Chương 846: Lần lượt ma luyện (2)
Gã Luyện Khí Sĩ Ngục Giới kia ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Quân Tư Tà đang ngồi giữa không trung, cây đàn sắt vắt ngang trên đầu gối, hai bàn tay khảy đàn. Trong mắt hắn không khỏi lóe lên hung quang mãnh liệt, phóng người bay lên, vươn tay chụp về phía sáu đạo quang luân sau đầu chính mình.
Xuy xuy!
Từng thanh từng thanh Ma đao từ trong Bí cảnh Nguyên thần của hắn bay ra. Chỉ thấy dưới nách gã Luyện Khí Sĩ Ngục Giới kia chui ra từng đầu từng đầu cánh tay, bắt lấy ba mươi sáu thanh Ma đao, chém thẳng về phía Quân Tư Tà.
Quân Tư Tà một hơi cầm lấy năm mươi sợi dây đàn, dùng sức kéo mạnh, đám dây đàn nhất thời đứt đoạn, một trăm đạo tơ kiếm giao thoa đâm thẳng về phía gã Luyện Khí Sĩ Ngục Giới kia.
Vô số đao quang Kiếm khí va chạm kịch liệt giữa không trung. Đột nhiên, một trăm đạo tơ kiếm vừa chạm liền thu hồi trở lại, rơi xuống trên cây đàn. Quân Tư Tà dựng thẳng cây đàn sắt lên, mạnh mẽ gạt một cái. Tiếng đàn bùng phát mãnh liệt, trùng kích thẳng về phía gã Luyện Khí Sĩ Ngục Giới kia.
Ba mươi sáu thanh Thần đao tung bay trên dưới toàn thân gã Luyện Khí Sĩ Ngục Giới kia, đao mạc hóa thành bức tường. Sáu đạo đao tường bảo vệ bốn phương tám hướng hắn.
Tiếng đàn vang lên càng nhanh càng gấp, mà đám đao tường kia cũng không ngừng phân liệt, từ sáu đạo biến thành mười hai đạo, mười hai đạo biến thành hai mươi bốn đạo, bốn mươi tám đạo… không ngừng điệp gia với nhau. Đao pháp cực kỳ tinh xảo, thậm chí khiến cho Chung Nhạc cũng phải than thở không bằng.
- Gã Luyện Khí Sĩ này, trên phương diện đao pháp có chỗ hơn người! Luận đao pháp phòng ngự, ta quả thật không bằng hắn!
Chung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đã thấy Quân Tư Tà đẩy cây đàn sắt lên, tầng tầng đụng lên trên đao trận, đầu cây đàn lập tức đụng vỡ đám đao trận kia.
Bá!
Năm mươi sợi dây đàn một lần nữa dựng thẳng lên, chém thẳng xuống, cắt thân thể gã Luyện Khí Sĩ Ngục Giới kia thành năm mươi mốt đoạn.
Sắc mặt Chung Nhạc nhất thời cứng đờ, mà Tân Hỏa ở trong Thức hải hắn đã sớm nhảy dựng lên, không ngừng kêu lớn:
- Ngươi nhìn đi! Ngươi nhìn đi! Ta đã nói sớm rồi a? Những kẻ chơi đao đều là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển! Hiện tại tên chơi đao ở nơi này cũng đã bị Quân nha đầu làm thịt rồi đó!
Chung Nhạc có chút lúng ta lúng túng nói:
- Tân Hỏa, đao của ta cực kỳ khác biệt so với đao của hắn…
Tân Hỏa nghĩ tới hình thái hai thanh đao của hắn, nhất thời tỉnh ngộ lại, gật đầu nói:
- Ngươi không phải là chơi đao, mà là chơi xỏ lá!
Trong lúc hai người đang nói chuyện, chiến đấu của Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải cũng đã kết thúc. Khâu Cấm Nhi phát huy Mộc Kiếm khí của chính mình tới mức tận cùng, chôn giết gã cường giả Ngục Giới kia trong bồn địa Kiếm vực.
Bồn địa Kiếm vực của nàng vừa thành, đối thủ chính là một con cá nhỏ, chỉ có mệnh bị xâm lược luyện hóa mà thôi.
Mà Bạch Thương Hải thì lại chiến thắng có chút không anh hùng. Thời điểm gã Luyện Khí Sĩ Ngục Giới kia đánh nhau với hắn, căn bản không ở trạng thái bình thường. Tròng mắt loạn chuyển giống như phi ngựa vậy, thậm chí lúc hắn đào tẩu, hai con mắt cũng không biết đang nhìn cái gì, một đầu đập thẳng vào trong một ngọn núi lớn, bị Bạch Thương Hải từ phía sau đuổi giết tới, dễ dàng đánh chết.
Bất quá so ra, vẫn là bản lĩnh của Quân Tư Tà càng mạnh hơn. Đối thủ của nàng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là người đầu tiên kết thúc chiến đấu.
Biểu hiện của Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi cũng vô cùng sáng chói. Bạch Thương Hải mặc dù khá yếu, nhưng quái chiêu rất nhiều, không để ý sẽ lập tức trúng chiêu.
Khâu Cấm Nhi thì thắng ở chỗ căn cơ vô cùng vững vàng ổn trọng, hơn nữa nàng còn có dư lực, chỉ là không ưa thích mạo hiểm, chỉ luôn phòng thủ nghiêm ngặt, sau đó mới chậm rãi thu lưới.
Nàng ở trên mặt trăng của Mộc Diệu Tinh gặp được kỳ ngộ khác, tiến vào động phủ của một vị tồn tại trên Chí Tôn Bảng, đạt được không ít chỗ tốt. Nàng đã sớm nói chuyện này cho Chung Nhạc biết.
Chung Nhạc thoáng tính toán trong chốc lát, cân nhắc ưu khuyết điểm của ba người, trong lòng đã có chủ ý, mỉm cười nói:
- Chúng ta tiếp tục đi! Vẫn còn có rất nhiều đối thủ a!
Trong chiến đấu sau đó, Chung Nhạc chọn cho Bạch Thương Hải một gã cường giả chủ tu thần thông âm ba. Ma âm vừa quán não, âm ba trong đầu liền biến thành các loại Thần Ma sát phạt công tới, đánh cho Bạch Thương Hải liên tục thổ huyết.
Đối thủ hắn chọn cho Khâu Cấm Nhi là cường giả Ngục Giới dùng linh mẫn tăng trưởng. Kẻ này sau lưng có tới ngàn cánh, tới lui như điện, vừa tiếp cận chính là ngàn cánh chém tới, vừa chạm liền bay đi, khiến cho Khâu Cấm Nhi không thể phòng thủ nghiêm ngặt.
Mà Quân Tư Tà, Chung Nhạc lại chọn cho nàng một gã Luyện Khí Sĩ cấp Bán Thần làm đối thủ.
Trận chiến này, ba người chiến đấu gian khổ vạn phần, tình huống mỗi người cũng đều nguy hiểm chồng chất, suýt chút nữa đã bị đối thủ đánh chết, không thể không thôi phát tất cả tiềm năng và trí tuệ. Ba người đánh một trận vô cùng gian nan, khổ chiến một lúc lâu sau, lúc này mới giành được thắng lợi, giết chết đối thủ.
- Sư tỷ, Bạch huynh, Cấm Nhi, các ngươi ai cũng có sở trường riêng, nhưng đều có sở đoản. Gặp phải đối thủ bị các ngươi khắc chế còn dễ nói. Bất quá, ngươi gặp phải đối thủ, sao có thể mỗi một người đều trùng hợp bị ngươi khắc chế?
Chung Nhạc mỉm cười, nói:
- Chiến đấu chính là tu luyện tốt nhất! Chỉ chiến đấu với những kẻ các ngươi có thể khắc chế, đó không thể nói là tu luyện được!
Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải cũng đều gật đầu không thôi. Ba người đồng thời ngồi xếp bằng xuống, ăn vào Thần dược chữa thương.
Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên khẽ động, đứng dậy, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy sau lưng từng tòa từng tòa núi non chợt vang lên thanh âm Long ngâm hổ gầm. Từng con từng con Cự thú Cự thần đỉnh thiên lập địa vươn tay dời núi, vậy mà nhổ tận gốc rất nhiều ngọn núi lớn, nhất nhất ném ra ngoài.
- Thần thông thật mạnh a!
Sắc mặt Chung Nhạc khẽ động. Đám Cự thú, Cự thần này cũng không phải là thực thể, mà là thần thông hiển hóa ra.
Sau đó hắn lại nhìn thấy một gã thiếu niên hoa phục khí vũ hiên ngang cất bước đi tới, long hành hổ bộ, khí phái phi phàm.
Trong lòng Chung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, mở miệng nói:
- Chung Sơn thị Chung Nhạc!
Gã thiếu niên kia dừng bước lại, thanh âm mạnh mẽ, nghiền ép tới mức không khí ông ông chấn động:
- Thái tử Thạch Vân!