Chương 1140: Chôn giết (1)

- Tốc độ nhanh như vậy?

Trong lòng Chung Nhạc máy động, nhìn về phía các Chưởng Tinh Sứ trên đầu thuyền từng chiếc từng chiếc Thần hạm kia. Đám Chưởng Tinh Sứ này tế khởi từng tòa từng tòa đại môn, vô số chiếc Thần hạm lái vào bên trong đại môn. Thần hạm cùng với đại môn đồng thời biến mất. Thời điểm đại môn xuất hiện lần nữa, đã vượt qua tầng tầng không gian.

Ba Đích chính là Đại Nhật Ma Ô, có huyết mạch Tiên Thiên Ma Thần, hắn phi hành có thể nói là ngự quang mà đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng Chưởng Tinh Sứ của Chúc Sư Thần Tộc sử dụng lại là các loại bảo vật tương tự Truyện Tống Môn. Đây cũng không phải là phi hành, mà là xuyên qua không gian.

- Loại pháp môn truyền tống này, giống như là… Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của Phục Hy thị ta!

Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng. Pháp môn truyền tống của Chúc Sư Thần Tộc liên quan tới những Đồ đằng Không Gian cực kỳ cao thâm, mà nghiên cứu cao thâm nhất đối với Không Gian và Thời Gian không ai khác hơn chính là Phục Hy thị.

Đám Chưởng Tinh Sứ kia tế khởi đại môn, văn lộ Đồ đằng trên đại môn cực kỳ tương tự với Đồ đằng Không Gian trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của Phục Hy thị Hạo Dịch Đế, giống như là từ trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh thoát thai mà ra vậy.

Văn lộ Đồ đằng trên đại môn không liên quan gì tới văn lộ Đồ đằng Thời Gian, chỉ có văn lộ Đồ đằng Không Gian, hơn nữa vô cùng thô kệch. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh có thể không cần mượn bất luận Thần binh gì, tâm niệm vừa động đã có thể truyền tống. Mà đám Chưởng Tinh Sứ kia lại cần phải tế khởi đại môn, có thể thấy được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh mà bọn họ đạt được không được đầy đủ. Thậm chí ngay cả văn lộ Đồ đằng Không Gian cũng không được toàn diện. Thế nhưng, nếu chỉ dùng để truyền tống thì đã đủ rồi.

- Bí mật bất truyền của Phục Hy thị, sao lại rơi vào trong tay Chúc Sư Thần Tộc?

Chung Nhạc nhất thời suy tư. Tân Hỏa ngủ say suốt bảy mươi ba vạn năm đằng đẳng, truyền thừa Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh ngoại trừ trong tay Tân Hỏa ra, trong Phục Hy Thần Tộc hẳn là còn có truyền lưu, nhưng có khả năng không trọn vẹn, không được đầy đủ.

- Chúc Sư Thần Tộc hẳn là đạt được tàn thiên từ chỗ của Phục Hy Thần Tộc, hoặc là từ chỗ đám cường giả khoác túi da Phục Hy kia!

Cặp mắt Chung Nhạc khẽ nheo lại. Tốc độ di chuyển của Chúc Sư Thần Tộc cực nhanh, hơn nữa cường giả trên Thần hạm đông đảo. Nếu bị bọn họ đuổi kịp, tất nhiên sẽ là một con đường chết.

Không nói cái khác, dù cho chỉ là một tôn Thần Hầu, cũng đã đủ để giết chết hết thảy bọn họ rồi.

Chung Nhạc ngược lại có thể mang theo đám người Ba Đích chạy thoát. Hắn tu luyện chính là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh hoàn chỉnh, hiện tại đã có thể không cần mượn dùng thạch trụ Đồ đằng cũng có thể tiến hành truyền tống, chỉ là cự ly truyền tống không thể quá xa, nhưng chạy thoát một mạng thì đã đủ rồi.

Bất quá, nếu hắn thi triển ra môn công pháp này, sợ rằng sẽ bị người khác nhận ra, biết rõ thân phận của hắn. Hắn thật không dễ dàng mới thành công chui vào trong hàng ngũ của Tiên Thiên Đế Quân, hiện tại sao có thể tùy tiện thất bại trong gang tấc được.

- Bất quá, trước mặt ta thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, hơn nữa còn là tàn thiên, không khỏi quá không biết sống chết rồi!

Ánh mắt Chung Nhạc đảo quét bốn phía, nhìn thấy xa xa có một vầng Thái Dương chiếu rọi quang mang, trong lòng đã có chủ ý.

Từng chiếc từng chiếc Thần hạm bay tới, từ xa xa đã phát ra từng đạo từng đạo thần thông, rợp trời ngập đất phóng vọt về phía đám người Chung Nhạc. Trên đầu thuyền một chiếc Thần hạm trong đó, Binh Tổ và Văn Xương điện hạ đứng đó. Trong hốc mắt Binh Tổ vẫn như cũ trống trống trải trải, không có nhãn cầu.

Chung Nhạc tại thời điểm hắn còn là trạng thái binh khí đã móc cặp mắt hắn xuống, phong ấn hốc mắt hắn. Tới lúc này, hắn vẫn chưa thể giải trừ được phong ấn. Phong ấn do Chung Nhạc bày bố rất khó luyện hóa, là chuyên nhằm vào công pháp thần thông của hắn. May mà kiếp trước Binh Tổ cũng là Tạo Vật Chủ, kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời nửa khắc cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Mặc dù nhục thân hắn đã bị móc đi hai mắt, nhưng cặp mắt Nguyên thần vẫn còn. Hắn mượn dùng Nguyên thần vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ chung quanh.

- Điện hạ, chiến lực của Chúc Sư Thần Tộc ta có thể dùng được không?

Binh Tổ mỉm cười hỏi. Mặc dù phong ấn của Chung Nhạc khó có thể diệt trừ, nhưng cũng không phải không có khả năng diệt trừ, bởi vậy hắn hồn nhiên không để ở trong lòng.

Văn Xương điện hạ thản nhiên nói:

- Binh hùng tướng mạnh! Quả nhiên là hùng tráng chi sư!

Đột nhiên, một mảnh lôi hải ngang trời xuất hiện. Chung Nhạc vươn tay ra rạch một cái, vẽ ra một mảnh lôi hải, hoành ngang giữa Thần hạm và bọn họ. Vô số đạo thần thông oanh tới, rơi vào bên trong lôi hải, đánh cho lôi hải vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng lôi hải ngăn cản trong khoảnh khắc, Ba Đích cũng đã bay đi một quãng thật xa, khiến cho đám thần thông kia đột phá được mảnh lôi hải, nhưng lại đuổi theo không kịp.

- Gã Dịch tiên sinh này quả thật cường hoành! Tạo nghệ trên phương diện lôi đình, không hề thua kém gì Thần Ma Lôi Trạch thị thuần huyết cả!

Văn Xương điện hạ không ngừng tán thưởng:

- Ta càng lúc càng thưởng thức hắn rồi!

Chung Nhạc vươn tay ra liên tiếp rạch xuống, lại là từng mảnh từng mảnh lôi hải xuất hiện. Vô số lôi đình hội tụ, ở trong tinh không hình thành tràng cảnh lôi đình chớp lóe đồ sộ. Từng chiếc từng chiếc Thần hạm bay tới, trực tiếp đâm thẳng vào trong lôi hải, mạnh mẽ xông tới, cắt ra lôi hải.

Hạm đội Thần hạm khổng lồ ở trong lôi hải giương buồm mà đi, như tiến vào chỗ không người, mặc cho lôi hải sóng dữ xé trời, Thần lôi uy năng cuồn cuộn, cũng không thể gây tổn thương tới những chiếc Thần hạm này.

Hạm đội một đường chạy tới, từng tôn từng tôn Chưởng Tinh Sứ tế khởi từng tòa từng tòa đại môn thật lớn. Đại môn ầm ầm hạ xuống, rơi vào bên trong lôi hải, đập cho lôi đình giống như nước biển tuôn trào ra bốn phía, nhấc lên từng tràng từng tràng cự lãng.

Các Chưởng Tinh Sứ thôi động đại môn, vô số chiếc Thần hạm lái vào bên trong đại môn. Mà lúc này, từng đạo từng đạo lôi đình đột nhiên bám lên trên những tòa đại môn kia. Những hoa văn Đồ đằng kỳ dị chất chứa trong lôi đình dung hợp với đám hoa văn Đồ đằng trên đại môn kia, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Hạm đội nối đuôi nhau lái vào trong từng tòa từng tòa đại môn, đại môn cùng với Thần hạm đồng thời biến mất.

Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu:

- Mấy chục vạn tính mạng này, sợ rằng không một kẻ nào sống sót rồi! Bất quá, ta không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết ta! Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!

Đám người Đông A, Hi Hòa bên cạnh hắn kinh nghi bất định, vội vàng hỏi:

- Dịch tiên sinh, cái gì mà mấy chục vạn tính mạng?

Chung Nhạc lắc đầu, cũng không trả lời.

Ầm ầm!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện