Chương 944: Đi tới đâu, chết tới đó (2)
Chung Nhạc lộ ra thần sắc nghi hoặc. Luyện Khí Sĩ mở ra Lục Đạo Luân Hồi thường thường đều là kinh tài tuyệt diễm, như Tiểu Tây Vương Mẫu Xích Tuyết, như Lệ Thiên Hành, còn có gã cường giả trẻ tuổi nghịch thiên trên Thần kiều kia. Mà bốn nam nữ trẻ tuổi từ bốn phía đi tới kia, thoạt nhìn mặc dù cũng là tồn tại siêu quần bạt tụy, viễn siêu những Luyện Khí Sĩ khác, nhưng cũng không mang tới cho hắn cảm giác kinh diễm.
- Hóa ra là Thanh Điện, Ma Tam Thọ và Ngọc Tôn! Các ngươi từ khi nào tu thành Lục Đạo Luân Hồi vậy?
Sau lưng Chung Nhạc, nàng nữ tử giá ngự cầu vồng mà tới kia nghi hoặc hỏi. Trước mặt Chung Nhạc, gã nam tử trẻ tuổi gọi là Thanh Điện trong tử khí vạn dặm kia nghe nàng hỏi vậy, kinh ngạc nói:
- Thiên Tương Nữ, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng! Bản lĩnh ngươi tựa hồ vẫn luôn bình thường, mặc dù đã nghịch khai năm luân, nhưng chưa mở luân thứ sáu, cũng không phải là Tiên Thiên Linh Thể. Ngươi làm sao có thể tu thành Lục Đạo Luân Hồi? Còn có Ma Tam Thọ sư huynh, trong mười Luyện Khí Sĩ của Tinh vực Ngọc Chỉ, ngươi tựa hồ chỉ có thể xếp thứ hai. Mà hiện tại, tu vi thực lực ngươi chỉ sợ đã có thể xếp đệ nhất rồi! Lục Đạo Luân Hồi của ngươi là làm sao tu thành vậy?
Thân thể Ma Tam Thọ cực kỳ hùng tráng, hắn cười hắc hắc, nói:
- Ta dung luyện được một đạo Thần quang, lực lượng Huyết Mạch trong cơ thể hoàn toàn thức tỉnh, sau đó trùng kích Nguyên thần, đả thông nhục thân và huyết mạch Nguyên thần, trong lúc bất chợt đã mở ra Huyết Mạch Luân. Các ngươi thì sao?
Nàng Thiên Tương Nữ kia cười khanh khách, nói:
- Ta là Thiên Mệnh Chi Nữ, sớm đã luyện thành Lục Đạo Luân Hồi, chỉ là vẫn luôn ẩn giấu thực lực mà thôi!
Thanh Điện cũng lạnh nhạt nói:
- Ta trước giờ cũng vẫn luôn ẩn giấu thực lực! Dựa vào thực lực bản thân tự mở ra Bí cảnh Huyết Mạch, đây mới là bản lĩnh thật sự!
Ma Tam Thọ nhất thời ngạc nhiên, bộ dáng gấp gáp nhìn về phía gã thiếu niên Ngọc Tôn bên kia. Ngọc Tôn khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói:
- Không ẩn giấu chút thực lực, sao có thể sinh tồn trong Cổ địa vực Thần Tàng này?
Trong lòng Ma Tam Thọ thầm mắng một tiếng. Hắn thống thống khoái khoái thừa nhận chính mình là đạt được cơ duyên trong Cổ địa vực Thần Tàng, lúc này mới mở ra luân thứ sáu. Không nghĩ tới ba tên này lại là luôn miệng nói chính mình sớm đã mở ra Huyết Mạch Luân, dáng vẻ nghiễm nhiên xem thường hắn. Đối với chuyện này, hắn tự nhiên là một vạn lần không tin:
- Ba tên khốn kiếp này khẳng định cũng giống như ta, đều là mượn cơ duyên trong này mở ra Huyết Mạch Luân. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không chạy tới đây tìm gã Huyết Cốt Tà Thần này. Gã Huyết Cốt Tà Thần này có thể nhảy ra Hạ giới, nhất định là thân mang bí mật của Lục Đạo Luân Hồi!
Bí mật bậc này, đối với bọn họ chính là cực kỳ quan trọng. Mà đám cường giả trẻ tuổi bọn Lệ Thiên Hành sớm đã tu thành Lục Đạo Luân Hồi, đã có được công pháp Lục Đạo Luân Hồi của chính mình. Bởi vậy, bọn họ đối với Huyết Cốt Tà Thần cũng không quá xem trọng như vậy.
- Huyết Cốt Tà Thần chỉ có một, mà chúng ta có tới bốn người, làm sao chia đây?
Thiên Tương Nữ cười khanh khách, hỏi.
Bốn cường giả trẻ tuổi liếc nhìn nhau một cái, thu hồi ánh mắt, trầm ngâm không nói gì. Đột nhiên, một kẻ đi theo chợt đề nghị:
- Nếu chúng ta liều mạng chiến đấu sống chết, nói không chừng sẽ bị những Luyện Khí Sĩ khác nhặt cái tiện nghi. Không bằng trước bắt giữ tên Huyết Cốt Tà Thần này, sưu hồn tác phách, chiếm lấy ký ức của hắn, sau đó cùng nhau tìm hiểu?
Trong lòng bốn cường giả trẻ tuổi nhất thời cười lạnh. Nếu cùng nhau nghiên cứu bí mật của Lục Đạo Luân Hồi, chính là tự chế tạo cho chính mình ba kẻ kình địch, bọn họ sao có thể làm như vậy? Lại có một kẻ đi theo đề nghị:
- Không bằng chia làm bốn phần, mọi người đều được một phần?
Bốn cường giả trẻ tuổi bọn Thanh Điện, Thiên Tương Nữ lại cười lạnh không nói gì. Chia làm bốn phần, ai cũng không chiếm được bí mật Lục Đạo Luân Hồi hoàn chỉnh. Một cái cơ duyên thật tốt đặt ngay trước mặt bọn họ, rõ ràng là chỗ tốt do Cổ địa vực Thần Tàng tặng cho bọn họ, sao có thể phân cho người khác?
- Không bằng mọi người tự dựa vào thực lực chính mình đi thôi!
Toàn thân Ngọc Tôn như ngọc, đột nhiên mở miệng nói:
- Kẻ nào có thể bắt được bộ khô lâu này, toàn bộ liền thuộc về kẻ đó! Đề nghị này, mọi người hẳn là hài lòng rồi a?
Ma Tam Thọ còn muốn nói gì nữa, nào ngờ ba người Ngọc Tôn, Thiên Tương Nữ và Thanh Điện đột nhiên nhất tề bạo khởi. Sáu đạo quang luân giữa không trung chuyển động, ba cường giả trẻ tuổi cơ hồ trong cùng khoảnh khắc xuất ra sát chiêu, mạnh mẽ công kích về phía Chung Nhạc.
Cùng lúc đó, mười mấy gã Luyện Khí Sĩ đi theo bọn họ cũng đồng thời động thủ. Bọn họ không phải là công kích về phía Chung Nhạc, mà là giết về phía kẻ đi theo của những cường giả khác, nghĩ muốn gạt bỏ cánh chim của đối phương trước.
Ma Tam Thọ bởi vì phản ứng chậm chạp, kẻ đi theo dưới trướng nhất thời bị trọng thương, bị chém chết mấy người.
- Ba tên khốn kiếp này, quả nhiên là khi dễ ta thành thật, xuất thủ trước một bước!
Ma Tam Thọ vội vàng quát lớn một tiếng, bất chấp đi hỗ trợ những kẻ đi theo chính mình, phát động công kích về phía Chung Nhạc.
Cũng trong nháy mắt hắn toàn lực bạo phát, đột nhiên chỉ thấy sau lưng gã Huyết Cốt Tà Thần kia hiện ra sáu đạo quang luân, đạo âm ầm vang, giống như thanh âm vô số chúng sinh tế tự vậy. Trong tay hắn xuất hiện một cái vỏ đao, chậm rãi rút đao. Một thanh đao dài tới vạn trượng bị hắn mạnh mẽ rút ra. Khắp nơi trong thiên địa nhất thời đều là đao quang, thổi quét hết thảy mọi thứ.
Trong đao quang, thanh âm kêu la thảm thiết vang lên không dứt. Hai tay gã Huyết Cốt Tà Thần kia cầm đao, mạnh mẽ chém xuống. Đồng thời dưới nách chui ra từng đầu từng đầu cánh tay xương cốt, hai tay trong số đó cầm một tấm đại phiên, đón gió phất lên. Gã khô lâu Huyết Cốt Tà Thần này thân cao mấy vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, trong mắt bắn ra hai đạo Thần quang, giống như một Long một Giao, song song cắt qua.
Ma Tam Thọ cảm giác được nguy hiểm, lập tức lui nhanh về phía sau. Sau đó liền thấy từng cỗ từng cỗ thi thể phốc phốc ngã xuống đất. Trong lòng hắn đại chấn, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngoại trừ hắn ra, đã không còn một gã Luyện Khí Sĩ nào còn sống nữa.
Thân thể Thanh Điện cứng ngắc, hai mắt trợn tròn đứng giữa không trung, Nguyên thần đã bị một đao chém giết. Nhưng thực lực hắn quá mạnh, vậy mà không có ngã xuống.
Ma Tam Thọ nhìn về phía Thiên Tương Nữ. Chỉ thấy Nguyên thần của nữ tử kia đã không cánh mà bay, bị bắt vào trong tấm đại phiên kia. Mà Ngọc Tôn thì bị chém đứt đầu, ngay cả Nguyên thần cũng bị cắt chết. Thời điểm Ma Tam Thọ nhìn qua, hai khúc thi thể của Ngọc Tôn đang lúc rơi xuống, vẫn còn chưa rơi xuống tới mặt đất.
- Cái này…
Trong lòng Ma Tam Thọ cực kỳ khiếp sợ, tay chân tê dại. Chỉ thấy gã Huyết Cốt Tà Thần kia tăng nhanh cước bộ, đi thẳng về phía hắn, sau lưng huyết quang xung thiên.