Chương 677: Thê mỹ (1)
Đột nhiên, đám người chợt chuyển dời phương hướng, tránh né một khỏa Tinh cầu nham thạch trí mạng. Cô Hồng Tử tế khởi một gã Cự bá Côn Tộc hình thái con nhện. Gã Cự bá Côn Tộc này không ngừng phun ra sợi tơ bắn ra phía ngoài, kết thành một tấm lưới lớn, soạt một tiếng bắn ra, chụp lấy khỏa Tinh cầu nham thạch mới vừa từ bên cạnh bọn họ sát người mà qua kia.
Hàm răng gã Cự bá Côn Tộc kia cắn chặt sợi tơ nhện, dùng sức kéo mạnh, rốt cuộc cũng khiến cho tốc độ của đám người không ngừng giảm xuống. Mà hàm răng do Thần Kim chế tạo trong miệng gã Cự bá Côn Tộc kia cũng bị kéo cho từng cái từng cái răng gãy rời, máu tươi đầy miệng. Sau một lúc lâu, tốc độ của bọn họ dần dần cũng chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng hẳn lại. Mà gã Cự bá Côn Tộc kia cũng bị lực xé rách thật lớn khiến cho bất tỉnh.
Cô Hồng Tử thu hồi gã Cự bá Côn Tộc này lại, đám người bay về phía khỏa Tinh cầu nham thạch kia, đứng lên trên đó. Sau khi chân đạp mặt đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một trận, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hành trình truyền tống lần này thật sự quá hung hiểm rồi, biến số cũng quá nhiều, cơ hồ khiến cho người ta không thể nào dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì.
Trong lòng Phương Kiếm Các khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía. Khỏa Tinh cầu này không lớn, chỉ có phương viên chừng ngàn dặm, nói:
- Chúng ta hẳn là đang ở trên Thổ Diệu Tinh a! Nếu Thổ Diệu Linh Thể có thể ở chỗ này, nhất định là sẽ có thu hoạch to lớn. Đáng tiếc!
Hắn lắc lắc đầu. Thổ Diệu Linh Thể chính là Phong Vô Kỵ, đã phản bội Nhân Tộc, trở thành Đại Tế ty của Hiếu Mang Thần Tộc. Trước đây, quan hệ giữa hắn và Phong Vô Kỵ chính là tốt nhất, hiện tại hồi tưởng lại vẫn còn thổn thức không thôi.
Điền Duyên Tông đột nhiên nói:
- Vượt qua Thổ Diệu Tinh sẽ là Mộc Diệu Tinh. Khâu sư muội chính là Mộc Diệu Linh Thể, nếu có thể tiến vào Mộc Diệu Tinh tu luyện, thu hoạch nhất định là kinh người tới cực điểm!
Khâu Cấm Nhi lắc đầu, nói:
- Mộc Diệu Tinh là lãnh địa của Côn Bằng Thần Tộc, chỉ sợ chúng ta không thể tiến vào Mộc Diệu Tinh rồi. Hơn nữa, nơi này cũng cách Mộc Diệu Tinh quá xa rồi, cách Tổ Tinh lại càng xa hơn. Nếu chúng ta cứ như vậy một đường bay qua, không biết phải tới năm nào tháng nào mới có thể trở lại Tổ Tinh!
Đám người nhất thời lộ ra thần sắc lo lắng. Với khoảng cách này, bọn họ chỉ sợ cần phải phi hành thời gian chừng mười năm, mới có thể trở về tới Tổ Tinh. Mà trước đó, không khí trong Bí cảnh Nguyên thần của bọn họ sớm đã tiêu hao hết sạch, ngạt thở chết đi trong tinh không từ lâu rồi.
Chung Nhạc ho khan một tiếng, nói:
- Cấm Nhi quên mất là ta biết Trận pháp Truyền tống rồi sao?
Hắn vừa mới nói xong, đám người không khỏi đều rùng mình một cái. Bọn họ đã bị truyền tống một lần rồi, chỉ một lần thôi cũng đã bị sợ tới vỡ mật. Truyền Tống Trận của Chung Nhạc, bọn họ thật sự không muốn lại ngồi thêm một lần nào nữa.
Bạch Thương Hải thở dài một tiếng, lẩm bẩm:
- Thông đạo Côn Tinh vẫn còn, các Thần Ma của Tổ Tinh ta đã tử thương sạch sẽ, chẳng biết lúc nào Côn Tộc sẽ hàng lâm Tổ Tinh, mà chúng ta lại bị khốn ở chỗ này! Tổ Tinh ta thật sự là ở trong thời kỳ nhiều tai lắm kiếp a!
Sắc mặt đám người nhất thời ngưng trọng, cũng không kẻ nào lại nói hắn là cái miệng quạ đen, bởi vì những gì hắn nói đều là tình hình thực tế. Hành trình Côn Tinh lần này, mặc dù bọn họ vẫn còn sống, nhưng cũng chỉ là một đám bọn họ mà thôi. Gần ba ngàn Luyện Khí Sĩ Đan Nguyên Cảnh trở lên còn lại, hết thảy đều đã táng thân trên Côn Tinh. Thậm chí ngay cả hơn mười tôn Thần Ma Tổ Tinh kia, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có ai trốn thoát.
Các Thần Ma trên Tổ Tinh tổng cộng cũng chính có khoảng một hai chục tôn, lần này chết trên Côn Tinh hơn mười tôn, đám Thần Ma còn lại làm sao có thể chống đỡ đám Côn Thần, Mẫu Thần của Côn Tộc?
Hơn nữa, cho dù đám người Chung Nhạc có được đầy đủ không khí, có được đầy đủ bổ cấp, có thể để cho bọn họ chống đỡ tới lúc bay trở về Tổ Tinh, chỉ sợ cũng đã là sự tình mấy chục năm sau rồi. Mà khi đó, sợ rằng Côn Tinh sớm đã hàng lâm Tổ Tinh mười năm đằng đẳng. Tộc nhân và thân nhân của bọn họ chỉ sợ sớm đã thi cốt lạnh lẽo rồi.
Chung Nhạc đột nhiên linh quang khẽ động, đề nghị:
- Chờ một chút! Có lẽ chúng ta có thể dùng Kén hoa Thi Thần, giá ngự một khỏa tiểu hành tinh bay về phía Tổ Tinh! Kén hoa Thi Thần có thể thôi động một khỏa Tinh cầu khổng lồ như Côn Tinh xuyên toa tinh không, thôi động một tiểu hành tinh thể tích nhỏ hơn gấp vạn lần, tốc độ nhất định sẽ càng nhanh hơn. Chúng ta có thể mượn lực đẩy của Kén hoa Thi Thần, đẩy tiểu hành tinh này bay tới phụ cận Tổ Tinh!
Cô Hồng Tử trầm ngâm nói:
- Có lẽ biện pháp này có thể khả thi… Bạch sư đệ, ngươi im miệng!
Bạch Thương Hải vốn đang định nói gì, vừa nghe vậy liền ủy khuất ngậm miệng lại.
Chung Nhạc nghĩ tới liền làm, lấy cây đèn đồng ra, dự định lấy một đóa Kén hoa Thi Thần ra. Đột nhiên, Thánh Nữ Phi chợt nói:
- Tướng… Tình nhân, ngươi có thể sử dụng Kén hoa Thi Thần đẩy khỏa tiểu hành tinh này về phía Tổ Tinh, vậy có thể đẩy khỏa tiểu hành tinh này về phía Côn Tinh hay không?
Chung Nhạc gật đầu, nói:
- Tự nhiên là có thể! Bất quá, cần phải tính toán tốt quỹ tích vận hành của Côn Tinh… Ý của ngươi là…
Trong lòng hắn khẽ chấn động, nhất thời minh bạch ý của Thánh Nữ Phi. Đẩy một khỏa tiểu hành tinh về phía Côn Tinh, để cho nó va chạm với Côn Tinh. Hai khỏa Tinh cầu va chạm với nhau, mặc dù không có khả năng đụng nát Côn Tinh, nhưng tuyệt đối sẽ có thể khiến cho Côn Tộc trên Côn Tinh tử thương sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Côn Thần, Mẫu Thần cũng có thể bị đụng chết không ít.
Càng quan trọng hơn chính là, nếu có thể đụng gãy cái thông đạo do cái miệng tôn Mẫu Hoàng hình thành kia, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Trong lòng Chung Nhạc phanh phanh nhảy loạn. Nhưng Khâu Cấm Nhi chợt lắc đầu, nói:
- Làm sao tính toán được quỹ tích vận hành của Côn Tinh? Làm sao tính toán được tốc độ và phương hướng di chuyển của Côn Tinh đây? Không chỉ như vậy, còn phải tính toán ra tốc độ và phương hướng di chuyển của tiểu hành tinh. Không thể có bất luận một điểm sai lầm nào. Bằng không, căn bản là không thể đụng trúng được. Nghĩ muốn va chạm Côn Tinh, thật sự là quá khó khăn rồi!
Thể tích Côn Tinh mặc dù khổng lồ, nhưng ở trong tinh không bao la hạo hãn cũng chỉ là một hạt mè cách xa ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn là hạt mè đang không ngừng phi hành. Dùng một hạt mè nhỏ hơn cả trăm ngàn lần đi va chạm với một hạt mè đang lúc phi hành ngoài ngàn dặm khác, độ khó có thể tưởng tượng.
- Ta có thể tính toán được quỹ tích của Côn Tinh, đảm bảo có thể đánh trúng!
Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, lập tức hỏi Tân Hỏa trong Thức hải:
- Tân Hỏa, Trụ Quang Định Vị Pháp có thể tính toán ra quỹ tích của Côn Tinh không?