Chương 1023: Hai kẻ cầm thú (1)

- Con gái của Thạch Cơ nương nương, Thạch Âm Cơ tới gặp ta? Mời vào!

Chung Nhạc khó hiểu, Thạch Cơ nương nương là chính cung của Vân Sơn Giới Đế, Thạch Âm Cơ là con gái của Thạch Cơ nương nương, tại sao Thạc Âm Cơ lại họ Thạch?

Quân Vô Đạo nói:

- Thạch Âm Cơ giao hảo với ta, nàng ta là con gái Giới Đế, nhưng Thạch tộc thế lực lớn, Thạch Cơ nương nương nói con gái phải lấy họ Thạch, vì thế gọi là Thạch Âm Cơ, thật ra mọi người ngầm gọi là Thạch công chúa.

Chung Nhạc căng thẳng, con gái của Giới Đế cũng họ Thạch, thế lực của Thạch tộc đúng là đáng sợ, Thiên Giới quả thật ngọa hổ tàng long!

- Uyển Quân, ngươi nói gì với tiểu tình lang của mình thế?

Tiếng cười của Thạch Âm Cơ vọng tới.

- Uyển Quân?

Chung Nhạc nhìn Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo sắc mặt hơi khó coi, hừ lạnh:

- Đấy là tên của ta.

Hồ Tam Ông dẫn một thiếu nữ vào, nàng ta rất xinh đẹp, nàng cười:

- Nhạc Hầu Gia, ngươi không biết tên thật của Uyển Quân sao? Thiên Lăng thần tộc có hai họ lớn là Y và Bố, trong đó họ Y cao quý. Quân Vô Đạo vốn tên là Y Uyển Quân, khi ta nghe thấy cái tên Quân Vô Đạo thì cũng giật mình, nghĩ kẻ nào mà to gan vậy, thì ra là Uyển Quân.

Chung Nhạc thi lễ:

- Thạch công chúa.

Thạch Âm Cơ vội đáp lễ, cười:

- Ngươi là Hầu Gia, không cần phải đa lễ. Hôm nay ta tới cũng không phải để tìm Nhạc Hầu mà để gặp khuê hữu. Uyển Quân, chúng ta lâu mới gặp, sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên.

Quân Vô Đạo hừ lạnh, tới bên cạnh nàng ta:

- Giờ ta là Quân Vô Đạo, không được gọi tên thật của ta.

- Ngươi gọi là Quân Vô Đạo thì không phải chửi cả cha ta? Là cha ta muốn lấy ngươi chứ không phải ta.

Thạch Âm Cơ liếc Chung Nhạc một cái, cười khẽ:

- Giờ ngươi có tình lang rồi à? Đúng là anh tuấn hơn cha ta, chẳng trách mà ngươi không chịu gả cho người.

Quân Vô Đạo mặt hơi đỏ lên, vội nhìn Chung Nhạc, thấy hắn dương như không nghe thấy mới thở phào, than vãn:

- Ngươi đừng có nói bừa, ta và hắn không thân quen. Ta gả cho cha ngươi thì có gì tốt chứ? Hắn có bao nhiêu phi tần, bao nhiêu nương nương rồi?

Thạch Âm Cơ cười:

- Người mặc ao của ngươi dệt cho, còn có cả ủng, ta nhận ra thủ nghệ của ngươi. Còn nữa, người giữ ngươi ở bên cạnh, không phải là “kim ốc tàng kiều” hay sao? Giờ ngươi chính là “tiêu kim tơ tước nhi” được người nuôi dưỡng, trêu chọc, sớm muốn cũng chơi đùa thôi.

Quân Vô Đạo phì một ngụm nước bọt:

- Ta không thích xú nam tử!

Hai ngươi vừa cười vừa nói dần đi xa.

Chung Nhạc ngẫm nghĩ:

- Thì ra người nàng ta đắc tội chính là Vân Sơn Giới Đế. Vân Sơn Giới Đế muốn lấy nàng ta, bị nàng ta cự tuyệt nên mới đày nàng xuống Địa Ngục, chẳng trách mà nàng ta tên Quân Vô Đạo, thì ra là nói Giới Đế vô đạo.

- Nhạc tiểu tử, Thạch nữ và Uyển Quân đều thích hợp giao phối.

Tiếng Tân Hỏa đột nhiên vang lên.

Chung Nhạc giật mình, vội nói:

- Tân Hỏa, ngươi lại nói bừa cái gì đấy?

Tân Hỏa làm vẻ như người qua đường, bình phẩm:

- Uyển Quân xinh đẹp, con cái sinh ra nhất định sẽ rất xinh đẹp. Thạch nữ thì ngực to, nuôi con sẽ tốt. Hai người đều là đối tượng giao phối không tôi. Cấm Nhi sư muội của ngươi thì hơi gầy, không dễ nuôi con. Quân sư tỷ của ngươi thì hung hăng, không ở cữ được, cũng không dễ nuôi con. Đúng rồi, còn có tiểu nha đầu Vi Nhan…

Chung Nhạc ngượng ngùng:

- Vi Nhan sư muội còn quá nhỏ thì phải?

- Ừm, phải đợi vài năm nữa.

Tân Hỏa gật gù.

Hồ Tam Ông lại vào nói:

- Lão gia, ngoài cửa có cô nương tự xưng Vi Nhan tới gặp lão gia.

- Vừa nhắc nàng ta liền tới. Mời vào.

Chung Nhạc chột dạ.

Một lát sau, Vi Nhan với cây phất trần vắt ngang khuỷu tay đi vào, từ xa thấy Chung Nhạc vội nói:

- Ta tới không phải tìm ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình. Ta tới tìm Uyển Quân sư tỷ. Uyển Quân sư tỷ đâu?

Chung Nhạc cười:

- Tới hoa viên rồi, đi cùng công chúa Thạch tộc.

Vi Nhan không vội tới hoa viên tìm Quân Vô Đạo, tới gần cười hi hi:

- Giờ ngươi vinh quang rồi, làm Hầu Gia cơ mà. Có nghĩ tới nạp nhất phòng phu nhân không? Ngươi biết không, Quân Vô Đạo vốn có tên Uyển Quân, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ. Ngoài tỷ ấy ra, Thiên Giới còn có mấy vị mỹ nữ khác, được gọi là Thập Tuyệt Sắc.

Chung Nhạc ngạc nhiên:

- Giờ ta còn trẻ, chưa có ý định thành gia lập thất…

Vi Nhan yên tâm, cười nói:

- Còn nữa, mấy ngày trước ngươi truyền cho ta Nghịch Chuyển Tiên Thiên, ta còn có vài chỗ chưa hiểu, vừa hay ở đây hỏi ngươi.

Nàng thỉnh giáo Chung Nhạc, Chung Nhạc trả lời không giấu điều gì, chỉ điểm cho nàng cách tu hành. Một lúc lâu sau, tiếng của Quân Vô Đạo hay còn gọi là Uyển Quân, cùng với Thạch Âm Cơ từ xa vọng tới.

Vi Nhan đảo mắt, cười:

- Được rồi, ta hiểu rồi, hôm khác có gì chưa hiểu ta lại tới thỉnh giáo.

Nói rồi nàng chuồn mất.

- Không phải nàng ta tới tìm Vô Đạo sư tỷ sao? Sao đã đi rồi?

Chung Nhạc khó hiểu.

Thạch Âm Cơ đi tới, cười:

- Nhạc hầu, lần này ta tới ngoài việc gặp Uyển Quân thì còn phải thay mặt Cư Ẩn đưa chiến thư. Ngươi nhận đi.

Nàng ta lấy ra một tấm thiệp, Chung Nhạc nhận lấy, mở ra đọc thì thấy:

- Giờ Tý tối mai, ngươi và ta, thuần dương lôi kiếp tầng bốn mươi chín, tranh vị trí đệ nhất luyện khí sĩ Lục Đạo Giới, không gặp không về!

Chung Nhạc lắc đầu, cười:

- Cư Ẩn khẩu khí lớn thật, Uy Thần Lục Đạo Giới có gì mà tranh?

Thạch Âm Cơ ngạc nhiên:

- Không ngờ Nhạc Hầu lại không tranh giành với đời như vậy. Ngay danh hiệu đệ nhất Lục Đạo Giới cũng không bận tâm. Cư Ẩn là cường giả của Cư Phương thần tộc. Cư Phương thần tộc là hậu duệ của Đề Đình thị trong Bát Đại Hoàng Tộc, có thực lực cực lớn ở Thiên Giới, không hề thua kém Thạch tộc của ta. Thực lực Cư Ẩn cũng không tầm thường, là kình địch của ngươi, không được coi thường hắn.

- Danh hiệu đệ nhất Uy Thần Lục Đạo Giới quá nhỏ, có phải đệ nhất ba nghìn Lục Đạo Giới đâu.

Chung Nhạc cười:

- Hơn nữa cũng không phải đệ nhất Tử Vi Đế Tinh.

Thạch Âm Cơ ánh mắt lay động, cười:

- Vậy ngươi có đi không?

Chung Nhạc không biểu lộ thái độ, ném chiến thư cho Hồ Tam Ông, nói:

- Đến lúc đó rồi tính.

Thạch Âm Cơ cười rời đi. Chung Nhạc tiễn nàng ra khỏi Nhạc Hầu phủ, nhìn tiễn nàng ta đi, đột nhiên nói:

- Uyển Quân, Thạch Âm Cơ hành xử thế nào?

- Nàng ta rất có tâm cơ, là nhân vật khó gườm.

Quân Vô Đạo mới nói tới đây, đột nhiên sực tỉnh, lườm hắn tức giận nói:

- Không được gọi ta là Uyển Quân! Gọi ta Quân Vô Đạo!

Chung Nhạc cười:

- Vẫn là nghe Y Uyển Quân hay hơn. Tên đẹp mà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện