Chương 987: Đùa giỡn Vương Gia
Trong cung điện một phen hỗn loạn, những người dưới trướng Canh Vương Gia nghe thấy tiếng của Chung Nhạc giống như gặp phải thiên địch, bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, vội vàng đi thông báo cho Canh Vương Gia.
Chung Nhạc đợi bên ngoài cung một lúc thì thấy trong cung điện tĩnh lặng không còn ồn ào nữa.
Rồi nghe thấy một tiếng cười khảy từ trong vọng ra:
- Chung Tà Thần, ngươi thật sự coi mình là Chung Tà Thần rồi, dám tới đây thật! Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi hay sao?
Tiếng nói con chưa dứt, từ trong cung luyện khí sĩ tràn ra, xếp thành hai hàng trước cửa điện, thần sắc trang nghiêm, rồi Canh Vương Gia chậm rãi bước ra, mặt đầy vẻ không vui.
- Vương Gia tại sao lại hung thần ác sát, khí thế hùng hổ như vậy?
Chung Nhạc ngạc nhiên nói:
- Dám hỏi Vương Gia, ngươi trước sau bất nhất thì làm sao cho mọi người phục được? Lần dầu ngươi nói nếu buộc ngươi đứng dậy được thì ngươi sẽ bát bái kết giao với ta, xưng huynh gọi đệ. Sau dó ta con chưa ra tay ngươi đã bỏ chạy. Lần thứ hai ngươi nói nếu ta dám tới thì ngươi sẽ dập đầu kết bái. Giờ ta tới rồi nhưng ngươi lại nói muốn giết ta, vậy là đạo lý gì? Vương Gia hết lần này tới lần khác nuốt lời như vậy, giết anh em thì giỏi lắm, nhưng không biết lại khiến người thân đau kẻ thù sướng!
Canh Vương Gia sắc mặt sáng tối bất định, trong lòng đúng là có chút tủi thân, lần đầu hắn bị Thần Hậu nương nương dọa bỏ chạy. Lần thứ hai nói vậy cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận, uy hiếp Chung Nhạc. Ý không phải bảo Chung Nhạc tới là kết bái mà là nếu Chung Nhạc tới, không bị hắn đánh chết thì hắn mới kết bái.
Không ngờ Chung Nhạc được đằng chân lân đằng đầu, nói thẳng mục đích của mình chính là tới kết bái, nếu ngươi đánh chết ta thì là đánh chết huynh đệ kết bái, ngươi chính là nuốt lời, trước sau bất nhất.
Làm trái lời hứa, một lần đã đành, nếu hai lần thì chỉ e luyện khí sĩ dưới trướng của hắn sẽ có suy nghĩ khác.
- Đồ mặt dày vô sỉ...
Canh Vương Gia sắc mặt bỗng hồi phục bình thường, cười sảng khoái:
- Trước kia là ta sai, sớm đã nên kết bái với Chung Tà Thần mới đúng. Được cái ta biết sai sẽ sửa, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta và ngươi sẽ lập đàn thắp hương kết nghĩ Kim Lan thành huynh đệ, sinh tử có nhau, cùng chung hoạn nạn!
Hơn nghìn luyện khí sĩ dưới trướng hắn sắc mặt ai cũng biến đổi, truyền âm:
- Vương Gia, không được! Tên họ Chung này là nhân tộc, vốn dĩ huyết mạch thấp kém, giờ lại thành xương khô, đến huyết mạch cũng không còn! Vương Gia có thân phận địa vị thế nào chứ? Những người có mối quan hệ với ngài đều là chư thần chi vương, chư thần chi chủ. Đẳng Nhàn Thiên Vương muốn kết bái mà Vương Gia còn không chịu, tại sao lại kết bái với hắn?
Canh Vương Gia mỉm cười, truyền âm lại:
- Các ngươi không cần nói nữa. Ta kết bái với hắn ắt có tính toán.
Hắn nghĩ bụng:
- Nhân tộc Chung Nhạc, chỉ dựa vào huyết mạch thấp kém mà có thành tựu như hiện giờ, hắn không phải tầm thường, hơn xa những luyện khí sĩ dưới trướng của ta. Trong Ngục Giới, ta là đệ nhất, hắn có thể tranh đệ nhị với Dư Bá Xuyên, những người khác như Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo đều kém một bậc. Kết bái với hắn ta chính là huynh trưởng của hắn, trưởng huynh như cha. Lời của ta hắn dám không nghe? Lấy đại nghĩa áp hắn trước, để hắn trở thành cánh tay phải của ta!
- Ta có Chung Tà Thần hơn nhiều vô số kẻ vô dung, có hắn tương trợ, đại sự của ta có thể thành công!
Hắn cười ha hả tiến tới, kéo cánh tay xương của Chung Nhạc tiến vào cung điện, nói:
- Các ngươi đi lập đàn, hôm nay ta và nhị lão gia của các ngươi dập đầu kết bái!
Các luyện khí sĩ nhìn nhau, đành phải vào trong cung chuẩn bị cho việc kết bái.
Không lâu sau hương đàn đã dựng xong, Chung Nhạc và Canh Vương Gia thắp hương, thay y phục. Hai người tới trước hương đàn, thấy hương đàn chỉ cúng bái thiên địa chứ không có chư thần, thậm chí ngay cả Giới Đế và Thiên Đế cũng không.
- Luyện khí sĩ bọn ta không quỳ trước chư thần, Giới Đế, Thiên Đế, chỉ kính thiên địa sinh ra ta, nuôi dưỡng ta!
Canh Vương Gia nghiêm nghị nói:
- Ngay cả thiên địa cũng không được quỳ bái, quỳ xuống là trong lòng có thiên và địa không thể đột phá, tâm cảnh sẽ có trở ngại, chỉ có thể cúi lạy.
Chung Nhạc thầm tán thưởng, Canh Vương Gia tuy khiến hắn rất bực mình, nhưng kiến thức này đúng là bất phàm.
Hai người kết bái, kết thúc nghi thức.
Canh Vương Gia cười ha hả, nói với Chung Nhạc
- Hôm nay chúng ta kết nghĩa Kim Lan, là đại hỷ sự, nhưng vừa rồi ta quên mất hỏi tuổi tác cũng là để dễ phân huynh đệ.
Chung Nhạc tinh thần dao động, nói:
- Thực không giấu, kiếp trước ta năm vạn bốn nghìn tuổi, trải qua từng đó năm tháng nghĩ lại cũng xuýt xoa không thôi, thật không kìm được rơi lệ… Đúng rồi, Vương Gia kiếp trước bao nhiêu tuổi?
Canh Vương Gia trợn mắt há mồm, khi còn sống hắn là đệ của Giới Đế, khi Giới Đế đời trước chết hắn đang tráng niên, kết quả thất bại khi tranh đoạt đế vị với đương kim Giới Đế, lóc sạch nhục thân, chuyển thế tới Ngục Giới.
Nếu tính theo thọ mệnh kiếp trước thì hắn chưa tới hai vạn tuổi, không thể nào lớn hơn Chung Nhạc được!
Hắn thầm hồ nghi:
- Tên này nói hồi trước hắn năm vạn bốn nghìn tuổi là lừa ta. Nhưng cũng rất khó chứng minh kiếp trước hắn sống được lâu vậy.
Không thể kiểm tra kiếp trước của Chung Nhạc, nhưng thọ mệnh của hắn có thể tìm được trong Địa Ngục Luân Hồi, vì thế tuyệt đối không thể dùng tuổi kiếp trước để so sánh được.
- Kiếp trước đã qua rồi, đương nhiên không thể so sánh thọ mệnh kiếp trước, muốn so thì so kiếp này.
Canh Vương Gia cười:
- Kiếp này ngươi bao nhiêu tuổi?
- Một trăm bốn mươi tám tuổi.
Chung Nhạc cười:
- Vương Gia thì sao?
Canh Vương Gia khóe mặt co giật, cười khảy:
- Ngươi một trăm bốn mươi tám tuổi? Ta không tin!
Chung Nhạc cười ha hả:
- Thực không dám giấu, ta vốn không lớn như vậy, cũng chỉ hơn bốn mươi, nhưng ta rơi vào Cốt Giới bảy tám chục năm, lại thêm mấy năm trong Thần Táng Cổ Địa Ngục, vì thế năm nay một trăm bốn mươi tám tuổi. Vương Gia bao nhiêu tuổi?
Khóe mắt Canh Vương Gia co giật thành co rút, một lúc lâu mới nói:
- Ta tính cả thời gian trong Phủ Giới cũng chỉ bốn mươi ba.
Hắn không thể nói dối được, làm người có máu mặt trong Lục Đạo Giới hắn sinh ra khi nào có thể đi Địa Ngục tra là biết, vào Thần Táng Cổ Địa Ngục, hắn tu luyện bao lâu trong Phủ Giới cũng có thể kiểm tra, không cần phải nói dối.
Chung Nhạc vui vẻ:
- Vậy thì ta là ca ca rồi! Trường Canh hiền đệ!
Canh Vương Gia mặt đen lại, một lúc lâu mới ừm một tiếng.
Chung Nhạc lại nói:
- Trường Canh hiền đệ?
Canh Vương Gia mặt tím tái, lại ừm một tiếng.
- Trường Canh hiền đệ…
Canh Vương Gia đại nộ, nhảy dựng lên:
- Ngươi có thôi đi không? Gọi một hai tiếng ta đáp là được rồi. Có kẻ nào được đằng chân lân đằng đầu như ngươi không? Phải biết điểm dừng, nếu không ta sẽ trở mặt đấy…
Chung Nhạc lắc đầu nói:
- Hiền đệ à, không phải ca ca ta nói ngươi, nhưng ta gọi một tiếng Trường Canh hiền đệ thì ngươi phải đáp một câu mới là lễ độ. Nào chúng ta làm lại, ta gọi Trường Canh hiền đệ, ngươi gọi ta một tiếng Chung Nhạc ca ca. Trường Canh hiền đệ!
Canh Vương Gia há mồm, thực sự không thốt ra được. Ánh mắt Chung Nhạc đầy chờ đợi và khích lệ. Một lúc lâu sau, sắc mặt Canh Vương Gia tím lại, lắp bắp:
- Chung Nhạc huynh trưởng…
Chung Nhạc há mồm cười nhưng không có tiếng cười, thân thiết nói:
- Hiền đệ, sau này hai ta là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo. Huynh đệ tề tâm, tuyệt đối không được để người ngoài nói huynh đệ ta không đồng lòng. Hiền đệ, những luyện khí sĩ dưới trướng đệ nếu phản đối ta…
- Huynh trưởng nói là được…
Canh Vương Gia trong lòng không hề thoải mái, nói:
- Những người theo ta cũng là theo huynh trưởng. Các ngươi nghe rõ đây, sau này gặp huynh trưởng của ta đều phải gọi đại lão gia! Hiểu chưa?
Các luyện khí sĩ nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.
Chung Nhạc ở lại cung điện mấy ngày, thấy sức nhẫn nại của Canh Vương Gia sắp tới cực hạn, giỡn thêm sợ hắn không nhịn được mà giết người thì mới cáo từ.
- Đùa giỡn Canh Vương Gia, rất sảng khoải!
Chung Nhạc nhàn nhã tiến về lãnh địa của Thúc Dạ.
- Vương Gia, cục tức này cứ vậy mà nuốt sao? Hay là chúng ta bịt mặt, đuổi theo giết hắn, thần không biết quỷ không hay!
Chung Nhạc đi rồi, một luyện khí sĩ kiến nghị với Canh Vương Gia:
- Chỉ cần giết hắn rồi thì ai biết được Vương Gia từng kết bái với hắn?
Canh Vương Gia lắc đầu:
- Ngươi không biết sự lợi hại của hắn, sau lưng hắn có một vị rất khủng bố, nếu không thì ta cũng sẽ không nhịn hắn lâu vậy. Chung Nhạc có một ưu điểm, chính là biết tiến lui. Ví dụ vừa rồi ta cố tình làm vẻ sức chịu đựng đã tới giới hạn, hắn liền biết đến lúc phải đi. Hắn là kẻ thông minh, cho dù hắn là huynh trưởng kết bái của ta nhưng cũng sẽ không bảo ta làm việc gì quá đáng cho hắn. Hơn nữa ở đây mấy ngày hắn cũng không đòi ta cái gì. Có thể thấy hắn tới để chọc tức chứ không phải lợi dụng ta. Cứ mặc hắn đi.
Chung Nhạc tới đạo trường của Thúc Dạ, truyền âm tới thăm, nhưng không có lời đáp. Một lúc lâu sau hắn quay người rời đi.
Trong đạo trường của Thúc Dạ, Thúc Dạ cũng thở phào, truyền tin:
- Được rồi, hắn biết khó mà lui, có thể không cần huyết tế chúng sinh hạ giới nữa.
Vừa rồi Chung Nhạc tới, hắn nghe tin liền từ hạ giới trở về đạo trường, thầm hạ lệnh các luyện khí sĩ dưới trướng tới hạ giới tìm kiếm sinh linh huyết tế cho hắn để thực lực bạo tăng. Hành động này có hai lợi ích, nếu Chung Nhạc thực sự tới để thăm hỏi thì hắn có đủ tự tin bảo vệ mình, còn nếu Chung Nhạc tới gây hắn thì hắn cũng có thể nhân cơ hội giết Chung Nhạc.
- Tên Thúc Dạ này quá đa nghi, khí độ không bằng Quân Vô Đạo, cũng không bằng Canh Vương Gia.
Chung Nhạc lắc đầu rời đi, tới đạo trường của Bệ, Ngạn huynh đệ, ôn lại chuyện cũ với hai người họ hồi lâu, trao đổi thần thông Lục Đạo Luân Hồi, hai bên đều có thu hoạch.
Không lâu sau hắn lại tới đạo trường của Lịch Thiên Hành. Lịch Thiên Hành và hắn tọa đàn luận đạo, mỗi người ngồi trong một tòa pháp đàn trao đổi pháp lực, đạo lý, ai nói sai là pháp đàn tự thấp xuống một thước, ai thắng pháp đàn cao lên một thước.
Hai người luận đạo nửa tháng cũng phân thắng bại.
Chung Nhạc cáo từ, tới đạo trường Dư Bá Xuyên. Dư Bá Xuyên đích thân ra đón, Nghịch Hoàng cũng có mặt, thầm truyền âm:
- Nhân tộc Chung Nhạc tới, chúng ta cùng hạ sát thủ, chắc chắn có thể giết Dư Bá Xuyên!
Chung Nhạc lắc đầu, truyền âm:
- Dư huynh đại thế đã thành, ta và ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nghìn vị luyện khí sĩ đều bị hắn thu vào Lục Đạo Luân Hồi, cùng tế tự. Pháp lực này cường thế còn hơn Canh Vương Gia.
Mọi người vào trong cung, mỗi người ngồi xuống, Chung Nhạc thấy Dư Bá Xuyên tuy thống soái những luyện khí sĩ này nhưng không cấm họ đi hay ở, trong lòng ngạc nhiên.
Dư Bá Xuyên rót trà, hai người uống, Chung Nhạc nghĩ một chút đột nhiên nói:
- Dư huynh, ta có chuyện này không hiểu. Nghĩ mãi mà không có đáp án, mong Dư huynh chỉ giáo.
Dư Bá Xuyên thần tình khẽ động, cười:
- Kiến thức của ta chưa chắc đã hơn huynh. Huynh không hiểu ta e là cũng không thể giải thích.
Chung Nhạc nói:
- Nếu luyện khí sĩ mở hết được bí cảnh, tu thành được hết Cực Cảnh thì làm thế nào thắng được đối thủ cũng mở hết bí cảnh, Cực Cảnh như vậy?