Chương 1115: Di sản của Nông Hoàng (2)
Nông Hoàng trầm giọng nói:
- Trong Tinh vực Tử Vi còn có một vài tồn tại khoác trên người túi da Phục Hy, đối với Phục Hy và Nhân Tộc chính là vô cùng hung tàn. Ngươi nhất định phải coi chừng! Bọn họ có huyết mạch tương đồng với ngươi, nhưng hạ thủ tàn nhẫn nhất với ngươi cũng chính là bọn họ!
Chung Nhạc trầm mặc. Hạ thủ tàn nhẫn nhất đối với tộc nhân chính mình, tất nhiên là những kẻ phản bội trong đám tộc nhân. Những kẻ phản bội còn tàn nhẫn hơn xa những địch nhân chân chính, thậm chí còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
- Chuyện thứ ba!
Linh hồn Nông Hoàng dần dần ảm đạm, tiếp tục nói:
- Kẻ phong ấn Thần huyết Phục Hy, diệt tuyệt Phục Hy, có khả năng chỉ là tồn tại trước đài. Sau lưng vô cùng có khả năng còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Chuyện thứ tư…
Hắn gia tăng ngữ tốc, hiển nhiên là cảm giác được thời gian không đủ, thanh âm trước trước sau sau không ngừng vang lên:
- Phục Hy năm xưa lưu vong tới trong Vũ trụ Cổ lão, đã mang đi một kiện vũ khí đáng sợ. Trải qua tế tự triều bái lâu dài tới tám vạn năm, sớm đã thành thục. Kiện vũ khí kia đã bị thức tỉnh, sớm đã xuất thế!
- Chuyện thứ năm, ta đã lưu lại cho ngươi rất nhiều thế lực, tương lai sẽ có thể tới giúp đỡ ngươi!
- Chuyện thứ sáu, ta là con tin, cho nên bị giam lỏng ở chỗ này! Nhưng sau lưng ta cũng có những tồn tại cường đại chống đỡ. Tương lai, những tồn tại này có lẽ sẽ trợ giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền vốn để bọn họ trợ giúp…
- …
Hắn một chuyện lại một chuyện nhanh chóng nói ra, cuối cùng linh hồn càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc sắp sửa hồn phi phách tán.
- Phục Hy, ta giao phó Nhân Tộc lại cho ngươi a! Một chuyện cuối cùng, nhất định phải sống sót! Có sống sót mới có hy vọng!
Cuối cùng, hồn phách hắn triệt để tan rã. Một đời nhân kiệt, một đời thiên kiêu, tồn tại vĩ đại nhất của Nhân Tộc, cứ như vậy biến thành hồn quy thiên địa, trở thành vị Nhân Hoàng có một không hai.
Chung Nhạc đứng trước linh quan, giơ tay khép lại nắp quan tài. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực, há miệng rống lớn:
- Nông Hoàng đã mất! Tiễn đưa Nông Hoàng một đoạn đường cuối cùng!
Hắn đứng trước quan tài khom người lễ bái, triều bái vị lão giả đáng kính này.
Ngoài điện, rất nhiều đệ tử Nông Hoàng nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía Nhân Hoàng Điện quỳ bái. Toàn thể Thánh địa không nghe được bất luận thanh âm gì.
Khương Y Kỳ thất tha thất thểu chạy ra khỏi tĩnh thất, bước chân càng lúc càng chậm, cuối cùng quỳ rạp trước bộ linh quan kia.
- Cung tiễn sư huynh!
Vị trưởng giả này rơi lệ khóc rống.
o0o
Nông Hoàng đã qua đời!
Ngày Nông Hoàng hạ táng, Thánh địa Nhân Tộc có thêm rất nhiều sứ giả ngoại tộc tới phúng viếng, nhưng ý đồ chân chính là muốn nhìn xem Nông Hoàng có phải đã chết thật hay không.
Lại có sứ giả Thiên Đế chạy tới, tuyên đọc ý chỉ của Thiên Đế, truy phong Nông Hoàng làm Trung Dũng Công, lộ ra ý tứ châm chọc.
- Nông Hoàng nhắm mắt xuôi tay, rất đáng mừng a!
Đột nhiên, trong đám tân khách chợt có một gã Thần Minh Nhân Tộc đứng dậy, mỉm cười nói:
- Thế gian có không biết bao nhiêu tồn tại muốn có được một cái chết tử tế cũng đều không thể, mà hắn lại bình yên vô sự chết đi, đây là một chuyện tốt a!
Đám đệ tử Nông Hoàng nhất thời giận tím mặt, nhìn về phía người này. Chỉ thấy người này lại là một vị Lãnh tụ Nhân Tộc của Tinh vực Tử Vi.
Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn về phía Khương Y Kỳ.
Khương Y Kỳ cũng đùng đùng nổi giận. Bất quá, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, truyền âm nói:
- Là đệ tử của Tiên Thiên Đế Quân, tên là Thích Đinh!
- Nhân Hoàng dù sao cũng là Hoàng của Nhân Tộc chúng ta, mặc kệ nói thế nào, mặc kệ công tội của hắn như thế nào, ta cũng hẳn nên cúng bái một chút!
Gã Thần Nhân Thích Đinh kia tiến lên phía trước, hướng về phía quan tài Nông Hoàng lễ bái một cái. Khương Y Kỳ giận tím mặt, đột nhiên đứng ra chắn trước linh quan. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, một cỗ thần thông vô hình phóng thẳng tới, đánh thẳng lên trên người Khương Y Kỳ, chấn cho khóe miệng vị lão giả này tươm máu, lùi mấy bước về phía sau, suýt chút nữa đã đụng vào linh quan.
Khương Y Kỳ nuốt xuống ngụm máu tươi đã xông lên cổ họng, cả giận nói:
- Thích Đinh, ngươi thật lớn mật, nghĩ muốn đánh nát di thể Nông Hoàng sao?
Thích Đinh cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người lên, nói:
- Ta không tin hắn đã chết, cho nên muốn dọa hắn một chút thôi. Y Kỳ sư huynh khẩn trương như vậy làm gì?
Lúc này Chung Nhạc mới biết gã Thủ lĩnh Nhân Tộc này không ngờ lại dự định âm thầm thi triển thần thông, muốn đánh nát thi thể Nông Hoàng trong quan, để xem Nông Hoàng có phải thật sự đã chết hay không.
- Có một vài người đã quỳ xuống, còn không bằng chó!
Trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ.
Rất nhiều đệ tử Nông Hoàng đi tới, nâng lên linh quan, cẩn thận đưa vị lão giả đã vì Nhân Tộc mà cống hiến tâm huyết cả đời này vào trong Chư Thiên của Nhân Tộc.
Trong Chư Thiên của Nhân Tộc, vô số Nhân Tộc định cư, sinh sôi nảy nở. Nơi này đối với Nhân Tộc của Tinh vực Tử Vi chính là mảnh Tịnh Thổ duy nhất, sẽ không bị ngoại tộc nô dịch ức hiếp, sẽ không bị xem thành lương thực, xem thành gia súc.
Vị lão giả này mở ra tòa Chư Thiên này, đã che chở bọn họ, mở ra dân trí, truyền thụ phương pháp tu luyện, trồng trọt ngũ cốc. Hiện tại lão giả này đi rồi, vĩnh viễn đi rồi.
Trước Thần tượng Nông Hoàng, hương khói vô cùng cường thịnh. Mọi người trong Chư Thiên tế tự hắn, triều bái hắn. Chỉ là hắn đã hồn phi phách tán, loại tế tự triều bái này chỉ là một loại ký thác tâm hồn mà thôi.
Nông Hoàng cũng không có khả năng lại hiển linh hiển thánh, một lần nữa xuất hiện trong phiến thiên địa này rồi.
Hắn trồng trọt ngũ cốc, nuôi sống không biết bao nhiêu người, dùng Nông thành Hoàng, cần cần khổ khổ, dạy cho Nhân Tộc cày cấy, cho nên được xưng là Nông Hoàng.