Chương 999: Tứ tộc hỗn huyết
Sau khi Giới Đế giáng lâm không lâu, các vị Thần Quan, Thần Tướng, Thần Hoàng, Ma Hoàng, Thiên Vương, Giới Chủ cũng quay lại veị trí. Trung tâm của Vi Hư Thiên Thánh Cảnh là Ngự Hoa Viên uy danh đỉnh đỉnh, là một trong những hậu cung của Giới Đế, phong cảnh tú lệ thần thánh, cũng là nơi diễn ra đại tỉ thí Uy Thần Lục Đạo Giới.
Không lâu sau có Thần Tướng tới dẫn theo Chung Nhạc, Dư Bá Xuyên, Quân Vô Đạo mấy người họ tới Ngự Hoa Viên. Trên đường Chung Nhạc thấy luyện khí sĩ của Thần Giới, Địa Giới, Ngũ Hành Giới và Vạn Tượng Giới cũng được các vị Thần Tướng khác dẫn đi, đều tiến về Ngự Hoa Viên.
- Luyện khí sĩ các giới đúng là cường hãn, không hề tầm thường!
Chung Nhạc quan sát từng người một, pháp lực của những luyện khí sĩ đó vô cùng thâm hậu, sau đầu là các quầng sáng, họ đều là cao thủ luyện thành Lục Đạo Luân!
Cao thủ Ngục Giới luyện thành Lục Đạo Giới không nhiều, rất nhiều người không thể mở được Huyết Mạch Luân, khi gặp được cơ duyên trong Thần Tạng Cổ Địa Vực mới tu thành được Lục Đạo Luân, nhưng không thể coi là Lục Đạo Luân chân chính mà chỉ có thể nói là đả thông lục đại nguyên thần bí cảnh mà thôi.
Thật sự mở Lục Đạo Luân phải là nghịch khai Đạo Nhất Bí Cảnh, luyện thành Bàn Cổ Thần Nhân, như vậy mới thống nhất được năng lượng của Lục Đạo Luân.
Trong chín vị luyện khí sĩ của Ngục Giới cũng chẳng có mấy người làm được điều đó. Cũng chỉ có Chung Nhạc, Quân Vô Đạo, Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên và Thúc Dạ làm được. Còn hai huynh đệ Bệ Ngạn thì Chung Nhạc cũng không nhìn thấu được họ.
Trong đó, Quân Vô Đạo tới từ Thiên Giới, Thúc Dạ thì là đệ tử của Thượng Thiên Vương, Dư Bá Xuyên rõ ràng có truyền thừa khác, Chung Nhạc thì tới từ Tổ Tinh của đệ nhất Lục Đạo Giới. Vì thế trong Ngục Giới chỉ có một mình Lịch Thiên Hành là thật sự tu thành Lục Đạo Luân.
Còn bốn mươi luyện khí sĩ của Địa Giới, Thần Giới, Ngũ Hành Giới và Vạn Tượng Giới thì sau đầu họ đều có một vị Bàn Cổ Thần Nhân.
Điều này thực sự quá đáng sợ!
Điều đó có nghĩa là thực lực của tứ giới thực sự hơn xa Ngục Giới!
Không chỉ vậy, thậm chí Chung Nhạc còn nhìn ra, có rất nhiều luyện khí sĩ là thiên sinh linh thể, đặc biệt là Địa Giới và Thiên Giới cơ bản đều là thiên sinh linh thể. Chỉ có Vạn Tượng Giới và Ngũ Hành Giới là thuộc thế giới hạ đẳng, linh thể rất hiếm. Vạn Tượng Giới chỉ có hai ba người, Ngũ Hành Giới thì có hai.
Họ quan sát cường giả của các giới khác, những cường giả đó cũng nhìn họ.
Đột nhiên một luyện khí sĩ cười nhỏ:
- Lại còn có nhân tộc, Ngục Giới lại có nhân tộc đại diện, cũng khó trách, trong giám ngục thì đúng là khó có cao thủ.
Một nữ tử bên cạnh lắc đầu:
- Nhân tộc Chung Nhạc này là cao thủ, được gọi là Thần Đao, một đao chém chết Vũ Sinh Dương của Thiên Giới. Tuyệt đối là Ngục Giới đệ nhất cường giả sau Canh Vương Gia, không được coi thường. Chỉ là ngoài hắn ra thì Ngục Giới chẳng còn cường giả, chúng ta có thể thoải mái chém giết.
- Những luyện khí sĩ Ngục Giới kia nhìn đúng là rất kém cỏi, trong lòng tuyệt vọng rồi nhỉ?
Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo bọn họ được Thiên Vân Thập Bát Hoàng dạy dỗ, tính tình rất tốt, coi như không nghe thấy. Thời gian này họ thật sự đã bị đả kích quá nhiều. Tuy bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng đả kích nặng nề nhưng đấu chí đối với cường giả các giới vẫn không hề giảm chút nào.
Đột nhiên, một vị Thần Tướng dẫn mười luyện khí sĩ tới, Chung Nhạc tim khẽ chấn động:
- Luyện khí sĩ của Thiên Giới! Sao có thể? Cường giả mạnh nhất của Thiên Giới ta đã giết một người, bị Canh Vương Gia giết mừoi người nữa, sao lại vẫn chọn được mười cường giả khác?
Hắn nheo mắt nhìn, trong lòng lại chấn động. Mười luyện khí sĩ này không hề thua kém Vũ Dương Sinh đã chết dưới đao của hắn. Toàn bộ mười người dều đã mở Lục Đạo Luân, mỗi người đều có Bàn Cổ Thần Nhân ngồi trong quầng sáng, hơn nữa đều là thiên sinh linh thể!
Đáng sợ nhất là huyết mạch của họ đều rất cao, trong đó không thiếu huyết mạch vương tộc của thần tộc!
- Thiên Giới, đúng là không hổ là giới huyết mạch cao nhất, tài nguyên tốt nhất trong Lục Đạo Giới, chọn được nhiều cường giả đỉnh cao như vậy.
Chung Nhạc hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
Đến Ngự Hoa Viên, các vị Thần Tướng dẫn họ tới quảng trường rồi rời đi. Chung Nhạc nhìn quanh, thấy quảng trường này rất rộng, năm mươi chín luyện khí sĩ bọn họ đứng đó chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ ở chính giữa.
Nhưng bên ngoài quảng trường, trong bầu trời, quảng trường này lại có vẻ rất nhỏ bé. Phía trước và xung quanh quảng trường là các vị Thần Ma sừng sững, các lộ Thần Quan, Thần Tướng, Giới Chủ, Thiên Vương, nhìn từ xa lớn như tinh quang, hoặc ngồi hoặc đứng, thần quang sáng loáng khiến họ trở nên càng thêm thần thánh!
Những vị thần ma này lớn nhỏ khác nhau, thực lực càng mạnh thì càng cao lớn, lớn nhất chính là Giới Đế!
Vân Sơn Giới Đế của Uy Thần Lục Đạo Giới!
Chung Nhạc ngẩng lên quan sáng, thấy các vị Thiên Vương, Giới Chủ và các tộc trưởng thần giới đều nhỏ hơn Giới Đế rất nhiều. Các lộ thần nữ hoặc cầm bình hoa hoặc cầm phất trần, hoặc cầm quạt hay ô.
Phía sau Vân Sơn Giới Đế là một ngọn bảo thụ. Tán cây của ngọn thần thụ này mở rộng che cả bầu trời. Trên cây treo các loại bảo vật như chuông, lầu, tháp, ngọc, rìu, đàn… Hàng nghìn bảo vật phát sáng hộ vệ cho Giới Đế.
- Đúng là cảnh tượng oành tráng!
Chung Nhạc không kìm được tán thưởng:
- Nói thế nào thì vẻ ngoài này của Vân Sơn Giới Đế cũng hơn Canh Vương Gia rất nhiều. Canh Vương Gia có vẻ trần tục nhân gian, còn Vân Sơn Giới Đế thì giống như một vị thần hoàn hảo.
Có vị Lễ Quan hô lớn:
- Lễ kính Giới Đế bệ hạ!
Cường giả ở Thiên Giới, Địa Giới, Thần Giới, Ngũ Hành Giới và Vạn Tượng Giới đều bái lạy. Chung Nhạc không động đậy. Lịch Thiên Hành, Dư Bá Xuyên mấy người họ vốn cũng định quỳ lạy nhưng thấy hắn như vậy họ cũng đứng yên. Chỉ có Thúc Dạ, Dạ Chính Minh và Thần Kỳ quỳ xuống dập đầu.
- Tại sao không quỳ?
Lễ Quan quát.
- Ngục Giới tội thần vạn kiếp bất phục, vĩnh trấn Ngục Giới, tử tử tôn tôn không được siêu thoát.
Chung Nhạc cúi người kính lễ:
- Ta không phạm tội nhưng lại vĩnh viễn trầm luân Ngục Giới, trong lòng có oán niệm, nên không quỳ.
Lễ Quan động nộ, đột nhiên tiếng của Vân Sơn Giới Đế từ trên cao vọng xuống:
- Trong lòng luyện khí sĩ chỉ có thiên địa, không có Giới Đế, lễ kính là được rồi. Ta cũng xuất thân Ngục Giới, không cần đa lễ.
- Tuân chỉ!
Lễ Quan lại hô lớn:
- Lễ kính chư thiên Thiên Vương, chư giới Giới Chủ!
Luyện khí sĩ các giới Thiên, Địa, Thần, Vạn Tượng, Ngũ Hành đứng dậy, nhìn nhau, không biết mình nên quỳ xuống hay chỉ lễ kính như Chung Nhạc.
Thúc Dạ đã quỳ mọp hẳn xuống, quỳ bái chư thiên Thiên Vương, và các giới Giới Chủ, các vị cường giả đành quỳ theo.
Mấy người Chung Nhạc, Quân Vô Đạo lại lễ kính cúi người một cái rồi lại đứng thẳng dậy.
- Đại tỉ thí lần này có tất cả năm mưới chín vị luyện khí sĩ, phải chọn ra mười người, sáu chọn một. Năm mươi chín luyện khí sĩ chia thành mười nhóm, chín nhóm sáu, một nhóm năm, tỉ thí trong tay của Tứ Thiên Vương Lục Giới Chủ. Mỗi nhóm mỗi giới một luyện khí sĩ, sáu luyện khí sĩ chỉ còn lại một người, những người bị đánh rơi khỏi bàn tay Giới Chủ Thiên Vương là thua, ai chết là thua, đầu hàng là thua, từ bỏ quyền là thua. Chư vị hãy cẩn thận!
Lễ Quan hô lớn:
- Mời Tứ Thiên Vương Lục Giới Chủ mở bàn tay. Nhóm thứ nhất, Thiên Giới Lãng Phi Vân, Địa Giới Hồng Cốc, Thần Giới Thục Cẩn, Vạn Tượng Giới Tẩm Dương, Ngũ Hành Giới Canh Thiên Chinh, Ngục Giới Thúc Dạ.
- Nhóm thứ hai, Thanh Phong Cửu Âm, Địa Giới Hoa Trấn Xuyên, Thần Giới Cổ Vân Dương, Vạn Tượng Giới Đổng Khố, Ngh Ban Lộc, Ngục Giới Bệ.
- Nhóm thứ ba, Thiên Giới Cư Ẩn, Địa Giới Chiêm Nam, Thần Giới Nguyên Ngư, Vạn Tượng Giới Dực Thiên Hổ, ngh Xướng Thiếu Bá, Ngục Giới Lịch Thiên Hành.
- Nhóm thứ tư, Thiên Giới Thanh Hoành, Địa Giới Tín Lăng Vương, Thần Giới Bá Thao, Vạn Tượng Giới Bá Thiếu Quân, ngh Phan Đạo Nhân, Ngục Giới Ngạn.
- Nhóm thứ năm, Thiên Giới Chu Vũ, Địa Giới Tư Mạc Sầu, Thần Giới Đạo Quang, Vạn Tượng Giới Tiềm Tăng, ngh Giao Như Nguyệt, Ngục Giới Quân Vô Đạo.
- Nhóm thứ sáu, Thiên Giới Huyền Bân, Địa Giới Đới Nguyên Cực, Thần Giới Tuyên Tuyết, Vạn Tượng Giới Vi Nhan, Ngũ Hành Giới Thắng Côn, Ngục Giới Chung Nhạc.
Trên bầu trời các bàn tay mở ra đặt xuống bên cạnh quảng trường. Một giọng nói hùng hồn cười nói:
- Ta là Quảng Pháp Thiên Vương, nhóm một lên tay ta.
Lại một tiếng cười nữa vang lên:
- Ta là Ngọc Thiên Vương, nhóm hai lên tay ta.
- Ta là Bộ Thiên Vương, nhóm ba lên tay ta.
- Ta là Thượng Thiên Vương, nhóm bốn lên tay ta.
- Ta là Hoa Giới Chủ, nhóm năm lên tay ta.
- Ta là Tư Giới Chủ, nhóm sáu lên tay ta.
Các luyện khí sĩ bay lên các bàn tay thuộc nhóm mình. Chung Nhạc lướt đi bay tới bàn tay cả Tư Giới Chủ, đáp xuống đầu ngón tay trỏ. Gần như cùng lúc đó các thân ảnh khác cũng bay lên đáp xuống các đầu ngón tay của bàn tay khổng lồ này.
Bàn tay của Tư Giới Chủ có năm ngón, còn Ngũ Hành Giới Thắng Côn chưa có chỗ đáp. Nếu không thể đáp xuống chỗ cao nhất thì đành phải đáp xuống lòng bàn tay hoặc khớp ngón. Các cường giả khác đứng trên cao nhìn xuống, chiếm cả năm điểm cao nhất của bàn tay, còn hắn thì rơi vào thế hạ phong, rất bất lợi cho hắn. Chỉ e năm cường giả còn lại mỗi người một đạo thần thông là sẽ giết được hắn!
Nếu chiến đấu bắt đầu thì hắn chính là người đầu tiên bị loại!
Thắng Côn sắc mặt thay đổi, nhìn quanh đột nhiên dừng lại chỗ Chung Nhạc, cười lớn:
- Chung sư huynh, có thể nhường ta một chỗ không?
Hắn tiến lại, sáu quầng sáng sau lưng mở ra, vô số sợi thanh đằng bắn ra từ trong quầng sáng, uốn lượn tựa long tựa giao, thiên biến vạn hóa, còn kèm cả thần thông của Côn tộc.
- Lẽ nào hắn là Côn tộc? Không đúng, còn có huyết thống của yêu tộc, thần tộc và ma tộc!
Chung Nhạc kinh ngạc:
- Thắng Côn hắn là tứ tộc hỗn huyết! Tu luyện bốn loại công pháp của Côn tộc, yêu tộc, thần tộc và ma tộc! Ta thần ma nhất thể đã rất khó, hắn lại tứ tộc nhất thể, chẳng trách có thể đại diện Ngũ Hành Giới xuất chiến!
Chung Nhạc nhắm mắt, một tay cầm chuôi đao, đồ đằng văn bay lượn quanh người, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Một tiếng lanh lảnh vang lên, thần đao bắn ra khỏi bao, ánh mắt Thắng Côn lóe sáng, thanh đằng bay lượn tấn công về phía trước, cắt đứt đao ý bất ngờ của Chung Nhạc. Đồng thời hắn không ngừng lùi về sau tránh đao của Chung Nhạc.
- Thần Đao của Ngục Giới Chung Tà Thần quả nhiên bất phàm!
Thắng Côn cười ha hả, bình tĩnh nói:
- Xem ra Chung sư huynh không nhường rồi. Đao của Chung sư huynh là đại hung chi bảo, vậy thì Vi Nhan sư tỷ có thể nhường không?
Chung Nhạc mở mắt, lại lộ vẻ kinh ngạc, tên Thắng Côn này lại tránh được đao ý của hắn, rút lui an toàn, bản lĩnh bất phàm, ít nhất cũng cao minh hơn Vũ Dương Sinh một chút.
- Không biết những người khác thực lực thế nào?