Chương 991: Ra oai

- Đạo Nhất Luân, Đạo Nhất bí cảnh…

Mấy người Chung Nhạc chấn động, nghe ý của Canh Vương Gia thì lẽ nào Thiên Giới được hình thành từ Đạo Nhất Bí Cảnh của một vị nào đó ở Thiên Giới?

Nếu như vậy thì không phải các giới khác trong Lục Đạo Giới cũng là nguyên thần bí cảnh của vị nào đó sao?

Thiên Giới là Đạo Nhất Bí Cảnh, Địa Giới là Âm Dương Bí Cảnh, Thần Giới là Thần Tài Bí Cảnh, Vạn Tượng Giới là Vạn Tượng Bí Cảnh, Ngũ Hành Giới là Ngũ Hành Bí Cảnh, Ngục Giới là Huyết Mạch Bí Cảnh?

Còn Bàn Cổ Đạo Nhân giữ Lục Đạo Giới là vị Bàn Cổ Đạo Nhân đó?

Điều này quá khó tin thì phải?

- Có truyền thuyết nói ba mọi giới trong ba nghìn Lục Đạo Giới thật ra đều là nguyên thần bí cảnh.

Canh Vương Gia lời nói không kinh người thì không thôi, nhàn nhã nói:

- Cái gọi là ba nghìn Lục Đạo Giới, thật ra là được hình thành từ nguyên thần bí cảnh của ba nghìn vị đại thần thông. Chúng ta đều sống trong bí cảnh của những cường giả này, cái gọi là ngồi dưới đáy giếng nhìn trời, không phải chúng ta là như vậy sao?

- Sao có thể như vậy…

Lịch Thiên Hành lẩm bẩm.

Điều này cũng quá khó tin. Người nào mà có thể diễn hóa ra hàng tỉ vầng mặt trời trong nguyên thần bí cảnh, vô số ngôi sao, còn cho vô số sinh linh sinh sống trên đó. Thậm chí xây dựng cả Thiên Đình, Thiên Cung, Giới Đế, Giới Chủ đều chỉ là chăm lo cho sự vận hành của nguyên thần bí cảnh của người đó?

Đó là người ở cấp nào?

- Đương nhiên đó chỉ là tin đồn, truyền thuyết, cụ thể thì không ai biết được.

Canh Vương Gia cười:

- Các ngươi cứ coi như nghe chuyện cười, ha ha cho vui, không cần phải bận tâm. Lục Đạo Giới, Ngũ Hành Giới, Vạn Tượng Giới đã đành, quan trọng là cường giả ở Thần Giới, Địa Giới và Thiên Giới. Cường giả, thiên tài ở ba nơi này vô số, không chỉ nghịch hai lục luân, từ nhỏ đã tu hành Lục Đại Luân Hồi công pháp, vừa sinh ra đã là linh thể. Mà cũng có không ít người có song linh thể. Giả dụ một vị song linh thể nghịch khai lục luân, tu hành cả Lục Đại Luân Hồi công pháp thì tương đương Nhạc huynh và Dư huynh hợp thể, cực kỳ lợi hại. Đó là cường giả có thể tranh hùng với ta.

Mọi người căng thẳng, đều có chút nặng nề. Chung Nhạc và Dư Bá Xuyên đều ở đỉh cao, một luyện khí sĩ tương đương hai người họ hợp thể sẽ đáng sợ thế nào?

Tuy họ đều là cường giả nổi trội, là tinh anh đứng đầu trong vô số cường giả được tuyển chọn từ Ngục Giới, nhưng so với luyện khí sĩ ở Thiên, Địa, Thần Giới thì vẫn thua kém mọt bậc, về tiên thiên đã thua kém rất nhiều.

Những người cao cao tại thượng ở Thiên Giới, Địa Giới, Thần Giới có thể hối lộ Địa Ngục Phủ Phán, không những chọn cho tử tôn hậu thế của mình có xuất thân tốt mà còn có thể chọn linh thể!

Chỉ cần đưa ra giá đủ cao, đừng nói linh thể, cho dù là song linh thể cũng làm được. Nếu đưa ra giá trên trời, cho dù là Ngũ Hành Linh Thể cũng có thể!

Ở địa ngục đây đã là chuyện ngầm hiểu với nhau, nhưng chỉ e Ngũ Hành Linh Thể chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù có hối lộ Địa Ngục Phủ Phán, Ngũ Diệu cùng bạo phát là việc cực kỳ hiếm thấy, vài vạn năm cũng chưa thấy một lần.

- Tương đương ta và Dư Bá Xuyên hợp thể? Thật sự mạnh như vậy sao?

Chung Nhạc tim trùng xuống. Tuy Canh Vương Gia không biết tu vi của hắn hiện giờ nhưng dùng tu vi trước kia của hắn để so sánh cũng là không tầm thường rồi.

Thực lực hiện giờ của Chung Nhạc cao hơn trước ba phần, thực lực như vậy tuy không dám nói đuổi kịp Canh Vương Gia nhưng cũng không thua kém là bao nữa. Nhưng nếu đối quyết sinh tử với Canh Vương Gia thì hắn vẫn không có cơ hội thắng.

Giờ cuối cùng cũng sắp gặp cường giả ở tam giới rồi. Chung Nhạc khó tránh được căng thẳng và phấn khích. Gặp mạnh sẽ mạnh, nếu cứ tranh đấu với những luyện khí sĩ yếu hơn mình thì cho dù thnăgs được người đứng đầu cũng chẳng tiến bộ được!

Ngục Giới giới chủ lái thuyền vào Thiên Giới đại lục, mấy người Chung Nhạc đứng trên mũi thuyền thấy một ngọn núi rất rộng, đỉnh núi còn có một vùng biển lớn. Dưới biển còn có đảo và đại lục. Trong đó có thần tộc cường đại sinh sống, xây dựng nên cung điện quần lạc huy hoàng, nhìn từ xa cũng lấp lánh tựa Thần Đình.

Có nhật nguyệt chuyển động quanh ngọn núi, mặt trời lên mặt trăng xuống, tạo nên hệ thống tam tinh “địa, nhật, nguyệt”.

Trên núi và dưới chân núi là những quốc gia lớn nhỏ, các quốc gia đều có khí thế hùng hồn, cúng bái chư thần, sinh linh trong thần quốc cũng là thần tộc, nhưng địa vị thấp hơn nhiều.

Có vô cùng vô tận những ngọn núi tương tự như vậy, hầu như ngọn núi nào cũng có thần tộc hoặc ma tộc cường đại. Có ngọn núi thậm chí còn không chỉ có một mà có tới vài vầng mặt trời hoặc mặt trăng quay quanh thần sơn.

- Khí tượng của Thiên Giới đúng là hoàng tráng phi phàm.

Chung Nhạc tâm thần chấn động, nhìn những ngọn thần sơn còn lớn hơn cả tinh cầu, không khỏi cảm khái. Hắn đi ra từ một nơi nhỏ bé, nào đã được thấy được cảnh tượng như thế này?

Con thuyền tiến về Vi Hư Thiên Thánh Canh, đó là một đại thánh cảnh gần Thiên Đình. Huyết mạch Giới Đế tập trung ở đó. Lần tỷ thí giữa các luyện khí sĩ ở lục giới lần này được tổ chức tại đây. Giới Đế và Giới Chủ của các giới, cùng với Thiên Vương, Thần Hoàng, Ma Hoàng đều tới quan chiến.

Tới Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, chỉ thấy mây trời mù mịt, thiên địa đại đạo cũng đậm đặc hơn những nơi khác nhiều. Thiên địa linh khí linh lực còn thuần tịnh tới mức tạo thành từng khóm mây mù, gần như ngưng tụ thành nước vậy!

- Tu luyện ở đây thì lợn cũng thành thần!

Bạch Thương Hải không kìm được cảm khái.

Trên thuyền có mấy trăm thần ma, nghe hắn nói vậy cùng giận dữ nhìn hắn. Bạch Thương Hải vội rụt cổ không dám nói thêm. Sư Bất Dịch khẽ nói:

- Tiểu quỷ Bạch Trạch thị này, nếu ngươi nói trước mặt thần ma Thiên Giới như vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh chết đấy.

Hồ Tam Ông bên cạnh Lục Đạo Lão Nhân gật đầu như giã tỏi, vô cùng tán đồng.

Cuối cùng con thuyền cũng vào bên trong giữa quần thể kiến trúc tựa Thiên Cung, từ từ đáp xuống. Lập tức có một vị cao lớn ra đón, cười ha hả:

- Pháp Giới Chủ, lâu rồi không gặp. Giới Đế lệnh cho ta ra đón, mời vào trong!

- Viên Sơn Thần Hoàng khách khí rồi!

Ngục Giới Giới Chủ Pháp Thiệu Chân xuống khỏi thuyền, thi lễ với vị kia rồi có mấy vị thần nữ tiến lại mời bọn Chung Nhạc, Canh Vương Gia xuống thuyền, dẫn mọi người vào nghỉ trong cung điện.

- Các ngươi cách Thiên Giới khá xa, luyện khí sĩ các giới khác đều tới rồi, chỉ đợi các ngươi nữa thôi.

Viên Sơn Thần Hoàng nhìn mấy người Chung Nhạc, khen:

- Đều là thiếu niên tuấn kiệt, lần này chắc chắn sẽ là trận long tranh hổ đấu, sẽ vô cùng đặc sắc đây.

Ngục Giới Giới Chủ cười mà như không cười, cảm thấy có chút chột dạ với lời khen đó.

Dù sao trong Lục Đạo Giới thì Ngục Giới cũng xếp sau cùng, lần này đừng nói là chiến thắng các luyện khí sĩ của Thiên Địa Thần Giới, nếu thắng được Vạn Tượng, Ngũ Hành Giới thì hắn sẽ thắp nhang bái tạ tổ tiên!

- Luyện khí sĩ Ngục Giới tới rồi? Dám hỏi Canh Vương Gia từng tranh đoạt đế vị với Giới Đế đã tới chưa?

Đột nhiên có một giọng nói trầm nặng vọng lại, mấy người Chung Nhạc quay sang nhìn thì thấy đông đảo luyện khí sĩ từ đầu kia của con đường tiến lại, dẫn đầu là một vị Thần Hoàng đón một vị Giới Chủ khác, không biết là của giới nào.

Người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi hiên ngang cao giọng nói:

- Vị nào là Canh Vương Gia? Ta đã nghe đại danh Canh Vương Gia từ lâu mà chưa được gặp, cũng chưa được thấy cảnh tượng tranh hùng của Canh Vương Gia và Giới Đế, trong lòng vô cùng nuối tiếc.

Canh Vương Gia vui vẻ, đứng ra cười nói:

- Chính là tại hạ, dám hỏi phải xưng hô thế nào với huynh đài?

Hắn thầm thấy tự đắc, quay lại nhìn Chung Nhạc, nghĩ bụng:

- Ta muốn thu phục ngươi nhưng ngươi liên tiếp cản trở, làm ta rơi vào tròng phải bái ngươi làm huynh trưởng, ngươi nào biết danh tiếng của ta?

Vị nam tử kia cũng tiến ra, cừoi:

- Tại hạ Thiên Giới Vũ Dương Sinh, chẳng có tên tuổi gì, nghe nói Canh Vương Gia từng tranh đế vị với Giới Đế, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ nên muốn so tài với vương gia một chút. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nay được gặp vương gia ở đây, chi bằng chúng ta đấu một trận thư hùng tại đây?

Hắn vừa dứt lời, thân hình bay lên cao, một bước đã vượt qua con đường tới đầu bên kia đứng trước mặt Canh Vương Gia, một chưởng tung ra, lục đạo cùng xuất hiện, tạo thành sáu quầng sáng trong lòng bàn tay hắn. Một cái Lục Đại Luân Hồi đại đạo tựa như rồng lao ra, xuyên qua lục đạo trong lòng bàn tay hắn, đánh về phía Canh Vương Gia!

Một chưởng bất ngờ, bá đạo mạnh mẽ, chưởng phong khiếp trời đất rung chuyển, xung quanh vốn dĩ có thần ma đi lại, bị chưởng phong đánh bay bốn phương tám hướng, đập vào các tòa cung điện quanh đó.

Chung Nhạc, Lịch Thiên Hành mấy người nhìn cảnh đó, sắc mặt lập tức vô cùng nặng nề.

Hùng hồn!

Pháp lực cực kỳ hùng hồn!

Nam tử trẻ tuổi này tuy là Thông Thần Cảnh nhưng pháp lực thâm hậu đáng sợ. Cho dù là trong thần minh cũng rất hiếm có. Hơn nữa rõ ràng hắn tu luyện một môn Lục Đại Luân Hồi công pháp. Tại Thông Thần Cảnh cũng luyện được một Luân Hồi đại đạo hoàn chỉnh, khiến đòn này của hắn cực kỳ bá đạo!

- Thực lực của hắn có lẽ không thua kém Canh Vương Gia là bao.

Chung Nhạc hít sâu một hơi, thầm nghĩ.

Nụ cười trên mặt Canh Vương Gia còn chưa tan đi, công kích của nam tử kia đã tới trước mặt. Canh Vương Gia vội vàng điều động pháp lực, lật tay đón tới. Uỳnh một tiếng nổ lớn, cửa sổ cung điện hai bên đường đều nổ tung, sóng khí hoành tảo bốn phương tám hướng.

Canh Vương Gia hự một tiếng lùi về sau, hắn không kịp trở tay, một thân tu vi thần thông căn bản không kịp điều động hết. Tên Vũ Dương Sinh này có chuẩn bị mà tới, khiến Canh Vương Gia bị rơi vào thế bị động.

Nhưng tu vi của hắn rất hùng hồn, hơn nữa Tinh Hà Linh Thể có hàng vạn loại năng lượng khac snhau. Chỉ cần một chiêu là hắn có thể nắm được sức mạnh của Vũ Dương Sinh, tìm nhược điểm của hắn mà tấn công.

Vũ Dương Sinh một chưởng khác đánh tới, lại là Lục Đạo Luân Hồi chuyển động trong lòng bàn tay, một đường đồ đằng đại đạo xuyên qua lục đạo oanh kích tới, giống như phượng hoàng tấn công, hắn đã đổi một loại đại đạo khác!

Hắn đã tu thành hai loại đại đạo!

Canh Vương Gia lại đỡ một chưởng, hự một tiếng lùi về sau.

Vũ Dương Sinh sau hai chưởng thì thu tay về đứng thẳng, lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói:

- Ngươi chỉ là hạng ba, hai chưởng của ta cũng không đỡ được mà cũng xứng tranh giành với Giới Đế? Ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Ta vốn tưởng ngươi là cao thủ, giờ xem ra chỉ là hư danh, chỉ dựa hơi Giới Đế mà thôi.

Canh Vương Gia mặt đỏ phừng phừng, trong lòng đại nộ, quay lại nhìn Pháp Thiệu Chân.

Pháp Thiệu Chân nhíu mày, nhìn vị Giới Chủ đầu kia, trầm giọng nói:

- Hoa Giới Chủ, nói vậy là có ý gì?

Vị Thiên Giới Giới Chủ kia cười ha hả:

- Tiểu hài tử chơi một chút sợ gì chứ? Sớm muộn họ cũng gặp nhau trên chiến trường, giờ cũng chỉ là xem bản lĩnh đối phương một chút thôi. Pháp Giới Chủ không cần phải để bụng.

Vị luyện khí sĩ dưới trướng hắn cười khảy:

- Ngục Giới quá yếu, ngay Canh Vương Gia đại danh đỉnh đỉnh cũng chẳng qua chỉ là hạng ba. Ngay hai chiêu của Vũ Dương Sinh sư huynh cũng không đỡ được. Xem ra sẽ chỉ toàn quân tan rã mà thôi.

Canh Vương Gia đại nộ, Chung Nhạc đột nhiên cười:

- Nhị đệ, bình tĩnh đừng nóng. Ta lấy lại thể diện giúp ngươi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện