Chương 1301: Dịch gian chạy trốn (2)
o0o
Tốc độ của Bảo liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân mặc dù nhanh, nhưng dù sao nhân mã đông đảo, tuy có trăm vạn Thần Ma thôi động tám quyển trận đồ phi hành, nhưng tốc độ vẫn là thua kém Thanh Thụ Thần Hoàng khá nhiều. Trải qua ba bốn ngày, Thanh Thụ Thần Hoàng đã đuổi kịp Tiên Thiên Cấm Quân của Chung Nhạc, cao giọng nói:
- Dịch Quân Vương, xin dừng chân!
Trong Bảo liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân, Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói:
- Người của Tử Quang Quân Vương đã tới!
Dứt lời, liền truyền âm cho đám người Xích Tùng, để cho bọn họ giá ngự Bát Trận Đồ tiếp tục lên đường. Bản thân Chung Nhạc thì đi ra Bảo liễn, nhìn về phía Thanh Thụ Thần Hoàng, mỉm cười nói:
- Hóa ra là Thanh Thụ tiểu hữu! Ngươi gọi ta lại có chuyện gì?
Thanh Thụ Thần Hoàng vội vàng khom người nói:
- Tiên sinh, Tử Quang Quân Vương phân phó, bảo ta mời ngươi dừng chân, mời tôn phu nhân lưu lại Thánh địa Tấn Vân, trấn thủ tòa Thánh địa này!
Chung Nhạc kinh ngạc nói:
- Hóa ra là chủ ý của Tử Quang sư huynh! Thanh Thụ tiểu hữu, ngươi có chiếu lệnh của Tiên Thiên Đế Quân không?
Thanh Thụ Thần Hoàng nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu nói:
- Không có!
Chung Nhạc mỉm cười, nói:
- Ta và Tử Quang một Tả một Hữu, đều là Quân Vương do Đế Quân sắc phong. Ta sao có thể nghe mệnh lệnh của Tử Quang Quân Vương? Nếu ngươi cầm tới chiếu lệnh của Đế Quân, ta tất nhiên sẽ nghe theo! Thanh Thụ, trở về đi!
Thanh Thụ Thần Hoàng bất đắc dĩ, chỉ đành nhanh chóng chạy về, báo tin cho Tử Quang Quân Vương.
o0o
Tử Quang Quân Vương chạy tới Tiên Thiên Cung, trên đường đột nhiên tỉnh ngộ:
- Thanh Thụ Thần Hoàng tuyệt đối không lưu được Dịch gian, nhất định sẽ bị hắn đôi câu vài lời tống cổ trở về! Hắn làm sao có thể là đối thủ của Dịch gian?
Hắn vừa mới tiến vào Tiên Thiên Cung, chỉ thấy Mục Tô Ca đi tới, mỉm cười nói:
- Sao Tử Quân lại vội vội vàng vàng như thế?
Tử Quang Quân Vương vội vàng kéo lấy Mục Tô Ca, nói:
- Điện hạ, ngươi tức khắc đuổi theo Dịch Quân Vương, bảo hắn phải lưu lại ba tòa Chư Thiên do Đế Quân ban tặng, còn muốn hắn phải lưu Dịch phu nhân lại trấn thủ Thánh địa Tấn Vân! Chuyện này quan hệ trọng đại, sau này ta mới giải thích cho Điện hạ!
Mục Tô Ca thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, vội vàng xoay người chạy đi.
Tử Quang Quân Vương xông vào Tiên Thiên Cung, cầu kiến Tiên Thiên Đế Quân, lại biết được hiện tại Tiên Thiên Đế Quân đã bị Khương Y Kỳ mời đi, nói là Khương Y Kỳ mời Tiên Thiên Đế Quân tới thương nghị chuyện tình Chư Thiên Nhân Tộc, dậm chân nói:
- Cái tên Y Kỳ này sớm không mời, muộn không mời, lại vào lúc này mời Đế Quân đi, thật sự là gây phiền phức cho ta a!
Hắn vội vàng chạy tới Thánh địa Nhân Tộc, trong lòng thầm nghĩ:
- Chỉ mong Tam Thái tử có thể quấn lấy Dịch gian một đoạn thời gian…
o0o
Lại qua mười mấy ngày, Mục Tô Ca đuổi kịp đại bộ đội Tiên Thiên Cấm Quân của Chung Nhạc, cao giọng nói:
- Dịch tiên sinh, xin hãy dừng chân!
Chung Nhạc dừng Bảo liễn lại, đi ra, nhìn về phía Mục Tô Ca, mỉm cười hỏi:
- Điện hạ, ngươi tới đây chào từ biệt ta sao?
Mục Tô Ca đáp xuống, nói:
- Không phải a! Là Tử Quang tiên sinh phân phó ta, bảo ngươi lưu lại ba tòa Chư Thiên, còn muốn phu nhân lưu lại trấn thủ Thánh địa Tấn Vân!
Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, giận tím mặt:
- Tên gian thần Tử Quang lại muốn hại ta! Ba tòa Chư Thiên này là Bệ hạ đích thân ban cho ta, sao có thể lưu lại? Ta lần này chỉ có trăm vạn Thần Ma trấn thủ Trấn Thiên Quan, vốn dĩ đã là binh ít tướng thiếu, cái tên gian thần này lại muốn sử dụng kế tuyệt hộ, hại chết tính mạng ta! Ta đi chém chết hắn!
Cả người Mục Tô Ca toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn hắn lại, nói:
- Tiên sinh bớt giận!
Chung Nhạc vẫn chưa hết phẫn nộ, cả giận nói:
- Ta và phu nhân thành thân lâu như vậy, thời gian ân ái bên nhau cũng không có, lão gian tặc này còn muốn tách ta và phu nhân ra, ta nhất định phải chém chết hắn!
Mục Tô Ca lúng ta lúng túng nói:
- Ta vốn cũng cảm thấy có chút không thích hợp! Tiên sinh, để ta trở về lý luận với hắn một chút!
Chung Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói:
- Điện hạ giúp ta hung hăng mắng hắn một trận a!
Mục Tô Ca liên tục gật đầu, quay trở về Tiên Thiên Cung. Chung Nhạc nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, lập tức trở và trong xe, luôn miệng nói:
- Đi mau! Đi mau! Chỉ cần đi được cự ly nửa năm, cho dù còn có truy binh đuổi theo chúng ta, cũng là chuyện của nửa năm sau rồi, khi đó chúng ta đã tới Trấn Thiên Quan!
Âm Phần Huyên không ngừng quan sát hắn, đột nhiên bật cười khúc khích. Chung Nhạc nhìn nàng, mỉm cười hỏi:
- Phần Huyên cười gì vậy?
- Ta cười phu quân giả bộ thật giống a! Càng lúc càng giống một kiêu hùng rồi!
Âm Phần Huyên cười tủm tỉm nói, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Chung Nhạc nghi hoặc hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Mấy ngày nay chân thiếp thân tựa hồ có chút ngứa, không biết có phải là do phong ấn huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ hay không?
Âm Phần Huyên khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói.
- Không có khả năng tái phát a! Ta rõ ràng đã diệt trừ hoàn toàn phong ấn huyết mạch của ngươi rồi… Ngươi không cần lo lắng! Để ta giúp ngươi xem một chút!
Chung Nhạc nhấc làn váy nàng lên, đặt cặp chân thon dài của nàng lên hai đầu gối của chính mình, tinh tế quan sát, cẩn thận nắn bóp, kiểm tra huyết mạch hai chân nàng, có chút suy tư nói:
- Tựa hồ cũng không có phong ấn sót lại a…