Chương 1085: Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh (2)
- Muốn dung hợp Tiên Thiên Long Lân với phương pháp thôi diễn quẻ Âm quẻ Dương của ta, cần có chút thời gian!
Chung Nhạc tạm thời đặt việc này sang một bên, ngược lại đi nghiên cứu tìm hiểu công pháp thần thông mà Thiên Đế đã truyền thụ cho hắn. Một đời Phục Hy Thiên Đế cuối cùng mượn dùng nhục thân của hắn quyết đấu với tồn tại tà ác, đồng dạng cũng truyền thụ cho hắn truyền thừa của chính mình.
Công pháp của một đời Phục Hy Thiên Đế cuối cùng này gọi là Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. Phục Mân là niên hiệu của hắn, Đạo Tôn là thành tựu của hắn. Phục Hy mở Lục Đạo, chính là chỉ hắn. Hắn đã mở ra Lục Đạo, mà Hậu Thổ thì hoàn thiện Luân Hồi.
Mà Lục Đạo Luân Hồi thành lập quả thật có quan hệ rất lớn với vị Phục Hy Thiên Đế này. Năm xưa, sau khi hắn trở thành Địa Hoàng của Thời đại Địa Kỷ, đã tập hợp những tồn tại cường đại nhất khi đó, mời gọi từng tôn từng tôn Tiên Thiên Thần, triệu tập các Đại năng của Bát Đại Hoàng Tộc cùng với thủ lĩnh của những Vương tộc khác, từ trong các tộc tuyển chọn ra tất cả những thông minh chi sĩ.
Hắn liên hợp lại trí tuệ của toàn bộ những tồn tại vĩ đại nhất đương thời, chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó chính là mở ra Lục Đạo Luân Hồi, để cho thọ mệnh của chúng sinh kéo dài ra gấp năm lần, đạt tới nhục thân nhất thống với linh hồn.
Cuối cùng bọn họ đã làm được! Phục Mân Thiên Đế tập hợp trí tuệ của ngàn vạn tồn tại vĩ đại nhất, sáng tạo ra luân thứ sáu của các Luyện Khí Sĩ. Bí cảnh thứ sáu sẽ có thể khiến cho thọ nguyên nhục thân và linh hồn tương thông với nhau.
Chỉ là cũng không phải toàn bộ các sinh linh đều có thể mở ra sáu đại Bí cảnh Nguyên thần. Dù sao cũng chỉ có một số ít những kẻ thiên tư hơn người mới có thể làm được. Đây cũng không phải là mục đích của Phục Mân Thiên Đế.
Thời điểm này liền cần phải Luân Hồi, để cho linh hồn chuyển thế, đạt được tân sinh. Lại có vô số tài trí thông minh được dùng vào việc nghiên cứu phương diện này. Không biết bao nhiêu cường giả trong vũ trụ tiến hành thí nghiệm Luân Hồi, hoàn thiện lý niệm Luân Hồi. Cuối cùng, Hậu Thổ nương nương đã xác lập Luân Hồi.
Mà hết thảy những chuyện này, đều là hoàn thành dưới sự lãnh đạo của Phục Mân Thiên Đế.
Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, bao quát vạn tượng, trong đó liền có những lĩnh ngộ cao thâm nhất đối với Lục Đạo và Luân Hồi.
Chung Nhạc càng nghiên cứu tìm hiểu, lại càng cảm thấy hoành đại bao la, càng cảm thấy bên trong ẩn chứa tri thức kiến giải vô cùng vô tận. Sợ rằng chính mình dùng thời gian ngàn năm vạn năm đi tìm hiểu, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt.
Trong này ẩn chứa tri thức, ẩn chứa đại đạo thật sự quá nhiều. Các mặt, các phương diện cũng đều có thể rút ra, diễn hóa thành một môn công pháp tuyệt đỉnh, trở thành truyền thừa trấn tộc của một Đại tộc huy hoàng.
- Tìm hiểu quá nhiều, lý giải quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta hẳn là nên chuyên chú vào một phương diện nào đó!
Chung Nhạc có chút suy tư, nói:
- Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, với tu vi và nội tình hiện tại của ta, căn bản là không có khả năng, chỉ sẽ tốn hao của ta càng nhiều thời gian mà thôi. Bất quá, ta có thể hấp thu tham khảo những kiến thức thích hợp với ta nhất trong đó, biến thành đồ vật của bản thân ta, biến thành nội tình của chính ta, giúp ta trưởng thành. Đợi tới tương lai khi ta đạt tới thành tựu càng cao hơn, lại có thể tiếp tục thăm dò những phương diện khác của Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, hết thảy những nghi nan khốn hoặc cũng có thể được giải quyết dễ dàng!
Mặc dù hắn đã trở thành Kẻ thừa kế Tân Hỏa, nhưng cũng không có đòi hỏi Tân Hỏa bất luận truyền thừa gì. Đạo lý ăn nhiều nhai không nát này hắn vẫn là hiểu rõ. Nhiều chưa chắc đã tốt, thích hợp với chính mình nhất mới là tốt nhất.
Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh cũng là đạo lý đồng dạng. Nghĩ muốn lĩnh ngộ hoàn toàn môn công pháp này, cần phải hao phí tâm huyết và thọ mệnh cả đời, thay vì như vậy, không bằng từ trong đó hấp thu những dinh dưỡng thích hợp để chính mình trưởng thành. Đợi tới lúc chính mình đã lớn lên thành một cây đại thụ, lại tiếp tục lĩnh ngộ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh có một bộ phận rất lớn chuyên nói về những đạo pháp thần thông của Phục Hy Thần Tộc, là những ghi chép của Phục Mân Thiên Đế đối với khai phá cực hạn lực lượng bản thân, mà những cái này đối với Chung Nhạc trước mắt chính là thứ cần thiết nhất.
Hắn liều mạng hấp thu những chất dinh dưỡng trong đó, đạt được rất nhiều thu hoạch, lĩnh ngộ ra càng nhiều ảo diệu trong Đồ đằng của chủng tộc bản thân. Khai phá đối với lực lượng nhục thân, huyết mạch và Nguyên thần cũng đạt được những tiến bộ cực lớn.
Toàn thân Chung Nhạc yên lặng ngồi một chỗ, giống như một khúc gỗ vậy, không chút cử động, mà suy nghĩ của hắn thì không ngừng mở rộng, vô cùng hoạt bát sống động.
Trong Thức hải hắn, tinh thần sớm đã diễn hóa ra vô số chính mình, không ngừng thí luyện thí nghiệm từng loại từng loại Đồ đằng Tiên Thiên, nghiền ngẫm những ảo diệu ẩn chứa trong đó. Sau đó, các loại Đồ đằng Tiên Thiên chủng tộc tổ hợp lại, biến thành từng loại từng loại thần thông.
Càng về sau, trong Thức hải hắn xuất hiện vô số chính mình, là bản thân hắn quan tưởng ra chính mình, cùng nhau quyết đấu đối chiến.
Trong Thức hải hắn nhất thời xuất hiện một màn cực kỳ đồ sộ. Mấy trăm vạn Chung Nhạc ở trên không Thức hải tiến hành quyết đấu, các loại thần thông đánh ra. Mỗi một loại thần thông thiên hình vạn trạng đều có một phen thần diệu, đều có chỗ lợi hại riêng.
Mỗi thời mỗi khắc đều có từng gã từng gã Chung Nhạc bị đánh chết, sau đó lại có một đám Chung Nhạc mới bị quan tưởng ra, tiếp tục chiến đấu, không ngừng hoàn thiện lĩnh ngộ của hắn, không ngừng thay đổi thần thông của hắn.
Đổi lại là những Luyện Khí Sĩ khác, quan tưởng ra một hai cái chính mình đã xem như không tầm thường rồi. Nếu quan tưởng quá nhiều, tiêu hao tinh thần là chuyện nhỏ, quan trọng là năng lực thôi diễn theo không kịp. Quan tưởng ra quá nhiều chính mình, chiêu thức thần thông sẽ liền tương đồng, cũng sẽ mất đi giá trị quan tưởng.
Mà thứ Chung Nhạc am hiểu nhất vừa vặn chính là lực thôi diễn cường đại vô biên, để cho mấy trăm vạn chính mình đồng thời trợ giúp chính mình tìm hiểu Đồ đằng Tiên Thiên, hoàn thiện thần thông.
- Nếu ta là Tạo Vật Chủ thì tốt rồi! Có thể tạo ra vô số chính mình, không ngừng diễn luyện, hơn nữa có được nhục thân, thôi diễn sẽ càng chân thật hơn, sẽ không lưu lại bất luận sơ hở và bỏ sót gì, tốc độ cũng sẽ không chỉ gấp vạn lần hiện tại!
Trong lòng Chung Nhạc cảm khái, có chút ước ao năng lực của Tạo Vật Chủ. Thật ra, hiện tại hắn ở trong Thức hải quan tưởng ra mấy trăm vạn chính mình, từ trình độ nào đó, đã xem như là thủ đoạn của Tạo Vật Chủ rồi, sớm đã vượt qua phạm trù Luyện Khí Sĩ và Thần Ma bình thường.
Mà bên cạnh hắn, Y Uyển Quân đã khôi phục nam trang cũng đang quan tưởng tu luyện. Chỉ là Chung Nhạc lại không biết, nàng nữ tử này quan tưởng không phải ai khác, mà chính là bản thân hắn.
Phục Mân Thiên Đế mượn dùng nhục thân hắn quyết đấu với tồn tại tà ác, Y Uyển Quân cũng đạt được cơ duyên, trong tâm linh lạc ấn xuống một bức Phục Hy Đạo Chiến Đồ, là một chữ Đạo trời sinh.
Chỉ là hình mẫu của bức Phục Hy Đạo Chiến Đồ này lại là bản thân Chung Nhạc, khiến cho nàng chỉ cần tu luyện, sẽ không thể không quan tưởng Chung Nhạc.
Y Uyển Quân cũng biết chuyện này có chút không thích hợp. Nếu chính mình ngay cả lúc tu luyện cũng luôn quan tưởng Chung Nhạc, như vậy trong nội tâm sẽ càng lúc càng yêu thích hắn, càng lúc càng không thể tự thoát ra, càng lúc càng sản sinh cảm giác dựa dẫm đối với hắn.
Mà tính tình nàng lại là tranh cường hiếu thắng, tuyệt đối không muốn dựa dẫm vào Chung Nhạc. Nàng chỉ muốn dùng bản lĩnh của chính mình tranh thủ cảm tình và sự tôn trọng của Chung Nhạc, cũng không phải là dựa dẫm, biến thành nữ nhân của Chung Nhạc.
Cho dù nàng rất muốn trở thành nữ nhân của Chung Nhạc, nhưng nàng vẫn chỉ muốn trở thành một nữ nhân có quyền tự chủ, chứ không phải là kẻ phụ thuộc của Chung Nhạc.
Nếu là như vậy, chính mình có gì khác biệt so với đám dung chi tục phấn chỉ biết tranh giành tình nhân, đấu tới đấu lui trong hậu cung Giới Đế?