Chương 1183: Cuộc hẹn của Phong-Chung
Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung tiếp tục nghiên cứu nhục thân của vị Tiên Thiên thần ma này, vô số phân thân của hai người giống như kiến thở cần cù làm việc, liên tục phát hiện được những bí mật trong bí cảnh của hắn.
Có khả năng suy đoán cường đại của hắn, tốc độ lập tức tăng mạnh.
Với người ngoài thì việc nghiên cứu này cực kỳ khô khan vô vị, nhưng với họ thì không có thứ gì lại thú vị hơn thế.
Vì mỗi một phát hiện đều là những điều họ chưa từng được học, chưa từng được tiếp xúc. Lúc nào họ cũng có phát hiện mới, có lĩnh ngộ mới, mỗi một phát hiện, một lĩnh ngộ đó đều mang lại niềm vui rất lớn cho họ.
Lý giải Tiên Thiên đồ đằng của Tiên Thiên thần ma, hiểu được cấu tạo và nguyên lý của các bí cảnh, giống như được lần lượt giải đáp được câu đố, cảm giác thỏa mãn đó không có niềm vui nào có thể thay thế được.
Giờ Chung Nhạc mới hiểu tại sao Phong Hiếu Trung lại chìm đắm vào những việc này như vậy. Giờ thậm chí hắn cũng say mê việc nghiên cứu dường như có vẻ khô khan này, say mê việc mở ra hết bí ẩn này tới bí ẩn khác.
Tạp niệm trong các phân thân của hắn ngày một ít dần, từ đó phần lớn các phân thân đang dần say mê nghiên cứu, không còn suy nghĩ gì khác.
Đột nhiên Chung Nhạc giật mình:
- Ngay cả phân thân của ta cũng chìm đắm vào nghiên cứu, có nghĩa là ta đang dần biến thành một Phong Hiếu Trung khác rồi!
Hắn có cảm giác lạnh gáy, Phong Hiếu Trung không hề cố tình thay đổi quan niệm của hắn nhưng Chung Nhạc lại đang dần dần có thay đổi.
Thay đổi sự hiếu kỳ của hắn với những điều chưa biết!
Sự hiếu kỳ mạnh mẽ này chính là lòng cầu đạo, khát vọng với những điều chưa biết của Phong Hiếu Trung, khiến tạp niệm của các phân thân Chung Nhạc đều biến mất. Hắn có mười vạn phân thân, mười vạn phân thân có mười vạn cách nghĩ khác nhau, nhưng giờ trước sự tác động của lòng hiếu kỳ, tất cả đã biến thành một suy nghĩ.
Sự thay đổi này vô cùng đáng sợ, nếu chìm đắm vào nó, hắn sẽ bỏ qua mất mọi thứ bên ngoài, cuối cùng cảm thấy những việc khác không liên quan tới mình, bao gồm cả nhân tộc, cả những sinh mệnh khác.
Phong Hiếu Trung có một mị lực điên cuồng, thứ mị lực này ảnh hưởng tới hắn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, Chung Nhạc sẽ cảm thấy giải phẫu các sinh mệnh còn sống kia cũng chẳng có gì to tát, sẽ cảm thấy giải phẫu đồng tộc cũng không là gì, quan niệm thị phi sẽ tan tành, nguyên tắc ứng xử cũng sẽ thay đổi, sẽ chẳng khác gì Phong Hiếu Trung.
Chung Nhạc kính trọng Phong Hiếu Trung, nhưng không muốn trở thành Phong Hiếu Trung.
- Sư đệ, ngươi định đi sao?
Phong Hiếu Trung đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
Chung Nhạc gật đầu, trong lòng có chút không nỡ, lòng cầu đạo quá mãnh liệt khiến hắn khó dứt bỏ, nhưng nếu không đi ngay thì có lẽ hắn sẽ không đi được nữa.
Phong Hiếu Trung thở dài, có chút hụt hẫng:
- Ngươi có biết ngươi có thể là người duy nhất có thể gọi là đạo hữu của ta trong cuộc đời này không? Nếu ngươi đi rồi, có lẽ ta sẽ không gặp được ai trên con đường này nữa.
Hắn có vài phần buồn bã, Chung Nhạc và hắn hỗ trợ bù đắp cho nhau, dùng khả năng suy đoán cường đại bù cho sự thiếu hụt của Phong Hiếu Trung, khả năng quan sát nhạy bén của Phong Hiếu Trung lại giúp khả năng suy đoán của Chung Nhạc được phát huy tốt hơn. Nếu hai người hợp tác, có thể nói là sẽ có thu hoạch nhanh hơn. Đây cũng là điểm mà Phong Hiếu Trung coi trọng Chung Nhạc.
Chung Nhạc cười:
- Sư huynh, ta không phải đi là không về. Ta còn thường xuyên tới thăm ngươi. Ta để lại một trăm phân thân giúp ngươi nghiên cứu, tuy tiến triển chậm hơn nhưng dù sao cũng nhanh hơn trước kia.
Phong Hiếu Trung đột nhiên nói:
- Ngươi có chịu được sự đau đớn đó không? Tuy ta truyền cho ngươi pháp môn phong tỏa cảm quan nhưng sau khi ngươi đi sẽ phải giải phong ấn. Vì cơn đau là để bảo vệ bản năng của ngươi, một người nếu không còn cảm giác thì sẽ bỏ qua nguy hiểm, từ thợ săn thành con mồi.
Chung Nhạc gật đầu, đúng là nếu không có cảm giác thì sẽ rất nguy hiểm, hắn buộc phải giải trừ phong ấn thì mới cảnh giác được, đầu óc tỉnh táo, tai mắt nhạy bén.
- Có lẽ ta có thể chịu được cơn đau của một trăm phân thân. Chỗ nào trí tuệ của ta còn thiếu hụt thì có của ngươi bù đắp. Ta truyền cho ngươi cách suy đoán!
Chung Nhạc lắc mình, thu về phần lớn phân thân, chỉ để lại một trăm phân thân. Tinh thần dao động, truyền hết pháp môn suy đoán Âm Hào Dương Hào mà hắn sáng tạo ra cho Phong Hiếu Trung, rồi rời đi. Đột nhiên hắn dừng lại, nói:
- Sư huynh, không phải ngươi muốn nghiên cứu chân thân của ta sao? Để ta cho ngươi thấy chân thân của ta.
Người hắn lắc mạnh, khí tức khí huyết đột nhiên vô cùng đậm đặc, bề mặt cơ thể mọc ra tầng tầng lớp lớp vảy rồng Tiên Thiên. Giải phong ấn Phục Hy thần tâm, bạo phát khí tức đậm đặc, mi tâm tách ra để lộ thần nhãn!
Hắn giải trừ phong ấn Phục Hy nguyên thần, hiện ra Phục Hy chân thân, đứng trước mặt Phong Hiếu Trung giống như một vị Chiến Thần!
Những tấm vảy rồng Tiên Thiên phủ khắp cơ thể, giống như những tấm kính trong suốt, phản chiếu cấu tạo cơ bản nhất của vạn vật trên thế gian, chiếu rọi văn lý đại đạo.
Quanh người Chung Nhạc hiện lên nhật nguyệt, sau đầu là Lục Đại Luân Hồi, Âm Dương và thần ma biến thành hoa văn Thái Cực.
- Đây là chân thân của ta, chân thân của Phục Hy thị.
Chung Nhạc trầm giọng:
- Sư huynh, đây chính là bí mật của ta.
Phong Hiếu Trung mắt sáng lên, càng ngày càng sáng, hai mắt đột nhiên có vài phần cuồng dã, gần như là muốn mổ Chung Nhạc ra nghiên cứu mọi sự bí ẩn trong thần thể đó.
Nhưng lời thề ràng buộc hắn khiến hắn không thể động thủ.
- Mọi bí ẩn của Phục Hy chân thân đều bị kẻ địch của ta phá giải rồi.
Giọng nói của Chung Nhạc chấn động, giống như tiếng chuông vang vọng:
- Ngươi từng gặp kẻ địch đó của ta. Hắn phá giải bí mật của Phục Hy thị, phá giải được hết mọi công pháp thần thông tổ truyền của Phục Hy thị! Ngươi từng gặp hắn mười vạn năm trước.
Phong Hiếu Trung toàn thân run lên, ánh mắt điên cuồng:
- Hắn phá giải mọi bí mật của thân thể ngươi?
- Là phá giải mọi bí mật của nhục thân nguyên thần của ngươi và ta!
Đuôi rắn của Chung Nhạc chuyển động, thể hiện thiên phú thần thông của Phục Hy thị. Thần nhãn chứa Tam Muội, nhật nguyệt đại diện cho Âm Dương, thời gian và không gian. Thần nhãn thống nhất thời không, thần tâm của hắn giống như thần lô, cung cấp khí huyết nâng cao chiến lực, thần cốt bất diệt, đuôi rắn di chuyển giữa hư không và hiện thực, vảy rồng chiếu rọi mọi bí mật!
Đây là một cỗ nhục thân hoàn mỹ, một cỗ thần thể thiên sinh, gần như không tìm được bất cứ nhược điểm nào, mạnh mẽ như một vị Chiến Thần!
Giọng nói của Chung Nhạc vang vọng:
- Ngươi tiếp tục giải phong ấn huyết mạch sẽ trở thành Phục Hy như ta, nhưng kẻ địch đó đã phá giải mọi thiên phú thần thông, thiên sinh đồ đằng của nhục thân và nguyên thần của ta và ngươi. Hắn là kẻ địch lớn nhất của tộc ta! Sư huynh, giờ ngươi chưa giải phong ấn huyết mạch, sợ sẽ gặp lại hắn sao?
Sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung giảm dần, hắn thản nhiên nói:
- Đúng, nhưng sau này ta sẽ gặp hắn, giờ thì chưa được. Hắn là kẻ địch, là đối thủ của ta, nếu ta muốn theo đuổi đại đạo cao thâm nhất, để đạo tâm của ta không tì vết, ta buộc phải đối diện với hắn!
Chung Nhạc cười, trở lại hình người, cười nói:
- Có câu nói này của sư huynh là ta yên tâm rồi. Cáo từ!
Nhục thân Chung Nhạc chuyển động, biến đổi diện mạo, phong ấn huyết mạch, thay đổi nguyên thần, nghịch chuyển khí tức, lại biến thành nhân tộc Dịch tiên sinh, đi ra ngoài.
Phong Hiếu Trung đột nhiên nói:
- Ngươi yên tâm, tuy ta không giúp ngươi nhưng sau này ta sẽ để Hình Thiên, Sư Đà Đại Tôn bọn họ giúp ngươi. Ngươi truyền thụ cho ta pháp môn suy đoán, lại truyền cho ta cả bí mật Tiên Thiên nguyên thần, ta sẽ không lấy không của ngươi.
Tinh thần hắn dao động, vô số kiến giải tràn vào não Chung Nhạc, hắn nói:
- Đây là những tham ngộ hiện tại của ta, có lẽ có một số thích hợp với ngươi, có thể giúp được cho ngươi.
Chung Nhạc cảm giác một lượng lớn thông tin tràn vào trong não, đó là thiên sinh đồ đằng của thiên phú thần thông các tộc, cùng với cảm ngộ của Phong Hiếu Trung về các cảnh giới, cảm ngộ về Lục Đại Luân Hồi và về thiên địa đại đạo.
Những thứ này vô cùng hỗn tạp, không thành hệ thống, rõ ràng Phong Hiếu Trung vẫn đang trong giai đoạn tích lũy truy tìm bí mật đại đạo, không thể thống nhất hết những thứ này.
Nhưng những thứ này rất có tác dụng, vô cùng quan trọng đối với hắn!
Chung Nhạc cúi sâu người từ biệt.
Phong Hiếu Trung cũng cúi người đáp lễ, ngẩng lên thì Chung Nhạc đã không thấy nữa rồi.
- Thì ra là hắn… đối thủ giam cầm ta hơn tám trăm năm, kẻ tà ác khiến ta chết vô số lần mới thoát ra được, thì ra là hắn.
Sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung càng thêm đậm đặc, hắn nói nhỏ:
- Ta trở lại gặp ngươi, nhưng khi đó ta sẽ mổ xẻ ngươi ra nghiên cứu mọi bí mật của ngươi. Ha ha, thân thể và nguyên thần của ngươi chắc chắn sẽ rất thú vị. Ta đã rất nôn nóng muốn gặp lại ngươi rồi…
Chung Nhạc rời khỏi thánh sơn, giải trừ phong ấn cảm quan, lập tức khiến linh hồn hắn đau đớn, toàn thân túa mồ hôi lạnh.
Đây là sự đau đớn xé nát linh hồn, hơn nữa còn có tới trăm phần!
Chung Nhạc nghiến răng, trấn định tinh thần, nghĩ bụng:
- Phong sư huynh nói hắn tách ra trăm vạn nguyên thần, nhưng vẫn có thể chịu được cơn đau đó, chỉ là sẽ ảnh hưởng tới phán đoán. Ta lẽ nào đến cơn đau của một trăm phân thân cũng không chịu nổi? Đây cũng là một loại tu hành, quen rồi là sẽ không sao!
- Ngươi trợ giúp người ngoài, còn là phụ thân ta không?
Phong Vô Kỵ gặp trở ngại, trong lòng đại nộ, quay người bỏ đi:
- Ngươi đối với ta như vậy thì đừng trách ta tuyệt tình dùng tới sức mạnh của kẻ đó! Nhưng ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cũng là cha ta, ta chỉ muốn ngươi nhận sai, biết ngươi sai tới mức nào!
Không lâu sau, Phong Vô Kỵ tìm tới Thiên Ti nương nương:
- Ngươi thông báo với lão gia, nói lần này thất bại, gặp phải một kẻ đáng sợ, mời ngài phái vài vị Thần Hoàng trợ giúp ta!
Thiên Ti nương nương thấy hắn chịu thiệt thì trong lòng vừa kinh vừa mừng, thầm thấy sảng khoái, cười nói:
- Vô Kỵ tiên sinh hùng tài vĩ lược, tại sao một tên nhân tộc nhỏ bé cũng không đối phó được? Ngươi làm tổn thất binh tướng, bảo ta thượng bẩm lão gia, lão gia còn tưởng ta làm hỏng đại sự của ngài, phạt ta chứ sẽ không phạt ngươi, lẽ nào ta lại làm?
Phong Vô Kỵ hừ lạnh, Thiên Ti nương nương đúng là khó đối phó, nhìn ra hết ý đồ của hắn.
- Xem ra ta đành phải đích thân đi bẩm báo lên vị đó để ngài ban cho ta vài cường giả thôi.
Phong Vô Kỵ cho Thiên Ti nương nương lui đi, lấy ra một cây nhang rồi đốt, một lúc sau, hư ảnh hắc bào nam tử hiện ra, Phong Vô Kỵ cúi người nói:
- Bệ hạ, tên Dịch Phong đó là một Phục Hy! Ta tìm được hắn nhưng bên cạnh hắn có một kẻ rất lợi hại. Ta không phải đối thủ của chúng, khẩn mong bệ hạ phái thêm Thần Hoàng cho ta, Vô Kỵ nhất định sẽ bắt hết được bọn chúng, không phụ sự ủy thác của bệ hạ!