Chương 828: Nhân gian thế (2)
- Đây là Thần cung do Chư Cửu Mục lưu lại, ta lại dùng Nguyệt Hạch dung luyện vào trong đó, lại lạc ấn thần thông Đồ đằng khắc chế Nhật Diệu Linh Thể lên trên đó. Mười mũi tên này là ta dùng cành cây của Toại Thụ luyện thành. Sau này ngươi không ngừng tế luyện, luyện cây cung này càng lúc càng mạnh hơn. Tới lúc trước khi ngươi rời đi, truyền cây cung này lại cho các đời lãnh tụ của Nhân Tộc. Thời điểm mười Nhật Diệu Linh Thể phát động sóng gió, có thể dùng cây cung này bắn chết mười Nhật Diệu Linh Thể kia!
Thiếu niên Hiên Viên vội vàng tiếp lấy cây cung này, khấu tạ Chung Nhạc, cẩn cẩn thận thận thu hồi.
Trong một ngàn năm về sau, Nhân Tộc dần dần quật khởi. Mấy trăm năm sau, Ma Tộc vượt đại dương xâm chiếm Đại Hoang. Đám huynh đệ Ma Thần Xi Vưu liên hợp với đám Ma Tộc Bát Tổ, tổng cộng có tám mươi mốt tôn Thần Minh, do Xi Vưu dẫn đầu, thống lĩnh đại quân Ma Tộc tấn công Nhân Tộc, tranh đoạt địa vị chủ nhân thế giới.
Hiên Viên suất lĩnh đại quân Nhân Tộc và Yêu Tộc đại chiến với đại quân Ma Tộc của Xi Vưu. Những tồn tại trong thần thoại như Ứng Long Long Nhạc, Vũ Sư Thủy Tử An, Đại Hồng Cô Hồng Tử trong trận chiến này đã triển lộ ra uy thế hào hùng, lưu lại trong sử sách một chương oai hùng.
Về sau lại có Chư Thần của Côn Lôn Cảnh tham chiến. Vô số Chư Thần các phe hội chiến tại Đại Hoang. Hoàng Xà Tôn Thần liên minh với Khoa Phụ Đỉnh, suất lĩnh Chư Thần Côn Lôn Cảnh trợ giúp đại quân Xi Vưu. Hóa thân Ba Tuần của Chung Nhạc cũng suất lĩnh rất nhiều cường giả Ma Tộc tham dự trận chiến này. Về sau Ứng Long Long Nhạc giết chết Xi Vưu, Khoa Phụ Đỉnh truy sát Ba Tuần mấy vạn dặm. Ba Tuần hóa thành Ma Nhật chạy về phía Tây, liên hợp với Ứng Long Long Nhạc bố trí mai phục, đánh chết Khoa Phụ Đỉnh và Hoàng Xà Tôn Thần.
Sau trận chiến này, quang mang Chư Thần Nhân Tộc phổ chiếu thế gian. Nhân Tộc trở thành chủ nhân thế gian, Hiên Viên cũng được tôn làm Hoàng Đế.
Sau trận chiến này năm trăm năm, Hiên Viên Hoàng Đế leo lên Thái Sơn, tiến hành Phong Thiện, tế tự thiên địa, tôn Chung Nhạc làm Thái Hoàng, định ra quy củ sau này các đời lãnh tụ của Nhân Tộc đều phải đi tới Thái Sơn tiến hành Phong Thiện.
Sau đó, Hiên Viên Hoàng Đế đốt lên nén nhang do Chung Nhạc lưu lại kia, có Thần Long xé rách hư không hạ phàm, rũ xuống Long tu. Hoàng Đế bám Long tu leo lên, cưỡi trên Thần Long. Các quần thần dưới trướng nhao nhao nắm lấy Long tu leo lên, được tôn Thần Long kia mang đi hơn mười người. Lúc đó, có Huyền Nữ đã nói rằng:
- Đây là chân thân của Ứng Long!
Đại khái chân thân của Ứng Long chính là chỉ Chung Nhạc.
Thời điểm Hiên Viên Hoàng Đế cưỡi Thần Long bay đi, đã lưu lại một cây cung. Cây cung này về sau chính là Xạ Nhật Cung trong truyền thuyết. Thời kỳ Đại Nghiêu, mười Nhật Diệu Linh Thể tác loạn, Đại Nghiêu lệnh cho Đại Nghệ dùng Xạ Nhật Cung bắn chết chín trong mười Nhật Diệu Linh Thể, chỉ lưu lại một người, trốn trở về Thái Dương, về sau không xuất hiện nữa.
Cũng tại thời điểm này, Cưu Nhiên Đăng tu thành Thần Minh, thành lập Tây Phương Giáo, thành Phật làm Tổ. Lúc này, khí vận phía Đông cường thịnh, Cưu Nhiên Đăng không dám tới phạm phía Đông.
Tới thời kỳ Đại Vũ, vẫn còn có Thần Tộc ẩn hiện. Xuất hiện Thần Tộc chín đầu tên là Tương Liễu. Tương Liễu tác loạn, Đại Vũ mời Anh Nữ từ Côn Lôn Cảnh tới dẹp loạn. Lúc này, Anh Nữ cũng đã tu thành Thần Minh. Nàng đánh bại Tương Liễu, lại giết không chết hắn, chỉ đành xây Chư Đế Đài đời đời trấn áp hắn.
Tới thời kỳ Đại Thương, vẫn còn có Thần Tộc xuất hiện. Huyền Điểu sinh Thương, Thương Hoàng chính là hỗn huyết của Nhân Tộc và Huyền Điểu Thần Tộc.
Tới thời kỳ Thương mạt Chu khởi, các Luyện Khí Sĩ chia làm hai phe, một phò Thương, một phò Chu. Hai phe đại chiến với nhau, phát sinh một trận đại chiến cuối cùng. Từ sau thời điểm đó, Luyện Khí Sĩ càng lúc càng thưa thớt dần. Những năm cuối đời Đông Chu còn có thể nhìn thấy lẻ lẻ loi loi mấy tôn Thần Tộc, được xưng là Thần thú, Thần dị… Ví dụ như Trang Tử có nói, Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn…
Về sau tới thời Thủy Hoàng đế, Thần Tộc đã hoàn toàn tuyệt diệt, không còn truyền tụng nữa. Tới thời kỳ này, Yêu Tộc dần dần nhiều lên. Nhưng từ sau khi Thủy Hoàng đế lập quốc, Yêu Tộc cũng đã không thể tu luyện nữa. Tới lúc một vị Luyện Khí Sĩ Yêu Tộc cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, Yêu Tộc đã hoàn toàn tuyệt tích. Cho nên từ sau khi lập quốc, đã không còn truyền thuyết thành tinh nữa. Cũng không phải là quốc gia không cho phép, mà là thiên địa không cho phép.
o0o
Sau khi dặn dò thiếu niên Hiên Viên hết thảy, Chung Nhạc rời khỏi Kim Đỉnh Kiếm Môn Sơn. Chỉ thấy lúc này trên Kiếm Môn Sơn đã tụ tập rất nhiều bằng hữu, người quen cùng hậu bối của chính mình. Đây đều là những người nghe nói hắn sắp sửa rời đi, nên chạy tới đây đưa tiễn.
Đám người Đình Lam Nguyệt, Cô Hồng Tử, Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông đều là cố nhân Kiếm Môn. Còn có đám hậu bối bọn Lực Mục, Thường Tiên, Dung Thành. Bạch Thương Hải và Bạch Thục Nguyệt cũng tới. Lúc trước, Bạch Thương Hải đã theo tộc nhân đi tới Côn Lôn Cảnh, mà Bạch Thục Nguyệt thì tuyển chọn lưu lại, chiếu cố những tộc nhân không muốn rời đi, tình nguyện bị Chung Nhạc phong ấn huyết mạch đời sau của chính mình. Mà trên thực tế, sau này nàng cũng không gả cho ai, không có con cháu đời sau.
Thời điểm Hoàng Đế đại chiến với Xi Vưu, Bạch Thục Nguyệt đã tặng cho Hoàng Đế kỳ thư Quỷ Thần Đồ Giám, trợ giúp hắn giành thắng lợi.
Ngoại trừ mấy người bọn họ, còn có đám người Giao Thanh Đồ, Ngao Phượng Lâu của Long Tộc. Bên phía Ma Tộc thì có Xi Vưu và Ma Tộc Bát Tổ tới đây đưa tiễn. Bên phía Côn Lôn Cảnh thì có Anh Nữ mang thư tín của Xích Tuyết tới. Còn có chúng nữ Thiên Ma Phi cũng chạy tới đây góp vui.
Ngay cả đám người Trọng Lê Thần Tộc bọn Hạ Tông chủ cũng dẫn theo một đám người tới đây. Tràng cảnh phi thường náo nhiệt. Có kẻ là thật tình tới đây đưa tiễn, có kẻ là ước gì Chung Nhạc mau mau rời khỏi.
Chung Nhạc cám ơn đám người, lại say sưa một trận với rất nhiều lão hữu. Khâu Cấm Nhi lúc nào cũng luôn ở bên cạnh hắn, không rời một bước.
Rốt cuộc, ngày ly biệt cuối cùng cũng đã tới. Khâu Cấm Nhi nhìn về phía Chung Nhạc, Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Thiếu nữ này đi tới, quỳ xuống trước mặt Khâu phu nhân, dập đầu mấy cái, hai mẹ con ôm nhau khóc. Khâu phu nhân thấp giọng dặn dò bên tai nàng:
- Thời điểm các ngươi thành thân, nhớ dùng xiêm y của ngươi buộc người hắn lại, như vậy sau này hắn sẽ không khi dễ ngươi được!
Khâu Cấm Nhi khẽ gật đầu, mẹ con tách ra.
Chung Nhạc mang theo nàng tiến vào Truyền Tống Trận trên Kim Đỉnh. Bạch Thương Hải châu đầu ghé tai với Bạch Thục Nguyệt, hai người nói gì đó với nhau trong chốc lát, sau đó Bạch Thương Hải hấp ta hấp tấp chạy tới, cười hắc hắc, nói:
- Ta đi với các ngươi! Tỷ tỷ ta đã đáp ứng rồi!
Chung Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Thục Nguyệt, chỉ thấy ánh mắt Bạch Thục Nguyệt tràn ngập phức tạp. Ánh mắt hai người chạm nhau, ngay sau đó liền tách ra. Bạch Thục Nguyệt thở dài một tiếng, cũng không lại nhìn hắn nữa.
Ánh mắt Chung Nhạc chuyển đi, nhìn về phía đám người Kiếm Môn. Ánh mắt hắn từ trên người Thủy Tử An chuyển qua trên người Phương Kiếm Các, lại nhìn về phía đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông, Đình Lam Nguyệt, Ngu Phi Yến, cuối cùng mới rơi xuống trên người Quân Tư Tà.
Quân Tư Tà thần thái cô đơn, tiếu nhan buồn bã, nhãn mâu có chút đỏ ửng. Vị nữ Môn chủ Kiếm Môn này muốn nói gì đó rồi lại thôi, phảng phất như thủy chung cũng không hạ được quyết tâm vậy.
Chung Nhạc khẽ gật đầu với nàng một cái, sau đó mới quay sang hỏi:
- Đại Sư Tử, ngươi thật sự muốn đi cùng với ta sao?
- Đương nhiên! Ngươi có đánh chết ta, ta cũng nhất quyết đi với ngươi!
Sư Bất Dịch cười lạnh, nói.
Chung Nhạc cất bước tiến vào Truyền Tống Trận. Khâu Cấm Nhi, Sư Bất Dịch và Bạch Thương Hải lục tục tiến vào trong trận, hoa văn Đồ đằng của đại trận dần dần sáng lên.
Quân Tư Tà cau mày há miệng, nhưng vẫn là nói không ra lời. Thủy Tử An đứng bên cạnh nàng chợt thấp giọng nói:
- Môn chủ, đừng để hối hận cả đời!
Thân thể Quân Tư Tà chấn động, quay đầu lại nhìn hắn. Thủy Tử An mỉm cười, nói:
- Ngươi yên tâm! Kiếm Môn còn có ta! Kiếm Môn đã nợ ngươi quá nhiều, không thể lại làm lỡ cả đời ngươi nữa!
- Kiếm Môn vẫn còn có ta a!
Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng của Phương Kiếm Các nặn ra một nụ cười có chút cứng ngắc, nói:
- Đại Tự Tại Kiếm Khí, ta cũng biết, ta đảm bảo sẽ không để cho nó thất truyền!
Trong mắt Quân Tư Tà có nước mắt tràn mi mà ra. Nàng đột nhiên phóng chạy về phía Truyền Tống Trận. Thiếu nữ này nở nụ cười rơi lệ, vừa chạy vừa cởi xuống pháp bào Môn chủ, ném ra Thụ Ấn, ném ra Đại Tự Tại Thần Kiếm. Lúc này, nàng không còn là một vị Môn chủ của Kiếm Môn, mà là một tiểu nữ nhân đang truy đuổi hạnh phúc của chính mình.
- Chung sư đệ, chờ ta một chút!
Nàng vừa cười rơi lệ vừa xông vào Truyền Tống Trận.