Chương 1318: Thiên lôi cuồn cuộn (1)
Trong một tòa thánh sơn không có gì nổi bật tại Tử Vi Đế Tinh, một vị trung niên nam tử mặc bạch y mắt sáng lên:
- Đạo Cốt? Ý ngươi là không có bất cứ loại đồ đằng văn nào, sinh ra đã là Đạo Cốt do đại đạo ngưng tụ mà thành? Còn cả “Đạo Văn” tiền sử, không có bất cứ loại Đạo Văn nào của đồ đằng văn?
Bên cạnh, các phân thân Chung Nhạc gật đầu, đồng thanh:
- Ta nhìn không hiểu, suy đoán không ra, mong sư huynh giúp đỡ!
Phong Hiếu Trung mắt càng ngày càng sáng:
- Ngươi không mời ta cũng phải đi! Sự ảo diệu của thời đại Hắc Ám tiền sử, lẽ nào lại bỏ qua được?
Tòa thánh sơn chấn động, càng ngày càng nhỏ lại, vù một tiếng rồi biến mất.
Ba nghìn Lục Đạo Giới, hóa thân Cổ Nhạc của Chung Nhạc chọn liền mấy tòa Địa Phủ, xông vào Địa Ngục Luân Hồi của các Lục Đạo Giới, mở Trấn Ngục, thả ra không biết bao nhiêu ma đầu.
Đột nhiên tim hắn khẽ động, lập tức di chuyển tới Uy Thần Lục Đạo Giới, vào Ngục Giới tìm huynh đệ Bệ Ngạn.
Hai huynh đệ họ nghe xong, chấn động mạnh, nhìn nhau, cùng tới Thông Thiên Tinh Đạo.
- Phục Hy biểu đệ, bọn ta lập tức liên hệ phụ thần, phụ thần sẽ tới Trấn Thiên Phủ trước bọn ta để gặp ngươi!
Trấn Thiên Phủ, Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên tiếp tục tìm hiểu trên thuyền. Con thuyền tiền sử này còn có rất nhiều điều bí ẩn còn chưa được giải đáp, bất cứ một phát hiện nào của họ cũng không tầm thường, không thể nói sẽ thay đổi lịch sự nhưng có thể bổ sung một phần lịch sử trống rỗng trước kia!
- Phong sư huynh nhanh nhất cũng phải hai năm mới tới đây được, Phụ thân của huynh đệ Bệ Ngạn chắc sẽ nhanh hơn, nhưng chắc cũng phải nửa năm mới tới.
Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên nghiên cứu rất lâu nhưng không có kết quả, bèn ra khỏi khoang thuyền, Chung Nhạc tiếp tục thử điều khiển những đôi cánh trên thân thuyền, thử tìm sự ảo diệu trong phương thức vận hành của nó.
Con thuyền khẽ rung chuyển, một chiếc cánh từ từ giang rộng, khẽ chấn động, Chung Nhạc nhắm mắt cảm ứng phương thức vận hành của Tiên Thiên Dịch Đạo trong chiếc cánh đó.
Hắn chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để lĩnh ngộ trong những đường văn lý trong đó.
Hắn thấy Tiên Thiên Dịch Đạo của mình có sự thay đổi kỳ lạ bên trong đó. Sự biến đổi đó là bản tính, thay đổi thuộc tính của Tiên Thiên Dịch Đạo, trở thành một loại Tiên Thiên Thần Dực!
Bên trong Tiên Thiên Thần Dực là “không gian đại dạo”, có khác biệt căn bản với Tiên Thiên Dịch Đạo.
Tiên Thiên Dịch Đạo của hắn thoát thai từ Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, biến hóa từ Tiên Thiên Đạo Khí, chứa năm loại Tiên Thiên đại đạo là Thần, Ma, Âm, Dương, Lôi Đình, căn bản không có không gian đại đạo.
Tuy hắn tu luyện tham ngộ Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh nhưng hai loại không gian và thời gian đại đạo lại chưa luyện thành.
Tiên Thiên Dịch Đạo của hắn vào bên trong văn lý kỳ diệu đó biến thành đôi cánh bằng xương bằng thịt của Tiên Thiên Thần. Chiếc cánh đó được tạo thành từ không gian đại đạo, vì thế có tốc độ không gì sánh kịp!
Hơn nữa, loại không gian đại đạo này hoàn toàn khác với không gian đại đạo ghi chép trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, không có bất cứ đồ đằng văn nào, khiến người ta không thể nắm bắt.
Tiên Thiên Dịch Đạo tại sao lại có sự biến hóa này thì Chung Nhạc cũng không hiểu.
Tiên Thiên Dịch Đạo vốn đã có ý nghĩ là sự biến hóa, Chung Nhạc vốn định dùng Lục Đạo chi lực nghịch chuyển thuộc tính đại đạo, giúp Tiên Thiên Dịch Đạo có thể biến thành đại đạo khác. Nhưng đại đạo mà Tiên Thiên Dịch Đạo có thể biến thành lại liên quan tới Tiên Thiên Đại Đạo mà hắn đã tu luyện, không phải loại Tiên Thiên đại đạo hắn tu luyện thì đương nhiên không thể biến thành.
Nhưng lúc này hắn lại dựa vào văn lý của chiếc cánh biến Tiên Thiên Dịch Đạo thành không gian đại đạo, đúng là quỷ dị.
Hắn nhiều lần điều khiển chiếc cánh đó thử tham ngộ sự ảo diệu trong nó nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu.
- Nếu tham ngộ được cách tu luyện tiền sử, với hệ thống tu luyện hiện giờ có lẽ là sự đảo lộn cực lớn?
Âm Phiền Huyên đột nhiên nói.
Chung Nhạc thu Tiên Thiên Dịch Đạo về, lắc đầu nói:
- Không phải đảo lộn, với cách thức tu luyện tiền sử thì hệ thống tu luyện đồ đằng mới là sự đảo lộn thật sự. Dù sao thì cách tu luyện của tiền sử thực sự quá khó!
Hắn có cảm giác bất lực, với khả năng suy đoán cường đại của hắn cũng không thể suy ra bất cứ thứ gì có ích, phương pháp tu luyện tiền sử bị thời đại đào thải không phải là không có lý do.
- Nhạc tiểu tử, ta đột nhiên nhớ ra rồi!
Tiếng của Tân Hỏa vọng tới, vô cùng nghiêm túc nói:
- Tiên Thiên Thần Ngữ! Là Tiên Thiên Thần Ngữ!
- Tiên Thiên Thần Ngữ?
Chung Nhạc không hiểu, Tân Hỏa nói tiếp:
- Đúng, Tiên Thiên Thần Ngữ. Thời đại hắc ám là thời đại của Tiên Thiên Thần Vương Đạo, mọi chủng tộc thần ma đều là sinh linh hậu thiên, không biết nói. Chỉ có Tiên Thiên Thần Ma mới có ngôn ngữ, ngôn ngữ đó chính là Tiên Thiên Thần Ngữ! Loại ngôn ngữ này sinh linh sinh ra sau đó không thể học được, còn gọi là Đạo Ngữ, phát ra Tiên Thiên đạo âm, có thể dẫn động sự cộng hưởng của thiên địa đại đạo. Sinh linh hậu thiên muốn học được thì buộc phải nghịch chuyển Tiên Thiên. Ngươi còn nhớ tên Phong Vô Kỵ không?
Chung Nhạc gật đầu, phương thức “ngôn xuất pháp hành” của Phong Vô Kỵ chính là Tiên Thiên Thần Ngữ. Nhưng Phong Vô Kỵ cũng là sinh linh hậu thiên, tại sao lại học được Tiên Thiên Thần Ngữ?
Lẽ nào Phong Vô Kỵ đã nghịch chuyển Tiên Thiên, tu thành Nhục Thân và Nguyên Thần Tiên Thiên?
Không thể nào!
Hơn nữa Tiên Thiên Thần Ngữ có liên quan gì tới sự ảo diệu của con thuyền tiền sử này?
- Thật ra ngươi cũng có thể nói Tiên Thiên Thần Ngữ, ngươi có Nguyên Thần và Nhục Thân Tiên Thiên, như vậy là đủ điều kiện học Tiên Thiên Thần Ngữ rồi.
Tân Hỏa nói tiếp: