Chương 713: Bắt lấy Nhật Linh (1)
- Ta đánh một trận với hắn, mặc dù vẫn chưa thi triển ra toàn lực, nhưng hắn cũng không có thi triển ra toàn lực. Toàn lực của ta là thu hồi hết thảy lực lượng của hai cỗ hóa thân, để cho tu vi thực lực của ta đề thăng lên chừng sáu tới tám thành. Mà hắn cũng đồng dạng có hai cỗ hóa thân, cũng có thể đề thăng thực lực chừng sáu tới tám thành! Tên gia hỏa đáng sợ a…
Sắc mặt Phong Vô Kỵ khôi phục lại như thường. Chung Nhạc trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành tới trình độ như hiện tại, quả thật rất đáng sợ. Bất quá, hắn cũng tuyệt không phải là hạng người dễ dàng chấp nhận thất bại.
Pháp môn Ngôn Xuất Pháp Tùy của hắn đã tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm đáng sợ. Đây là một môn tuyệt học dị thường cường đại. Trước đây, hắn đã nhận được cơ duyên đặc thù, đạt được môn công pháp này. Cho dù là Hiếu Mang Lão tổ cũng không có được pháp môn cường đại như vậy.
- Bất quá, Chung Sơn thị cuối cùng cũng là một mầm họa a! Nếu hắn có thể đuổi kịp tu vi tiến cảnh của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Mà hóa thân Long Nhạc của hắn đã tu luyện tới Chân Linh Cảnh, cái này nói rõ hắn tu thành Chân Linh cũng không còn xa nữa…
Hắn đứng dậy, đi vào bên trong lòng núi Hiếu Mang Thần Miếu, cung kính quỳ xuống trước nhục thân của Hiếu Mang Lão tổ, dập đầu cung kính nói:
- Lão tổ ở trên, đệ tử Hiếu Vô Kỵ cung kính dập đầu! Khởi bẩm Lão tổ, gần đây đệ tử tao ngộ kình địch, sợ rằng tương lai sẽ gặp đại họa, khẩn cầu Lão tổ xuất thủ, đưa ta lên Thổ Diệu Tinh tu luyện. Nếu ta có thể cường đại, tất nhiên sẽ đền đáp ân điển của Lão tổ, máu chảy đầu rơi cũng đều không tiếc!
Phong Vô Kỵ khẩn cầu trong chốc lát, đột nhiên một cỗ pháp lực ngập trời từ trên trời giáng xuống, phóng vọt về phía hắn, biến thành một bàn tay chụp lấy Phong Vô Kỵ, nhanh chóng bay về phía trên mặt trăng.
Sau khi lên tới trên mặt trăng, cự thủ này xòe ra, Phong Vô Kỵ đứng trên lòng bàn tay cự thủ, vừa mừng vừa sợ, liên tục dập đầu về phía trung tâm mặt trăng, cung kính nói:
- Còn xin Lão tổ đưa đệ tử lên Thổ Diệu Tinh một chuyến!
Hắn vừa mới dứt lời, đã thấy cự thủ do pháp lực biến thành này bỗng nhiên mang theo hắn lao đi, tốc độ cực nhanh, bay về phía trong tinh không. Trong lòng Phong Vô Kỵ mừng rỡ, quay đầu lại nhìn về phía mặt trăng, nhất thời không khỏi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy một đạo quang mang từ dưới bay lên, từ trên Tổ Tinh xuyên tới, mang theo một đạo thân ảnh từ Tổ Tinh lên trên mặt trăng.
- Đây là…
Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ. Đạo quang lưu truyền tống kia sau khi đưa người nọ lên tới trên mặt trăng liền tự động tản đi. Đạo thân ảnh kia trong lúc bất chợt hóa thành một con Tam Túc Kim Ô, toàn thân bao phủ Thái Dương Chân Hỏa hừng hực, ngự hỏa bay đi, bay thẳng về phía Thái Dương. Phong Vô Kỵ nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mơ hồ có thể nhận ra chính là Chung Nhạc.
- Hắn, hắn… hắn làm cách nào từ trong Tổ Tinh bay ra ngoài?
Phong Vô Kỵ cực kỳ kinh ngạc, lắp ba lắp bắp, cơ hồ nói không ra lời. Hắn phải quỳ lạy van cầu Hiếu Mang Lão tổ một lúc thật lâu, dập đầu không biết bao nhiêu cái, lúc này mới được Hiếu Mang Lão tổ tương trợ, dịch chuyển hắn ra khỏi Tổ Tinh, đưa tới Thổ Diệu Tinh. Mà Chung Nhạc lại có thể mượn dùng một tòa Truyền Tống Trận bay ra khỏi Tổ Tinh, cũng không cần phải dập đầu bất cứ ai.
- Ha hả… dập đầu thì tính cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi! Vấn đề có thể dập đầu để giải quyết, cần gì phải tìm cách khác chứ?
Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, trong lòng thả lỏng hơn rất nhiều. Bất quá, không ngờ chuyện Chung Nhạc có thể từ Tổ Tinh truyền tống tới trên mặt trăng cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, khiến cho tâm cảnh của hắn có chút dao động khó chịu. Một lúc lâu sau, Phong Vô Kỵ lại một lần nữa không nhịn được, cảm thán nói:
- Tên gia hỏa đáng sợ!
o0o
- Kẻ này tựa hồ là Phong Vô Kỵ a?
Trong nháy mắt Chung Nhạc truyền tống rời khỏi Tổ Tinh, thoáng liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy một cự thủ khổng lồ đang nâng đỡ một người bay thẳng vào tinh không, nhất thời không khỏi hơi ngẩn ra, trong lòng phi thường hâm mộ:
- Cái tên này hẳn là đi Thổ Diệu Tinh tu hành a! Quả thật là tốt số! Không ngờ lại có thể được Linh cấp Thần Hầu đích thân đưa tiễn. Khó trách hắn lại muốn đi làm chó như vậy. Mà ta lại chỉ có thể tự mình trăm cay ngàn đắng đi luyện chế một tòa Truyền Tống Trận, tiêu hao của ta không biết bao nhiêu Thần Kim cùng Thần Liệu…
Hắn một đường bay đi, trong lòng thầm nghĩ:
- Ta móc Cô Hồng sư huynh từ Đông Hoang tới Kiếm Môn, có hắn và Thủy Đại Trưởng lão trấn thủ, cộng thêm đám Cự bá Côn Tộc kia của ta cùng với tên Yêu Chủ Đông Hoang Sư Bất Dịch này, Kiếm Môn có thể bình an vô sự rồi. Bây giờ cách thời điểm Côn Thần Côn Tinh hàng lâm xuống Tổ Tinh sợ rằng chỉ còn thời gian hơn một năm, cần phải chuẩn bị cẩn thận. Bất luận thế nào, ta đều phải tu thành Chân Linh!
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Thời gian hơn một tháng sau, hắn đã đi tới Kim Diệu Tinh. Chỉ thấy trên Kim Diệu Tinh mây mù cuồn cuộn, lôi vân vũ điện, địa thủy phong hỏa… tràn ngập một mảnh hỗn loạn, không cách nào nhìn rõ xem Phương Kiếm Các rốt cuộc đang tu hành ở nơi nào. Chung Nhạc tìm kiếm không có kết quả, lập tức mượn dẫn lực tràng của Kim Diệu Tinh gia tốc, đẩy chính mình bay về phía Thủy Diệu Tinh.
Hơn mười ngày sau, hắn đã bay tới bên ngoài Thủy Diệu Tinh. Chỉ thấy trên Thủy Diệu Tinh cũng là địa thủy phong hỏa ba động không ngớt, giống như một phiến tuyệt cảnh. Hắn tìm kiếm một phen, cũng không tìm được Quân Tư Tà rốt cuộc đang tu hành ở nơi nào, chỉ đành tiếp tục bay về phía trước, bay về phía Thái Dương.
Ở trên Thủy Diệu Tinh, ánh dương quang đã cực kỳ sáng chói, có thể thiêu đốt kim chúc tới mức mềm nhũn. Mà cách Thái Dương càng gần, nhiệt độ lại càng tăng mạnh. Chung Nhạc biến thành Tam Túc Kim Ô, giá ngự Thái Dương Chân Hỏa, không ngừng bay về phía trước, đối với nhiệt độ càng lúc càng cao căn bản không chút để ý, trái lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái thư thái.
Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô của hắn chính là yêu thích địa phương nhiệt độ cao nóng bức bậc này. Nhiệt độ càng cao, Thái Dương Xạ Tuyến càng mạnh, lại càng thoải mái hơn. Thậm chí, Chung Nhạc còn cảm giác được nhiệt độ khủng bố bị Nguyên thần Kim Ô của hắn chủ động hấp thu, khiến cho Nguyên thần của hắn không ngừng tiến bộ. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng cũng coi như là không chậm rồi.
Hắn phi hành mấy ngày đằng đẳng. Lúc này nhiệt độ đã cao tới mức đáng sợ, thậm chí có thể thiêu đốt kim chúc thành sương khói. Hồn binh bình thường đi tới nơi này, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp biến thành một đạo khói xanh.
Chung Nhạc tiếp tục bay thẳng về phía trước, lại tiến tới trước thời gian nửa ngày nữa. Hắn lấy ra một khối Thần Thiết, chỉ thấy khối Thần Thiết trong tay cũng nhanh chóng hòa tan, hóa thành một đoàn nước thép. Mà Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô của hắn lại càng hưng phấn hơn, không ngừng nhảy nhót, rất muốn tiếp tục bay về phía trước, mãi tới khi bay luôn vào trong Thái Dương.