Chương 809: Văn Thường Công (1)
Chung Nhạc nhất thời đại hỉ. Lục Đạo Quả Thụ nhìn thấy bộ dáng của hắn, lập tức biết rõ ý tứ của hắn, lắc đầu nói:
- Ngươi khoan vội vui mừng! Ngươi phá hư gia viên của ta, ta mới đi theo ngươi, không phải là tới làm tay chân của ngươi. Ngươi trả lại cho ta một gia viên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng không có lý do gì mà xuất thủ giúp đỡ, đừng nghĩ tới chuyện mệnh lệnh ta làm việc cho ngươi!
Chung Nhạc mỉm cười, nói:
- Đạo lý này ta hiểu! Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử đâu, hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ tìm cho ngươi một địa phương trú đóng tuyệt hảo!
Lục Đạo Quả Thụ gật đầu, nói:
- Đi mau! Đi mau! Tránh cho nha đầu kia kịp phản ứng!
Chung Nhạc dẫn theo hắn cùng với rất nhiều đạo đồng cùng nhau rời khỏi Côn Lôn Cảnh.
o0o
Trong Dao Trì, Chung Nhạc vừa mới rời đi không bao lâu, Xích Tuyết đã tỉnh lại, xoay người liền thấy Chung Nhạc đã biến mất không thấy đâu nữa, biết rõ hắn đã rời khỏi.
Xích Tuyết lập tức suất lĩnh mấy tôn Phượng Thần, Hoàng Thần chạy tới chỗ tòa Thần Sơn của Lục Đạo Quả Thụ kia, giết vào tòa cung điện trên núi. Nhưng sau khi giết vào, chỉ thấy tòa cung điện một mảnh trống rỗng, thậm chí ngay cả dược điền trước cung điện cũng là trống trống trải trải, nửa mảnh lá Linh dược cũng không lưu lại.
- Nguy rồi!
Xích Tuyết không ngừng dậm chân, nói:
- Vẫn là bị cái tên bạc tình bạc nghĩa kia bắt cóc mất rồi!
Lục Đạo Quả Thụ bị Chung Nhạc dẫn đi, Xích Tuyết cũng không có bất kỳ thần sắc giận dữ nào, ngay cả ý tứ dẫn người giết vào Tổ Tinh, cướp đoạt Lục Đạo Quả Thụ cũng không có. Nàng chỉ là dẫn theo đám Chư Thần dưới trướng rời đi, trong lòng thầm nghĩ:
- Tiểu tình nhân vẫn là thắng ta một trận, dùng ôn nhu hương để quấn lấy ta, sau lưng lại thông đồng với Lục Đạo Quả Thụ. Cũng tốt, xem như nước phù sa Lục Đạo Quả Thụ này cũng không chảy vào ruộng người ngoài…
o0o
Chung Nhạc dẫn theo Lục Đạo Quả Thụ đi tới Tây Hoang, một đường hướng phía Đông mà đi. Lục Đạo Quả Thụ suy tư trong chốc lát, nói:
- Đã tới địa bàn của ngươi, ngươi cứ gọi ta là Lục Đạo lão nhân, không cần để lộ thân phận chân chính của ta!
Chung Nhạc gật đầu. Lục Đạo Quả Thụ có thể kết xuất ra Lục Đạo Quả, dược hiệu của loại Thần dược đẳng cấp này chỉ thua kém Bàn Đào Thần Dược và Thánh dược mà thôi. Nếu bại lộ thân phận của Lục Đạo Quả Thụ, tất nhiên sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu phiền phức.
Đột nhiên, Lục Đạo lão nhân khẽ nhíu mày, chỉ thấy phía trước có một cỗ Thần uy ngập trời phóng thẳng lên cao, Thần quang khủng bố chiếu rọi phía chân trời. Một tôn Thần Minh tay cầm chiến kích xa xa chỉ về phía bọn họ, chiến ý khủng bố như bài sơn đảo hải đánh thẳng về phía đám người Chung Nhạc.
Ầm ầm!
Chiến ý khủng bố kia nháy mắt đã bao phủ hết thảy bọn họ. Bên tai Chung Nhạc nhất thời truyền tới thanh âm chém giết vô biên vô tận, giống như đã rơi vào một mảnh chiến trường thảm thiết vậy. Khắp nơi đều là đại mạc, tà dương, tàn huyết và thi cốt…
- Một tôn Thần Minh khác của Tây Hoang, Văn Thường Công!
Trong lòng Chung Nhạc khẽ giật mình. Đám Thần Minh còn sống của Tây Hoang, ngoại trừ Uy Huyết Thần đã bị hắn bắt giữ ra, còn có Chư Cửu Mục và Hoàng Xà Tôn Thần đã chạy trốn tới Côn Lôn Cảnh, cuối cùng chính là vị Văn Thường Công này.
Tôn Thần Minh này tới từ Mão Nhật Thần Tộc. Sau trận chiến với Hiếu Mang Lão tổ, bị đánh trọng thương, mấy năm qua vẫn luôn bế quan không ra, cách đây không lâu mới xuất quan. Chung Nhạc nghe Quân Tư Tà nói có hai tôn Thần Ma rất bất mãn đối với hành vi của hắn. Một tôn trong đó chính là Văn Thường Công, một tôn còn lại là Ma Thần của A Tu La Thánh Tộc.
Văn Thường Công không nói một lời, toàn thân toát ra sát khí ngập trời, chiến ý ngập trời. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi xuống trên người Lục Đạo lão nhân, thoáng ngẩn ra:
- Trợ thủ sao? Tìm đường chết!
Chiến ý ngập trời và Thần uy khủng bố trên người hắn chợt cuồn cuộn nghiền ép về phía Lục Đạo lão nhân. Sắc mặt Lục Đạo lão nhân khẽ biến, hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, chiến ý đại mạc tà dương tàn huyết kia hết thảy đều tan rã, biến mất không thấy đâu nữa.
Sắc mặt Văn Thường Công khẽ biến, chiến kích vung lên, đón gió đâm xuyên qua không trung. Sau một khắc, mũi nhọn và phủ nhận của chiến kích vậy mà chém rách không gian, xuất hiện ngay trước mặt Lục Đạo lão nhân.
Lục Đạo lão nhân khẽ giơ bàn tay khô gầy lên, bắt lấy mũi chiến kích, dùng sức đẩy mạnh về phía sau. Cùng lúc đó, khí thế toàn thân hắn bạo phát, so với Văn Thường Công còn khủng bố hơn một bậc. Trong thoáng chốc, phảng phất như có vô số sợi rễ bay lượn, xuyên qua từng cỗ từng cỗ Thần thi, Ma thi. Đám thi thể Thần Ma bị sợi rễ quấn lấy, lan tỏa tử khí vô biên vô tận.
Sắc mặt Văn Thường Công kịch biến, cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố từ trên chiến kích nghiền ép xuống, vậy mà ép cho lực lượng của hắn hoàn toàn tan tác. Phần chuôi của thanh chiến kích kia phốc một tiếng đã đâm xuyên lồng ngực hắn.
Hắn vội vàng xoay người phóng chạy, hóa thành một tôn Thần Nhân đầu gà thân người cặp cánh, vỗ cánh bỏ chạy.
- Là cừu gia của ngươi sao?
Chung Nhạc nhìn về phía Lục Đạo lão nhân, nghi hoặc hỏi. Lục Đạo lão nhân khẽ nhíu mày, lắc đầu nói:
- Không quen biết! Ta cũng là lần đầu tiên đi tới Tổ Tinh, không có khả năng có kẻ thù ở chỗ này. Chẳng lẽ là Thần Ma tới từ Côn Lôn Cảnh? Cũng không đúng a! Ta ở trong Côn Lôn Cảnh luôn luôn ẩn cư tránh đời, chưa từng đắc tội với những Thần Ma khác. Có phải là kẻ thù của ngươi không?
Chung Nhạc mỉm cười, nói:
- Nếu là kẻ thù của ta, sao lại công kích ngươi mà không công kích ta? Lục Đạo lão nhân, chỉ sợ ngươi đã đắc tội tôn Thần Minh nào đó, mà bản thân mình lại không biết. Hoặc là ngươi đã bị Thần Ma của Côn Lôn Cảnh khám phá ra thân phận!
Lục Đạo lão nhân nghiêm nghị:
- Quả thật có khả năng này! May mà ta đã rời khỏi Côn Lôn Cảnh, nếu không, sợ rằng hiện tại ta đã nguy hiểm rồi!
Chung Nhạc lại cười nói:
- Ngươi đánh hắn bị thương, lại không giết chết hắn, chỉ sợ hắn đã ghi hận trong lòng, lại sẽ tới tìm ngươi trả thù. Cho dù không trả thù ngươi, cũng sẽ trả thù đám đạo đồng của ngươi a!
Lục Đạo lão nhân gật đầu, nói:
- Nếu lại còn lần sau, ta sẽ không lưu thủ nữa!
Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên lại có một cỗ Ma uy mạnh mẽ lan tràn tới. Chung Nhạc và Lục Đạo lão nhân đều khẽ nhíu mày, nhìn về phía nguồn căn của cỗ Ma uy này. Chỉ thấy một tôn Kim Giáp Côn Thần đang đứng ở đằng xa, thân thể to lớn như núi, toàn thân giáp trụ, sáu cánh tay đều cầm đao binh, bộ dáng đằng đằng sát khí.
- Có hai tên!
Sắc mặt Lục Đạo lão nhân ngưng trọng, nói:
- Một tên còn lại đã ẩn nấp!
Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, lập tức cảm ứng được một đạo khí tức Côn Thần ẩn giấu như có như không. Đám Côn Thần chỉ có hai tôn chạy thoát khỏi sát kiếp, hiển nhiên hiện tại hai tôn Côn Thần này đều đã tới tìm hắn.
Chung Nhạc diệt tuyệt sạch sẽ đám Côn Thần trên Côn Tinh, lại hại chết đám Côn Thần, Mẫu Thần trên Tổ Tinh, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hai tôn Côn Thần này chữa trị xong thương tổn, tự nhiên là muốn trả thù Chung Nhạc.
Trong lòng Lục Đạo lão nhân không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác chán ghét đối với hai tôn Côn Thần này. Đây là sự phản cảm trời sinh giữa Thần dược đối với Côn Tộc. Hắn khẽ nhíu mày: