Chương 1240: Yển Sư Thiên Vương (1)
Sắc mặt Mục Tô Ca cực kỳ ngưng trọng. Hiện tại thiên hạ đại loạn, Thiên Đình nhân cơ hội này giết hắn, đẩy lên trên đầu những thế lực khác, sẽ có thể biến thành công án không đầu. Nếu lúc trước hắn thật sự ngồi trên chiếc lâu thuyền này, chỉ sợ hiện tại cũng có kết quả giống như tôn Tạo Vật Chủ này vậy, bị đánh chết ở nơi này.
Chung Nhạc từ xa xa tinh tế quan sát thi thể của tôn Tạo Vật Chủ kia. Một tôn Tạo Vật Chủ cứ như vậy bị đánh chết, hơn nữa còn là loại tử trạng này, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thực lực Tạo Vật Chủ cực kỳ cường đại, có thể hư không Tạo Vật, sinh sinh bất diệt. Mà ở hiện trường cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết chiến đấu, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng làm được. Cho dù là Đế Quân xuất thủ, cũng sẽ lưu lại dấu vết chiến đấu.
- Kỳ quái! Rốt cuộc là tồn tại gì đã xuất thủ, có thể quỷ dị như vậy, đều hút đi Nguyên thần và tinh huyết của hắn?
Chung Nhạc thấp giọng lẩm bẩm.
Mục Tô Ca đi ra khỏi Bảo liễn, phi thân tiến lên kiểm tra. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, quát lớn:
- Điện hạ, mau dừng lại!
Nào ngờ Mục Tô Ca đã đi tới trước cỗ thi thể kia, chăm chú quan sát, nói:
- Dấu vết lưu lại trên thi thể đã bị hủy diệt cả rồi! Kẻ hạ thủ lòng dạ độc ác, ngay cả hồn phách của hắn cũng hoàn toàn mạt sát, không nhìn ra là ai xuất thủ…
Đột nhiên, cỗ thi thể kia chợt ngồi bật dậy, ấn một chưởng lên trên lồng ngực Mục Tô Ca. Mục Tô Ca không kịp dự liệu, bị một chưởng này đánh bay, trong lòng vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy thi thể của tôn Tạo Vật Chủ kia thẳng tắp ngồi dậy, đột nhiên lại thẳng tắp đứng lên, cái cổ răng rắc chuyển động, xoay chuyển hai ba vòng, sau đó cặp mắt nhìn về phía Mục Tô Ca, cười khanh khách, nói:
- Tô Ca điện hạ, ngươi vậy mà không ở trên chiếc lâu thuyền này, khiến cho thiếp thân vô cùng thất vọng a! Hửm? Còn có Dịch tiên sinh cũng ở đây nữa? Thiếp thân thật sự may mắn a, không ngờ có thể đồng thời bắt được hai cường giả của Tiên Thiên Cung!
Thi thể của tôn Tạo Vật Chủ kia giống như một pho tượng gỗ vậy, cứng ngắc khoa tay múa chân. Các đốt ngón tay phảng phất như không tồn tại vậy, dùng tư thế vặn vẹo vô cùng khoa trương lao thẳng về phía Chung Nhạc.
Ầm ầm!
Mục Tô Ca hoành thân che ở trước người Chung Nhạc, cứng đối cứng với thi thể của tôn Tạo Vật Chủ kia. Một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới, cỗ thi thể kia bị đánh văng ra ngoài, rắc một tiếng, cánh tay nhất thời gãy đoạn.
Chỉ thấy tại chỗ cánh tay cỗ thi thể kia gãy đoạn, từng sợi từng sợi tơ mảnh giống như những con rắn nhỏ chen chúc chui ra, đỏ bừng như máu, liên tiếp hai phần cánh tay gãy đoạn lại với nhau. Trong miệng cỗ thi thể kia phát ra thanh âm thô trầm, nhưng ngữ khí lại là một nàng nữ tử, cười khanh khách, nói:
- Thực lực Tô Ca điện hạ quả nhiên bất phàm! Bệ hạ lệnh cho ta tới giết ngươi ngược lại cũng không tính là dùng dao mổ trâu giết gà!
Cỗ thi thể kia một lần nữa nhào tới. Sắc mặt Mục Tô Ca ngưng trọng, thân thể khẽ chấn động một cái, sau lưng hiện ra mười tám cánh tay, vừa mới va chạm một kích đã đánh cho toàn bộ xương cốt thi thể bộ hạ cũ của chính mình đứt đoạn, vỡ nát.
Bản thân hắn cũng là một tôn Tạo Vật Chủ, thực lực cường đại. Hắn là con trai của Tiên Thiên Đế Quân, đạt được chân truyền của Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân mặc dù đệ tử đông đảo, nhưng đối với con trai ruột của chính mình dù sao cũng chiếu cố hơn rất nhiều, chỉ điểm càng nhiều hơn. Mục Tô Ca vừa rồi thi triển chính là thần thông Tiên Thiên, uy lực vô biên, Tạo Vật Chủ bình thường căn bản sẽ không phải là đối thủ của hắn.
Không ngờ cỗ thi thể kia bị đánh vỡ nát, lại có vô số sợi tơ đỏ bừng từ trong thi thể vỡ nát chui ra, tổ hợp những mảnh thi thể vỡ nát trở lại, vẫn như cũ cấu thành bộ dáng bộ hạ cũ của hắn. Chỉ là khắp nơi trên mặt trên người đều có vết tích khâu vá lại, giống như một con búp bê bằng vải đã bị xé rách nát thành vô số mảnh, lại được chắp vá trở lại vậy.
- Đi mau!
Chung Nhạc phóng người bay lên, chui thẳng vào trong quang luân sau đầu Mục Tô Ca, trầm giọng nói:
- Nàng là dùng Khôi Lỗi Thuật quấn lấy ngươi, bản thể của nàng sắp chạy tới rồi!
Mục Tô Ca hiểu ý, lập tức đánh văng cỗ thi thể này, bão táp lao đi. Cỗ thi thể Tạo Vật Chủ khâu lại cùng một chỗ kia điên cuồng đuổi theo, cười khanh khách, nói:
- Dịch tiên sinh, nghe nói ngươi có trí tuệ bất thế, được quần hùng thiên hạ tôn sùng là tiên sinh. Ngươi đầu nhập dưới trướng Tiên Thiên Đế Quân chỉ là minh châu bị vùi dập trong bùn hôi mà thôi, Thiên Đế gia mới là thiên hạ chính thống, cần gì bỏ sáng theo tối chứ?
Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân cỗ thi thể kia hồng tuyến bay lượn, giống như một con quái thú, tay chân cùng sử dụng điên cuồng đuổi theo, khẽ cau mày, nói:
- Điện hạ biết nữ tử này là ai không?
- Yển Sư Thiên Vương Yển Sư Hi của Thiên Đình! Nghe nói nàng là một tôn Mẫu Thần Côn Tộc, từ sớm đã đầu phục dưới trướng Thiên Đế!
Mục Tô Ca thấp giọng nói:
- Tiên sinh, lần này liên lụy ngươi rồi! Nếu ta không đi kiểm tra cỗ thi thể kia, cũng sẽ không xúc động tơ khôi lỗi của nàng!
- Yển Sư Thiên Vương? Mẫu Thần Côn Tộc?
Trong lòng Chung Nhạc giật mình. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm quái khiếu xèo xèo. Một đóa hồng vân không ngừng ba động, truy đuổi theo sau bọn họ. Đóa hồng vân kia rất nhanh đuổi kịp cỗ thi thể của tôn Tạo Vật Chủ kia, bao phủ cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia bị nuốt vào trong mây, lúc ẩn lúc hiện trong đóa hồng vân, khiến cho tốc độ đóa hồng vân càng lúc càng nhanh hơn.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một phiến chiến trường, là vô số Thần Ma của hai Thần Tộc đang đại chiến. Vô số lâu thuyền, đại hạm dày đặc giữa không trung, vô số cường giả nhao nhao chết thảm. Hoàng của hai Thần Tộc thôi động bảo vật trấn tộc, thống lĩnh Thần Ma dưới trướng chém giết lẫn nhau, đánh tới mức Thiên Tinh sụp đổ. Hẳn là Thiên Ti nương nương và Ích Tà Thần Hoàng đã thúc đẩy tạo thành trận phân tranh này.
Mục Tô Ca nhanh chóng phóng xuyên qua phiến chiến trường. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đóa hồng vân lao thẳng tới, cũng bay xuyên qua phiến chiến trường. Vô số tia hồng tuyến tung bay bốn phía, giống như từng sợi từng sợi xúc tu bắn ra. Vô số cỗ thi thể trên chiến trường kia đột nhiên khoa tay múa chân, nhao nhao bay lên, giống như một đám côn trùng ào ào bay về phía trong đóa hồng vân kia.
Hoàng của hai Thần Tộc kia nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng thét lên, ra lệnh cho các cường giả của tộc chính mình né tránh. Chỉ thấy vẫn có vô số đạo hồng tuyến bay tới, bắt lấy mấy ngàn tôn Thần Ma trên chiến trường, toàn bộ biến thành khôi lỗi. Trong chớp mắt, trong đóa hồng vân kia đã tụ tập hơn mười vạn Thần Ma, điên cuồng đuổi giết theo hai người Chung Nhạc và Mục Tô Ca.
Thủ đoạn của Yển Sư Thiên Vương Yển Sư Hi vô cùng quỷ dị. Hiện tại Tinh vực Tử Vi đã là thiên hạ đại loạn, có rất ít địa phương còn yên tĩnh, khắp nơi đều là chiến trường. Đoạn đường này Mục Tô Ca đi ngang qua mấy phiến chiến trường, trong đóa hồng vân sau lưng cũng đã có tới trăm vạn khôi lỗi do Thần thi Ma thi biến thành, chân chính là một chi đại quân thi thể không chút sợ chết, không biết đau đớn.
Tinh thần Mục Tô Ca khẽ chấn động một cái, nói:
- Sắp sửa tới Truyền Tống Trận đi tới Thần Thành thứ chín rồi! Nơi đó có đại quân Thiên Đình trấn thủ, mặc dù có thế lực của Thiên Đế, nhưng cũng có thế lực của các tộc khác, Yển Sư Hi tuyệt sẽ không dám xằng bậy!
Hắn lao thẳng về phía tòa hùng quan phía trước. Đột nhiên, đóa hồng vân sau lưng chợt tiêu tán, trăm vạn cỗ thi thể Thần Ma cũng biến mất không thấy đâu nữa. Yển Sư Hi quả nhiên không dám trực tiếp công kích tòa Thánh địa này.
Trên hùng quan, vô số Thần Ma các tộc đang cẩn thận trấn thủ. Mục Tô Ca đi tới dưới quan, thông báo thân phận, được tiếp dẫn vào trong quan. Nhưng lúc này, chỉ thấy một nàng mỹ phụ một thân trang sức đỏ tươi cũng cùng với bọn họ tiến vào tòa hùng quan này.
- Yển Sư Hi!
Khóe mắt Mục Tô Ca nhảy loạn, thấp giọng nói:
- Tiên sinh, nàng chính là Yển Sư Hi!
Chung Nhạc bay ra khỏi quang luân sau đầu hắn, nhìn về phía nàng mỹ phụ kia, nàng mỹ phụ kia cũng nhìn về phía hắn, mỉm cười nói:
- Dịch tiên sinh thật trẻ tuổi a!
- Yển Sư Thiên Vương cũng không già!
Chung Nhạc mỉm cười, hỏi:
- Thiên Vương đây là muốn đi nơi nào công cán?
- Lần này ta phụng thượng mệnh đi Vũ trụ Cổ lão công cán!
Yển Sư Hi cười tủm tỉm, nói:
- Tiên sinh và Điện hạ thì sao?