Chương 1153: Giữa đường rèn binh (2)
- Ngươi là Thiên Đế sao?
Tiên Thiên Đế Quân lắc đầu, mỉm cười nói:
- Trước mắt còn chưa phải!
- Đã không phải là Thiên Đế, ngươi dong dài cái gì?
Lão giả này cười lạnh một tiếng:
- Trong thiên hạ, nơi nào cũng là Đế thổ! Nơi này là địa bàn của Thiên Đế, ngươi không phải Thiên Đế, quản chúng ta làm gì?
Dứt lời, lại cúi đầu xuống tiếp tục thổi lửa, tăng cường hỏa thế.
Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân ôn hòa, mỉm cười nói:
- Ta mặc dù không phải là Thiên Đế, nhưng cũng là tồn tại có danh có tiếng trong Tinh vực Tử Vi, thăm hỏi hai vị sư huynh một chút cũng không tính là quá phận a? Tính tình của hai vị sư huynh sao lại lớn như vậy?
Lão giả rèn sắt ngẩng đầu lên, cắm kiện binh khí kia vào trong Thần lô, kinh ngạc nói:
- Vị huynh đài này thật không nói đạo lý a! Chúng ta ở chỗ này rèn sắt, vừa không cản đường của ngươi, vừa không chiếm địa bàn của ngươi, sao ngươi hết lần này tới lần khác lại nhiều chuyện tới hỏi chúng ta? Chọc giận chúng ta, chúng ta đập nát đầu ngươi a!
Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân chớp động, bình thản đạm mạc nói:
- Là ta nhiều chuyện rồi! Mời hai vị sư huynh tiếp tục!
Hai lão giả kia tiếp tục thổi lửa, tiếp tục rèn sắt.
Tiên Thiên Đế Quân từ một bên đi vòng qua. Chỉ nghe sau lưng vang lên thanh âm rèn sắt đương đương không dứt. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức để ý, tiếp tục lên đường.
Cũng không lâu lắm, phía trước chợt Thần quang xung thiên, thanh âm rèn sắt đương đương lại vang lên. Tiên Thiên Đế Quân khẽ nhíu mày, chỉ thấy trước mặt chính mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái Thần lô, hai lão giả đang ở bên cạnh Thần lô, một người thổi lửa, một người rèn sắt, khí thế ngất trời.
Tiên Thiên Đế Quân dừng bước lại, trong mắt Thần quang sáng ngời, nhàn nhạt nói:
- Sao hai vị sư huynh lại cản đường của ta?
Lão giả thổi lửa kia ngẩng đầu lên, run run rẩy rẩy hỏi:
- Ngươi là Thiên Đế sao?
- Không phải!
Tiên Thiên Đế Quân lắc đầu.
- Đã không phải là Thiên Đế, ngươi dong dài cái gì? Trong thiên hạ, nơi nào cũng là Đế thổ! Nơi này là địa bàn của Thiên Đế, ngươi không phải Thiên Đế, quản chúng ta làm gì?
Lão giả thổi lửa kia lại tiếp tục thổi lửa.
Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng, từ một bên đi vòng qua, sau lưng lại tiếp tục vang lên thanh âm rèn sắt đương đương.
Lại cũng không lâu lắm, phía trước lại vang lên thanh âm rèn sắt, Thần quang ba động. Tiên Thiên Đế Quân ngẩng đầu nhìn lên, lại là hai lão giả kia đang ở bên cạnh Thần lô trong tinh không rèn sắt. Kiện binh khí kia đang dần dần thành hình.
Tiên Thiên Đế Quân dừng bước lại, nhìn hai lão giả rèn sắt, quan sát trong chốc lát, cười lạnh một tiếng, từ một bên đi vòng qua.
Đương! Đương! Đương!
Trên con đường phía trước lại vang lên thanh âm rèn sắt, vẫn là hai lão giả kia, một người thổi lửa, một người rèn sắt, phảng phất như thủy chung vẫn luôn ở nơi đó, chưa từng di chuyển qua. Bất đồng duy nhất chính là kiện binh khí kia đã thành hình, là một cây tên!
- Luân Hồi Ma Âm!
Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân chớp động, nhận ra Ma âm do thanh âm rèn sắt kia truyền ra. Trong Ma âm này chất chứa huyền cơ kỳ diệu. Thanh âm rèn sắt trùng hợp với cước bộ của hắn, rất khó phá vỡ, kéo hắn vào trong một cái không gian Luân Hồi.
Hắn đi vòng qua hai lão giả, tiếp tục lên đường. Sau đó lại một lần nữa nhìn thấy hai lão giả rèn sắt và cái Thần lô kia. Hắn phảng phất như thủy chung đang lượn vòng vòng bên trong cái thời không này, một lần lại một lần đi ngang qua bên cạnh hai lão giả kia.
Tiên Thiên Đế Quân cũng không dừng bước, tiếp tục tiến về phía trước, sau đó lại gặp được hai lão giả kia. Hắn vẫn làm như không thấy, dần dần tăng nhanh tốc độ, tiếp tục đi tới.
Đợi tới lần thứ chín hắn đi ngang qua bên cạnh hai lão giả rèn sắt, cây tên kia đã rèn đúc hoàn thành. Hai lão giả tắt lửa Thần lô, một người vác Thần lô lên trên lưng, một người móc thiết chùy ra sau lưng, cùng nhìn về phía Tiên Thiên Đế Quân.
- Hai vị sư huynh, cuối cùng cũng rèn binh khí xong rồi?
Tiên Thiên Đế Quân dừng bước lại, mỉm cười nói.
- Ngươi thật nhiều chuyện!
Lão giả rèn sắt cười lạnh một tiếng, nói:
- Nơi này là địa bàn của Thiên Đế, chúng ta ở trên địa bàn Thiên Đế rèn binh khí của chúng ta, ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn xen vào hỏi han. Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Đế hay sao?
Lão giả thổi lửa kia cũng cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi nhìn chúng ta luyện bảo, học trộm bản lĩnh của chúng ta. Hôm nay chúng ta phải chọc mù một con mắt của ngươi mới được!
Tiên Thiên Đế Quân cười ha hả, y phục mở ra, tung bay phấp phới:
- Thiên Đế bảo các ngươi tới đối phó ta, các ngươi cần gì giả thần giả quỷ chứ? Trực tiếp động thủ là được rồi!
- Hóa ra Đế Quân không ngu ngốc a!
Hai lão giả kia liếc nhìn nhau một cái, cười hắc hắc, nói:
- Chỉ là ngươi há lại biết ảo diệu luyện binh của chúng ta? Huynh đệ chúng ta dùng chuy âm định lượng tu vi công pháp của ngươi, cây tên này chính là dựa vào chuy âm, vì ngươi mà lượng thân chế tạo! Bệ hạ đã nói, ngươi có công với hắn, lại tham niệm bảo tọa và lãnh thổ của Bệ hạ, nên lệnh cho chúng ta mang một con mắt của ngươi về cho Bệ hạ!
Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân rơi xuống trên cây tên kia, sắc mặt có chút ngưng trọng:
- Hai vị từ đâu tới, sao trước giờ ta chưa từng gặp qua hai vị?
- Ngươi có chỗ dựa, lẽ nào không cho Bệ hạ cũng có chỗ dựa sao?
Hai lão giả kia lấy ra một cây Thần cung, trên Thần cung quấn quanh từng đầu từng đầu Đồ đằng đại đạo thô to, đặt cây tên vừa mới luyện chế ra lên trên cung, châm chọc nói:
- Ngươi đi gặp chỗ dựa của ngươi, Bệ hạ sao có thể không đề phòng? Mục Tiên Thiên, giao con mắt của ngươi ra thôi!