đường, nàng liền nói:
- Bên này phòng thủ khá yếu!
Mấy người Chung Nhạc lập tức lao về con đường đó. Phương Kiếm Các ở phía trước mở đường, Cô Hồng Tử phòng thủ phía sau để tránh bị cường giả đánh lén. Chung Nhạc hơi ngừng lại, nhìn về phía Mẫu Thần mặc Nguyệt Hạch Giáp trogn Mẫu Hoàng Điện, thấy nữ tử đó cũng nhìn hắn, ánh mắt có lóe tinh quang mang ý nghĩa gì đó.
Chung Nhạc quay người lao vào thông đạo, xua tan chân thân Phục Hy, giẫm lên thi thể Côn tộc lao đi.
- Rõ ràng là Phục Hy thị, tại sao lại đứng cùng với Côn tộc? Tại sao lại dẫn Côn tộc hủy diệt Tổ Tinh?
Hắn không hiểu, có cảm giác bị phản bội, cảm giác bị tộc nhân phản bội.
Trong những người Chung Nhạc gặp, Phong Hiếu Trung không có tư cách được gọi là Phục Hy thần tộc. Huyết mạch của hắn thức tỉnh được trên một phần nhưng chỉ thức tỉnh thần tâm và thần cốt, không thể biến thành chân thân Phục Hy.
Tiểu Hiên Viên cũng không, huyết mạch Phục Hy trong người nó thức tỉnh khoảng một phần, phần lớn là huyết mạch Bạch Trạch thị, cũng không thể biến thành chân thân Phục Hy.
Phong Hiếu Trung nhận giặc làm cha, phản bội nhân tộc, làm Đại Tế Tư của Hiếu Mang thần tộc, càng không có tư cách này. Hơn nữa, tuy hắn là hậu nhân của Phong thị nhưng huyết mạch của hắn cũng không đạt tới mức thức tỉnh huyết mạch Phục Hy, cùng lắm chỉ được hai, ba phần trăm.
Khâu Cấm Nhi tu luyện Nữ Oa Quan Tưởng Đồ, huyết mạch Phục Hy cũng có chút được tăng cường, nhưng cũng tương đương Phong Vô Kỵ, không có tư cách được gọi là Phục Hy thị.
Có tư cách này chỉ có Chung Nhạc và nữ tử này. Chung Nhạc thức tỉnh được khoảng hai phần huyết mạch Phục Hy, còn nữ tử này thì huyết mạch Phục Hy đã hoàn toàn thức tỉnh!
Huyết mạch của nàng ta cao hơn Chung Nhạc rất nhiều, có thể nói là Phục Hy thị thuần huyết duy nhất mà Chung Nhạc gặp!
Nhưng nữ tử Phục Hy thị mặc Nguyệt Hạch Giáp này lại dẫn theo Côn tộc, điều khiển Côn Tinh tấn công Tổ Tinh, thực sự khiến hắn không thể chấp nhận nổi!
Tổ Tinh sở dĩ được gọi là Tổ Tinh vì nó là nơi Phục Hy thị khởi nguyên, Phục Hy đời đầu tiên xuất thân ở chính nơi này!
Không chỉ vậy, Thiên Đế các đời Phục Hy thị cũng đều trở về nơi này, sau khi chết cũng chôn ở nơi đây. Lá rụng về cội, như vậy mới được gọi là Tổ Tinh.
Là Phục Hy thuần huyết duy nhất, nữ tử này lại dẫn Côn Tinh hủy diệt nơi này, cảm giác bị phản bội của Chung Nhạc chính là xuất phát từ đây.
- Có nhóc con muốn bỏ chạy sao?
Trong Mẫu Hoàng Điện, bên cạnh nữ tử Nguyệt Hạch Ngân Giáp, một vị Côn Thần nhìn mấy người Chung Nhạc đang xông ra khỏi vòng vây, lao vào trong một thông đạo, ánh mắt lóe tinh quang, định lao đi giết mấy người Chung Nhạc.
- Lâu Hiết, không cần ngươi đích thân ra tay!
Mẫu Hoàng lắc đầu, nói:
- Chỉ là mấy luyện khí sĩ nho bé, các hài tử đã đợi rất lâu rồi, việc này giao cho chúng đi, ngươi hà tất phải đích thân ra tay?
Côn Thần Lâu Hiết gật đầu vâng, cười nói:
- Tư Mệnh Tôn Thần nói phải. Quận chúa bọn họ đã thăm dò được rõ thực hư của những luyện khí sĩ này, bố trí thiên la địa võng, đang rất nóng lòng động thủ. Cũng tốt, để những luyện khí sĩ này trở thành đối tượng thí nghiệm của những luyện khí sĩ kia vậy.
Ngoài Chung Nhạc, Ba Tuần bọn họ thoát được, cự phách của Côn Bằng thần tộc thần tộc, cự phách Long tộc và Lãng Thanh Vân cũng nhân cơ hội này lao ra khỏi vòng vây, chui vào các con đường khác để bỏ chạy.
Còn các luyện khí sĩ khác thì không may mắn như vậy, bị luyện khí sĩ Côn tộc bao vây, chỉ trong mấy giây toàn quân bị tiêu diệt, bị ăn chỉ còn những bộ xương trắng.
Lần này có tất cả hơn ba nghìn luyện khí sĩ các tộc Tổ Tinh, đều có tu vi tử Đan Nguyên Cảnh trở lên, nhưng bị Côn tộc dụ vào sâu, chỉ có dăm ba chục người bọn Chung Nhạc chạy ra được, nhưng vẫn chưa thoát được sự truy sát.
- Giờ mới chính thức bắt đầu sự săn giết!
Các cường giả vương tộc, Mẫu Trùng tộc như Kim Tú quận chúa cười ha hả, truy sát theo bọn Chung Nhạc. Cường giả đông nghịt thành đám, hét lớn:
- Những cường giả thần tộc ma tộc này là của bọn ta!
- Giết sạch, ăn sạch bọn chúng!
Dưới lòng đất Côn Tinh, thông đạo dẫn tới bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng là những động huyệt dài tới mấy chục mấy trăm dặm. Côn tộc giống như đàn kiến đào trống rỗng khắp quả tinh cầu này.
Cứ cách mấy tăm dặm động huyệt đột nhiên rộng hẳn ra, xuất hiện một bộ lạc hoặc một tập trấn hoặc một thành phố dưới lòng đất của Côn tộc, có vô số Côn tộc tập trung tại đó.
Ngoài ra còn có vô vàn các tòa thần miếu, thần điện dưới lòng đất dùng để cúng tế Tà Thần chi linh của Côn tộc. Hương hỏa nghi ngút, đông đảo Côn tộc từ xa tới bái lạy.
Mấy người Chung Nhạc lao đi vun vút trong thông đạo, luyện khí sĩ Côn tộc truy sát phía sau cũng ngày một đông hơn, tràn về phía họ như thủy triều.
Khâu Cấm Nhi mũi chân chạm đất lao về phía trước. Mũi chân đi qua đâu là sắp đặt tầng tầng phong cấm. Các luyện khí sĩ Côn tộc lao tới, trong thông đạo đột nhiên có những sợi cây cùng gai khổng lồ mọc ra, ngay lập tức lấp đầy thông đạo!
Mộc Diệu Linh Thể giỏi thuật phong cấm, Khâu Cấm Nhi tu luyện tới Pháp Thiên Cảnh, trùng luyện Cửu Chuyển Nguyên Đan, tu vi thực lực cũng rất khủng bố, dùng những sợi thanh đằng gao góc ngăn cản những kẻ truy sát là tốt nhất rồi.
Những Côn tộc kia bị mắc lại trong thông đạo không thể động đậy nổi, gai nhọn đâm vào cơ thể, máu tươi phun tung tóe, Côn tộc phía sau đuổi tới cắn thanh đằng rồn rột, nhanh chóng thông đường.
Mảnh lá mảnh dây leo rơi lả tả, đông đảo Côn tộc xuyên qua, Khâu Cấm Nhi phía xa bỗng giậm mạnh chân, những mảnh lá kia bay lên, dòng chảy màu xanh lập tức cuộn trào, giống như một cơn lốc xoáy quét về phía sau.
Những luyện khí sĩ Côn tộc vừa rồi ăn lá, dây leo, bên trong bụng bị gai nhọn chọc thủng nhục thân, người rách toác.
Chủng Kiếm Thuật!
Chủng Kiếm Thuật của Đại Tự Tại Kiếm Khí bùng nổ uy lực, cơn lốc xoáy màu xanh cuồng bạo càn quét qua thông đạo, cuốn phăng mọi thứ, luyện khí sĩ Côn tộc truy sát phía sau bị cuốn vào cơn lốc xoáy, bị Mộc Kiếm Khí chém tan tành!
- Đây là kiếm khí của Mộc Diệu Linh Thể đó!
Vương tộc Mẫu Trùng tộc Kim Tú quận chúa truy sát tới nơi, thấy lốc xoáy lao tới, cười nói:
- Hỏa Thiên Canh, phá giải thần thông của nàng ta chắc không khó với ngươi chứ?
- Vô cùng đơn giản!
Bên cạnh nàng ta, một vị vương tộc toàn thân lửa cháy rừng rực cười nói:
- Quận chúa hãy xem ta phá thần thông của nàng ta thế nào!
Người này nửa trên là nhục thân của ma tộc, nửa dưới lại là thân ếch, nhưng là ếch lửa, giống như nhục thân được tạo từ liệt diệm thần kim vậy, vô cùng kỳ lạ.
Hỏa Thiên Canh quỳ dưới đất, há mồm thổi một hơi mạnh, hỏa thế ngập trời, va chạm với lốc xoáy màu xanh, thiêu đốt Chủng Kiếm Thuật của Khâu Cấm Nhi.
Vô số kiếm khí trong Chủng Kiếm Thuật của Khâu Cấm Nhi bị phá, uỳnh một tiếng tan biến, bị hắn dùng hỏa lực phá tan.
- Đi!
Kim Tú quận chúa dẫn các cường giả nhún người đuổi theo. Nhưng khi tới ngã giao đường thì không đuổi theo đường của bọn Chung Nhạc chạy mà đi theo một đường khác.
Kim Tú quận chúa thét lớn:
- Các lộ vương tộc nghe lệnh, chặn chúng lại cho ta!
Tại một nơi khác, cự phách Côn Bằng thần tộc là Bằng Xuân và võ đạo thiên sư của Hạ thị Hạ Hà, hai người họ lao đi trong thông đạo dưới lòng đất tới mấy nghìn dặm, vẫn chưa tìm được đường thoát khỏi đây, không khỏi hoảng loạn.
Đột nhiên hai người lao ra khỏi một thông đạo, ngẩng lên nhìn, một tòa thành trì cổ xưa đứng sừng sững trogn không gian rộng lớn dưới lòng đất. Trên tòa thành đó là vô số cường giả Côn tộc đứng đó. Côn tộc đứng đầu toàn thân mặc chiến giáp màu sắc chói lóa, đầu đội tử kim quan, hai cái đuôi sam dựng ngược phía sau.
- Ha ha, Côn Bằng thần tộc và Trọng Lê thần tộc lại chạy được tới đường của ta...
Cự phách Côn tộc bỗng đứng dậy, phía sau đột nhiên giang rộng đôi cánh bảy màu, phía dưới có cánh chuồn chuồn trong suốt. Vù một tiếng, hắn biến mất khỏi tường thành, rồi ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Bằng Xuân và Hạ Hà đồng thời tấn công cả hai người họ.
- Thiên Ngưu vương tộc, Ngưu Kim Đấu, đưa hai vị về Tây Thiên!
Cự phách Côn tộc cười lớn.
Ba vị cự phách cường hãn ra tay, Bằng Xuân là cường giả không hề thua kém Bằng Kim Dật, pháp lực hùng hồn tựa biển, Hạ Hà còn là võ đạo thiên sư nhục thân cận chiến, công kích lực cực kỳ cường hãn.
Một lát sau Hạ Hà bị hai cái sừng trên đỉnh đầu Ngư Kim Đấu khóa chặt nhục thân. Hai cái sừng đó được luyện từ thần kim, bị khóa chặt là Hạ Hà dù có giãy giụa thế nào cũng không phá được.
Rắc rắc.
Ngưu Kim Đấu cắn gãy cổ Hạ Hà, đầu rơi xuống, tử vong tại chỗ.
Bằng Kim Dật sắc mặt kịch biến, vội lắc mình biến thành Địa Côn nghìn dặm, hô mưa gọi gió, nước lớn dâng lên nhấn chìm tòa thành, vô số Côn tộc bị cuốn xuống biển.
Bằng Xuân hiện nguyên hình, con đại hắc ngư há mồm hít một hơi dài. Nước và cả Côn tộc dưới nước bị hắn hút vào mồm, thậm chí ngay cả Ngưu Kim Đấu cũng không thoát được.
Bằng Xuân một chiêu đắc thủ, định thu Đại Côn chi thân về, Bằng Dực thần nhân vỗ cánh bay đi, đột nhiên sắc mặt kịch biến, đầu bùm một tiếng nổ tung, một con trâu khổng lồ dài tới nghìn trượng cắn vỡ đỉnh đầu hắn chui ra.
Bằng Xuân sững sờ, thi thể đổ rầm xuống.
Thi thể hắn vừa ngã xuống, bỗng chốc huyết nhục của con cá lơn này biến mất, thay vào đó là vô số con sâu lớn nhỏ bò trên thi cốt Đại Côn vẫn tiếp tục ăn, chỉ trong nháy mắt đã nhục thân của hắn đã bị ăn sạch sẽ.
Tiếng nhai rồn rột vọng lại chói tai khiến người ta không rét mà run.
Ngưu Kim Đấu nhấc thi thể Hạ Hà lên nhét vào mồm, khen:
- Hai thần tộc này đúng là ngon, ha ha, không biết mùi vị của các thần tộc khác thế nào? Các con, quay về người ta!
Hắn đột nhiên nghe tiếng hét chói tai của Kim Tú quận chúa, vội lắc mình, vô số Côn tộc bay vù vù vào dưới cánh hắn. Hắn bay lên, dưới đôi cánh giấu hàng vạn Côn tộc, bay vào thông đạo.
Trước một toàn thần miếu khác, cự phách long tộc ngã trong vũng máu, Vương tộc nghìn chân Ngô Quân Sơn lao lên người cự long, đang hút long huyết.
Đột nhiên vương tộc nghìn chân này nghe tiếng của Kim Tú quận chúa, nghìn chân chấn động, giống như đại long bay lên lao vào thông đạo, trên đất chỉ còn lại một bộ xương rồng.
Trong thông đạo, các vị cự phách Côn tộc nghe thấy tiếng kêu đều lao đi, đuổi theo đám người Chung Nhạc, số lượng ngày một nhiều
Bọn Chung Nhạc vẫn đang lao đi vun vút, đột nhiên phía trước vọng lại tiếng cười lớn, một cự phách Côn tộc giống như ngọn núi chắn trước mặt, cười lớn nói:
- Đám nhãi con, các ngươi cũng muốn chạy trốn sao? Kim Sa Đại Vương ở đây...
Mấy người Chung Nhạc lao thẳng tới, Cô Hồng Tử thần linh nguyên thần tóm chặt lấy Kim Sa Đại Vương, kiếm khí của Khâu Cấm Nhi quấn chặt lấy Kim Sa Đại Vương, thần kiếm của Phương Kiếm Các xuyên qua thân núi, chém nguyên thần.
- Khoan!
Chung Nhạc hét lớn:
- Để lại mạng cho nó, Thần Ma Phi ngươi luyện hóa nó, tìm kiếm ký ức nó cho ra đường thoát!
- Nó xấu quá!
Thần Ma Phi nhìn đống núi thịt kia, rất không tình nguyện nói:
- Sao ngươi không luyện hóa nó?
Khóe mắt Chung Nhạc giật giật:
- Quá xấu...