Chương 806: Đàm phán với Long Hầu (2)

- Tổ Tinh đã bị phong ấn?

Trải qua mấy ngày, tế tự bắt đầu, Long Hầu đích thân chủ trì đại điển tế tự, kết nối với Hư Không Giới, báo việc này lên Tổ Long. Sau một hồi, thanh âm Tổ Long từ trên thiên không truyền xuống, kinh ngạc nói:

- Biến cố lại nổi lên! Đây là có kẻ muốn đoạn tuyệt huyết mạch của Phục Hy thị, vĩnh tuyệt hậu hoạn! Không ngờ tên tiểu tử Chung Sơn thị kia đã trưởng thành tới tình trạng như hiện tại rồi! Phong ấn hết thảy Thần huyết trên Tổ Tinh? Khí phách không nhỏ a! Xem ra Phục Hy thị đã có kẻ thừa kế rồi!

Long Hầu có chút chần chờ, nói:

- Tổ Long, hắn muốn liên minh với Long Tộc ta, chuyện này…

- Đáp ứng hắn! Nội tình của Phục Hy thị vẫn còn, nếu hắn muốn làm, ngươi liền liên minh với hắn. Ngươi ngăn cản không được nội tình của Phục Hy thị đâu!

Thanh âm Tổ Long tiếp tục vang lên:

- Hơn nữa, Nhân Tộc cũng có liên hệ máu mủ với Long Tộc ta, hẳn là nên giúp đỡ! Chuyện này, ngươi tự mình xử lý đi, không cần kinh động tới ta nữa. Kinh động ta, cũng sẽ kinh động càng nhiều tồn tại khác!

- Vâng!

Lực lượng tế tự tản đi, thanh âm Tổ Long cũng tiêu tán. Long Hầu trầm ngâm trong chốc lát, truyền lệnh xuống:

- Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập bốn Đại Thị tộc còn lại tiến hành hội nghị, thám thính tin tức, chuẩn bị bắt giữ Côn Hầu, Ma Hầu!

Trong lòng Ngao Phượng Lâu khẽ chấn động, lên tiếng xưng vâng, lui xuống sắp xếp công việc.

o0o

Mà lúc này, Chung Nhạc lại tiến vào Tây Hoang, đi tới lãnh địa của Chư Càn Thần Tộc, cầu kiến lão giả quét rác Chư Cửu Mục, Thần Minh còn sống của Chư Càn Thần Tộc. Sau một hồi, Chư Cự Sơn một mình đi ra, áy náy nói:

- Cửu Mục Lão tổ không muốn gặp ngươi, mời Chung sư huynh trở về đi!

Chung Nhạc cực kỳ hòa khí nói:

- Ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, Cự Sơn ngươi trở lại bẩm báo một tiếng a!

Chư Cự Sơn chỉ đành một lần nữa tiến vào Thần Miếu cầu kiến Chư Cửu Mục, sau một lát quay trở lại nói:

- Cửu Mục Lão tổ vô cùng tức giận đối với hành vi lúc trước của ngươi, tuyệt sẽ không gặp ngươi, bảo ngươi trở về đi!

Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói:

- Cự Sơn, ta và ngươi dù sao cũng là giao tình nhiều năm. Nói ra thật xấu hổ, lần trước ta lẻn vào Tây Hoang, bắt trói cướp đi vợ của ngươi, cuối cùng nàng lại bị Cửu Mục Lão tổ nhà ngươi giết chết. Không biết những năm qua ngươi có tái giá hay chưa?

Chư Cự Sơn cũng mỉm cười nói:

- Cũng nhờ có ngươi bắt trói cướp đi nàng ta, bằng không ta cũng không biết nàng lại là một Côn Tộc! Thua thiệt ta lại cẩu thả khoái hoạt với một con Côn Tộc nhiều năm như vậy, không ngờ lại không hề có cảm giác gì. Sau khi biết được chuyện này, ta cơ hồ bị dọa cho gần chết! Về sau ta lại cưới vợ khác, hơn nữa còn là cưới tới hai phòng. Người thứ nhất là một cô nương của tộc ta, người còn lại ngươi cũng quen biết a. Chính là Chu Khương Nguyệt của Chu Yếm Thần Tộc! Hắc hắc hắc…

Chung Nhạc kinh ngạc nói:

- Không ngờ Chu đại mỹ nữ cũng bị ngươi cưới về làm vợ? Ngươi làm sao có thể đánh thắng được nàng vậy?

Chư Cự Sơn liên tục chà xát hai tay, không ngừng cười hắc hắc:

- Vẫn là đánh không lại… vẫn là đánh không lại…

Chung Nhạc cười nói:

- Các ngươi sinh được mấy đứa con rồi? Ta thân là thúc phụ, không ngờ còn chưa từng gặp qua a! Không bằng để hai vị tẩu phu nhân ẵm tới cho ta nhìn một chút?

Chư Cự Sơn vui vẻ nói:

- Một lát ngươi phải cho mấy đứa cháu trai, cháu gái một chút lễ gặp mặt đó a!

Chung Nhạc nghiêm mặt nói:

- Đây là tự nhiên!

Chư Cự Sơn lập tức quay về nhà, mời hai nàng phu nhân ra. Hai nàng phu nhân mỗi người ẵm theo ba tiểu hài nhi đi tới. Có bốn đứa là Chư Càn Thần Tộc, một đứa là hỗn huyết của Chu Yếm Thần Tộc và Chư Càn Thần Tộc, còn có một đứa là Chu Yếm Thần Tộc.

Chung Nhạc cười nói:

- Cự Sơn thật rất nỗ lực a! Lúc này mới mấy năm không ngờ đã sinh ra sáu đứa như vậy!

- Là hai ổ… hai ổ a! Hắc hắc…

Chư Cự Sơn cực kỳ vui vẻ, luôn miệng nói.

Chung Nhạc cũng cười đùa vui vẻ, đột nhiên dưới nách mọc ra từng đầu từng đầu cánh tay, tám cánh tay chụp nhanh một cái, đồng thời bắt giữ hai vị phu nhân kể cả sáu tiểu hài tử kia, nắm chặt trong tay xoay người bỏ chạy. Hắn giá ngự một đạo Thần quang, bão táp lao đi về phía Tây.

Chư Cự Sơn nhất thời ngẩn ngơ, mãi một lúc mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi theo. Trong lòng hắn tức giận ngập trời, vừa đuổi theo vừa hét lớn:

- Họ Chung kia, lần trước ngươi tới bắt đi phu nhân ta, lần này ngươi thậm chí ngay cả phu nhân cùng hài tử của ta cũng đều cướp đi! Chu Khương Nguyệt, ta đã sớm hoài nghi ngươi có ý tứ với hắn, hiện tại gian phu của ngươi đã tới đón ngươi đi luôn a!

Chu Khương Nguyệt nghe vậy liền giận dữ, quát lớn:

- Gian phu cái rắm nhà ngươi! Lão nương khi nào có dây dưa với hắn? Nhiều nhất chỉ là hắn yêu đơn phương lão nương mà thôi!

Chư Cự Sơn có chút xấu hổ, gấp gáp nói:

- Phu nhân, là ta trách oan ngươi rồi! Chung Sơn thị, ngươi đoạt hai phu nhân của ta đi thì cũng thôi đi, trả con ta lại cho ta a!

Hai vị phu nhân nhất thời giận dữ, cả hai lớn tiếng quát mắng không thôi.

Tốc độ Chung Nhạc cực nhanh, không bao lâu đã đi tới Đại Tuyết Sơn Tây Hoang. Hắn đứng trên đỉnh núi, thả hai vị phu nhân và sáu tiểu hài tử xuống, ôn hòa nói:

- Hai vị tẩu phu nhân đừng trách, ta cũng là muốn cứu một nhà già trẻ các ngươi mà thôi!

Hắn lấy ra một nén nhang, khói hương lượn lờ dâng lên, hóa thành một tòa môn hộ. Trong môn hộ, lộ ra cảnh sắc mênh mông hạo hãn của Côn Lôn Cảnh bên kia.

Phía sau, Chư Cự Sơn phóng như bay tới, mệt mỏi tới mức há miệng thở hồng hộc. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, lại bắt lấy hai vị phu nhân và sáu tiểu hài tử, nhảy thẳng vào trong Côn Lôn Cảnh.

Chư Cự Sơn cắn răng xông tới, cũng nhảy luôn vào Côn Lôn Cảnh. Lúc này, Chung Nhạc đột nhiên buông hai vị phu nhân và sáu tiểu hài tử ra, vươn tay bóp tắt nén nhang kia, toàn môn hộ cũng theo đó đóng lại.

- Cự Sơn, ta với ngươi và Chu sư tỷ đều là tình bạn cố tri, cho nên mới cứu một nhà già trẻ các ngươi. Sau này các ngươi cứ lưu lại Côn Lôn Cảnh đi thôi!

Chung Nhạc cười ha hả một tiếng, phóng người bay thẳng về phía Dao Trì.

Đám người Chư Cự Sơn và Chu Khương Nguyệt hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì cả. Chu Khương Nguyệt còn đang định đuổi theo Chung Nhạc, Chư Cự Sơn vội vàng ôm nàng lại, có chút lúng ta lúng túng nói:

- Phu nhân bớt giận! Chúng ta đánh không lại hắn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện