Chương 976: Cường xông Bá Thủ Cung (2)
- Thi đấu Ngục Giới lần này, không thiếu phải đại khai sát giới một trận, mới có thể tiến vào mười hạng đầu, đạt được một cái danh ngạch. Ngục Giới không có người lương thiện! Bất quá, cao thủ cũng rất nhiều, ta cần phải cẩn thận một chút, tránh cho lật thuyền trong mương nhỏ!
Chung Nhạc tra hỏi Ma Tam Thọ:
- Ngươi quen thuộc tình hình trong Cổ địa vực Thần Tàng, phụ cận nơi này có Đạo tràng của cường giả nào đó hay không?
Ma Tam Thọ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói:
- Tà Thần sư huynh định tấn công Đạo tràng của những Luyện Khí Sĩ khác sao? Việc này ngàn vạn lần không thể! Tuyệt đối vô cùng hung hiểm! Không kém gì tao ngộ đám cường giả Canh Vương gia kia!
Chung Nhạc vô cùng kinh ngạc, hỏi:
- Lẽ nào xây dựng Đạo tràng đều là tồn tại đáng sợ như Canh Vương gia Sao?
- Vậy thì cũng không phải!
Ma Tam Thọ thận trọng nói:
- Luyện Khí Sĩ của Ngục Giới ta thường thường là mấy chục người hợp thành liên minh, hợp lực đả thông một cái Đạo tràng. Mục đích ngoại trừ là đạt được cơ duyên bên trong, còn có chính là muốn nô dịch Hạ giới, để cho sinh linh của Hạ giới tế tự triều bái. Nếu gặp phải cường địch tới công, đám Luyện Khí Sĩ này sẽ liền huyết tế ức vạn vạn sinh linh của Hạ giới, thu lấy lực lượng huyết tế khủng bố!
Chung Nhạc nhất thời ngẩn ra:
- Huyết tế sinh linh Hạ giới?
- Chính là như vậy!
Ma Tam Thọ nói:
- Sinh linh của Hạ giới nhiều tới mức nào? Một lần huyết tế mấy trăm vạn, hơn một ngàn vạn, lực lượng đạt được còn khủng bố hơn so với Thần Minh, thực lực có thể đạt tới trình độ so với Thiên Thần! Nếu tế diệt hơn ức sinh linh, đó chính là lực lượng tương đương với Thiên Thần rồi! Nghĩ muốn tấn công một tòa Đạo tràng? Cực kỳ khó! Tà Thần sư huynh, ngươi có thể bình định Đạo tràng của Canh Vương gia, chủ yếu là vì Canh Vương gia không có mặt, đám Luyện Khí Sĩ kia không dám huyết tế Ca Giới. Nếu bọn họ huyết tế Ca Giới, ngươi liền không dễ dàng như vậy rồi!
Bạch Thương Hải gật đầu, nói:
- Ta từng đi theo một gã cường giả tên là Minh Sơn, thực lực vô cùng bất phàm, dưới trướng có sáu bảy mươi kẻ đi theo. Minh Sơn đái lĩnh chúng ta đi tấn công một tòa Đạo tràng. Kết quả gã Luyện Khí Sĩ thủ Đạo tràng kia huyết tế đám sinh linh Hạ giới, chỉ trong mấy chiêu đã toàn diệt chúng ta, ngay cả Minh Sơn cũng bị đánh chết, chỉ có một mình ta trốn thoát. Nghe nói lần đó, gã Luyện Khí Sĩ kia đã huyết tế ba chục triệu sinh linh Hạ giới!
Ma Tam Thọ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn:
- Minh Sơn đã chết rồi?
Bạch Thương Hải gật đầu, ngữ khí yếu ớt nói:
- Đó là đội ngũ thứ tư ta tham gia vào! Sau khi Minh Sơn chết rồi, đã không còn Luyện Khí Sĩ nào nguyện ý liên thủ với ta nữa…
Sắc mặt Ma Tam Thọ âm tình bất định:
- Minh Sơn là nhân tài mới quật khởi của Ngục Giới ta! Ta từng nghe mấy vị Pháp Vương đề cập qua hắn, nói hắn rất có hy vọng tiến vào mười hạng đầu của Ngục Giới, không nghĩ tới…
Chung Nhạc hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Lực lượng do huyết tế đạt được, dù sao cũng không phải là lực lượng do chính mình thiên chuy bách luyện tu luyện ra. Đối phó những Luyện Khí Sĩ khác ngược lại cũng thôi, đối phó với ta liền có chút miễn cưỡng rồi!
- Tà Thần sư huynh không thể khinh địch!
Ma Tam Thọ vội vàng nói:
- Sinh linh Hạ giới nhiều tới vô cùng vô tận, thời thời khắc khắc không ngừng huyết tế, có thể khiến cho chủ nhân Đạo tràng thời thời khắc khắc đều có được lực lượng tương đương với Thiên Thần, thực lực đáng sợ tới cực điểm! Mạnh mẽ tấn công Đạo tràng, chính là tự đi tìm chết! Không bằng vẫn là đi chung quanh một chút, tìm đám Luyện Khí Sĩ lạc đàn!
Chung Nhạc lắc đầu, nói:
- Hiện làm gì còn Luyện Khí Sĩ lạc đàn dạo chơi bốn phía nữa? Không cần nhiều lời! Dẫn ta tới tòa Đạo tràng gần nhất! Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Nếu đạt được chỗ tốt gì trong những Đạo tràng này, liền đều có phần của các ngươi!
Ma Tam Thọ bất đắc dĩ, chỉ đành đi phía trước dẫn đường.
o0o
Trôi qua mấy ngày, ba người đi tới bên ngoài một tòa Đạo tràng. Chỉ thấy sơn thế nhấp nhô chập chùng, giống như tám con Ngọa Long tương liên. Một tòa cung điện đứng sừng sững ở trung tâm sơn mạch tám con Ngọa Long. Từ xa nhìn lại, giống hệt như một cái đầu rồng vậy. Nhưng có chút kỳ quái chính là, tòa cung điện này nhìn từ bất luận phương vị nào, cũng đều giống như là đang đối mặt với cái đầu rồng vậy.
- Nơi này là Đạo tràng của Thanh Phong! Thực lực của Thanh Phong không thua kém gì Minh Sơn, cũng là Luyện Khí Sĩ có hy vọng tiến vào mười hạng đầu!
Ma Tam Thọ nói:
- Tà Thần sư huynh, tòa Đạo tràng này của hắn gọi là Bát Long Bá Thủ Cung. Cả tám con đường đều có Cấm chế, trong Cấm chế đều có Thần Ma, là Thần Ma sinh ra trong Cấm chế. Cần phải cho gã Cấm Thần này ăn no mới có thể thông qua được, bằng không nhất định sẽ chết trong Cấm chế. Vì đả thông tòa Đạo tràng này, Luyện Khí Sĩ dưới trướng Thanh Phong tử thương thảm trọng. Bất quá, sau khi đả thông Bát Long Bá Thủ Cung, hắn dẫn người trấn thủ nơi này, nghe nói Thúc Dạ cũng từng đánh chủ ý tòa Đạo tràng này, dẫn người tới công, kết quả cũng là bị giết sạch mà về!
Truyền thừa cùng lai lịch của Thúc Dạ kinh người, thực lực cực cao, là tồn tại tề danh với Lệ Thiên Hành, Pháp Hoa Sinh, Quân Vô Đạo… Thanh Phong dựa vào nơi này, không ngờ có thể khiến cho Thúc Dạ không thể không rút đi, quả thật là rất cao!
Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, nói:
- Các ngươi lưu lại nơi này, ta đi xem một chút!
Hắn cất bước đi về phía một cái hạp cốc trong đó. Chỉ thấy vách núi hai bên thông đạo cao chót vót, khắp nơi trên vách đá đều là phong cấm do các loại văn lộ Đồ đằng hình thành. Phong cấm đã sinh ra Linh, trong trận pháp sinh ra Tà Thần, được gọi là Cấm Thần. Nếu có ai tiến vào thung lũng dưới vách núi, liền sẽ bị đám Cấm Thần này vơ vét tài sản, đòi hỏi huyết thực. Nếu như không cho, sẽ trực tiếp bị ăn tươi.
Hơn nữa, đám Cấm Thần này giết cũng giết không chết, khẩu vị lại lớn. Hiến tế một hai gã Luyện Khí Sĩ căn bản không đủ để bọn chúng thỏa mãn. Bởi vậy, nghĩ muốn đả thông một tòa Đạo tràng, thường thường đều là tử thương thảm trọng. Trừ phi thực lực thật sự mạnh mẽ mới có khả năng giết qua. Bất quá, Luyện Khí Sĩ đẳng cấp này đã ít lại càng ít.
- Khặc khặc khặc… lại có một mỹ vị đưa tới cửa… Phi! Không ngờ lại là một bộ xương khô! Trên người đừng nói một hai lượng thịt, ngay cả một sợi gân cũng tìm không ra!
Từ trên vách đá đột nhiên nhảy xuống một tôn Cấm Thần, toàn thân dơ bẩn, khuôn mặt màu chàm, răng nanh lộ rõ ra ngoài, lao thẳng về phía Chung Nhạc, cười khặc khặc, nói:
- Bất quá, mấy ngày nay ta đang định đổi chút khẩu vị!
Hắn bay lên giữa không trung, phóng người đánh xuống. Đột nhiên, trong cặp mắt Chung Nhạc chợt bắn ra hai đạo quang mang, biến thành một Long một Giao, cắt một cái trên không trung, cắt đứt ngang eo tôn Cấm Thần kia. Chính là thần thông Long Giao Tiễn!
Tôn Cấm Thần kia hét lớn một tiếng, hai khúc thân thể bay lên, rơi vào trong vách đá, biến mất không thấy đâu nữa.