Chương 1107: Phục giết (2)
- Khương Y Kỳ quả nhiên lợi hại, vô cùng cảnh giác, bản lĩnh cũng rất bất phàm! Ta luyện hóa một cái hắc động mới luyện thành Đại Diễn Diệt Tuyệt Thần Đồng, cứ như vậy bị hắn một thương phá hỏng! Ta căn bản là không bằng hắn! Bất quá, trên con đường phía trước… Kẻ nào?
Hắn chợt quát lớn một tiếng, cảnh giác nhìn về phía trước. Đột nhiên, chỉ thấy trong màn đêm hắc ám, một gã Cự nhân cơ bắp dữ tợn đang ở trong tinh không phóng chạy như điên về phía hắn, giống như một con trâu đực đỉnh thiên lập địa đang ầm ầm lao tới vậy.
Trên người gã Cự nhân kia chỉ mặc độc nhất một cái khố da thú lớn, khuôn mặt hung ác, cơ nhục trên thân thể giống như nham thạch đao đẽo búa gọt tạo thành. Tay hắn cầm một cây gậy xương lớn không thể tưởng tượng nổi, giống hệt một gã Dã nhân vậy.
Bác Thỏa nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng cao giọng quát lớn:
- Ta chính là Bác Thỏa, đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân! Ngươi là người phương nào? Ta nhìn ngươi cũng là Nhân Tộc…
Rầm!
Gã Cự nhân giống như Dã nhân kia giơ cao cây gậy xương lớn, một gậy đập vỡ vụn tinh không, hung hăng đánh tới. Bác Thỏa giơ tay lên mạnh mẽ đón đỡ, lại bị cây gậy xương lớn kia thoáng cái đập cho biến thành thịt nát.
- Hạ thủ với đồng tộc, ngươi cũng xứng làm người sao?
Gã Cự nhân kia thu hồi cây gậy xương lớn máu chảy đầm đìa, bước chân không ngừng, sau khi đập chết Bác Thỏa, không ngừng phóng chạy trong tinh không, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta khó có thể tin nổi, bão táp đuổi theo đạo quang lưu truyền tống. Tốc độ của hắn vậy mà cũng không chậm hơn so với quang lưu truyền tống bao nhiêu.
o0o
Bốn tháng sau, Chung Nhạc và Khương Y Kỳ đã đi tới tòa Thần thành thứ năm. Trong lòng Khương Y Kỳ lo lắng cho an nguy của Nông Hoàng, cũng không dừng lại trong tòa Thần thành thứ năm, lập tức leo lên Trận đài Truyền tống, dự định truyền tống đi tiếp. Chung Nhạc cũng biết thời gian cấp bách, một đường không nói chuyện.
Hai người vừa mới leo lên Trận đài Truyền tống, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm trầm trọng vang lên:
- Xin hỏi, có phải là Trọng Lê Khương Y Kỳ hay không?
Khương Y Kỳ nhìn lại, chỉ thấy kẻ nói chuyện chính là Tạo Vật Chủ trấn thủ tòa Thần thành thứ năm này. Hắn vội vàng hoàn lễ, nói:
- Chính là lão hủ!
Tôn Tạo Vật Chủ kia cười ha hả, nói:
- Khương lão đệ không cần đa lễ! Ta chỉ có một câu muốn nói với ngươi. Nếu hiện tại ngươi quay đầu lại, không đi Tử Vi, ngươi còn có thể sống sót. Nếu ngươi cố ý tiến về Tử Vi, tính mạng ngươi sẽ không thể đảm bảo!
Khương Y Kỳ khẽ nhíu mày, khách khí hỏi lại:
- Lời này của Thành chủ là có ý gì?
Tôn Tạo Vật Chủ kia mỉm cười, nói:
- Nông Hoàng đã qua đời, phía trên có vị tồn tại muốn nắm giữ Nhân Tộc trong tay. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu chứ? Thật ra, ta cũng là chịu sự nhờ vả của Tử Quang Quân Vương, nhờ ta chuyển cáo lời này cho ngươi. Ngươi có nghe hay không, là do ngươi!
Cặp mày Khương Y Kỳ nhíu chặt, bỗng nhiên phất tay áo một cái, thôi động Trận đài Truyền tống, cùng với Chung Nhạc truyền tống về phía tòa Thần thành thứ sáu.
Tôn Tạo Vật Chủ kia lắc lắc đầu:
- Lão nhân này nhìn như là một người hiền lành, tính tình thành thật, như thế nào lại cương liệt như vậy? Tử Quang Quân Vương bảo ta khuyên hắn quay đầu lại, ta đã khuyên rồi, hắn sống hay chết không quan hệ gì với ta! Ta đã hết lòng tận… Đó là cái gì?
Tôn Tạo Vật Chủ kia ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không Vũ trụ Cổ lão, nhất thời không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy một gã Dã nhân trên người chỉ mặc độc một cái đoản khố da thú đang nhanh chân phóng chạy như điên, thân thể đè ép hư không. Tốc độ của hắn quá nhanh, ép cho tinh không tầng tầng vỡ tan, dùng tốc độ đáng sợ gào thét lao tới.
- Phòng thủ! Mau mau phòng thủ!
Tôn Tạo Vật Chủ kia lớn tiếng quát to:
- Là Dã nhân Phù Lê trong Vũ trụ Cổ lão! Cái tên này lại tới tấn công Thần thành! Mau mau phòng thủ!
Trăm vạn Thần Ma trong thành nhất thời một mảnh náo loạn. Bọn họ vừa mới chỉnh đốn thành hàng ngũ, đã thấy gã Dã nhân kia từ một bên Thần thành gào thét phóng qua, đuổi theo đạo quang lưu truyền tống kia, tốc độ nhanh chóng tới cực điểm.
- Gã Dã nhân này điên rồi!
Tinh thần tôn Tạo Vật Chủ kia vẫn còn hỗn loạn, thất thanh nói:
- Không ngờ hắn lại muốn đuổi theo quang lưu truyền tống! Quả thật là đã điên rồi!
o0o
Lại qua thời gian hơn một tháng, Khương Y Kỳ lại giơ tay lên đè xuống quang lưu truyền tống. Sắc mặt vị trưởng giả bộ dáng hòa nhã này cực kỳ âm trầm, nhìn về phía tinh không phía trước, nhàn nhạt nói:
- Nếu đã cùng là Nhân Tộc, cần gì cản đường đi của ta?
Tinh không đột nhiên chấn động, chỉ thấy một gã Thần Nhân quần áo lộng lẫy hoa lệ cất bước đi ra, cười hắc hắc, nói:
- Trọng Lê Khương Y Kỳ, Nông Hoàng đã chết, ngươi muốn trở về kế vị cũng không dễ dàng như vậy! Cái vị trí Nhân Hoàng này, chỉ có thể thuộc về ta mà thôi!
Khương Y Kỳ phẫn nộ quát lớn một tiếng, cũng không nói nhảm với hắn, cầm thương tiến lên, đánh thành một đoàn với gã Thần Nhân lộng lẫy hoa lệ kia. Sau một hồi, gã Thần Nhân lộng lẫy hoa lệ kia kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết bay ra, oán hận nói:
- Ngươi trở về Tử Vi cũng sẽ chết mà thôi!
Khương Y Kỳ không nói lời nào, thôi động quang lưu truyền tống mang theo Chung Nhạc cùng nhau rời đi.
Hắn chân trước vừa mới rời đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Một gã Dã nhân thân thể to lớn gào thét xông tới, một tay chế trụ cần cổ gã Thần Nhân lộng lẫy hoa lệ kia, nắm tay còn lại giơ lên, một quyền đánh nát cái đầu gã Thần Nhân lộng lẫy hoa lệ kia. Sau đó hắn bỏ xuống nửa đoạn thi thể, tiếp tục nhanh chân điên cuồng đuổi theo.