Chương 1327: Cố thổ (2)
Chung Nhạc, Trác Long, Mục Tô Ca đều thở phào, nhưng sắc mặt Thần Hậu nương nương vẫn rất căng thẳng.
Ánh mắt nàng nhìn hư ảnh của vị Phục Mân Đạo Tôn kia, thần sắc phức tạp, có phần không nỡ, có phần quyết đoán.
Hư ảnh của Phục Mân Đạo Tôn dần trở nên chân thực, thậm chí có máu thịt, có xương cốt. Máu thịt đang tự sinh ra trên xương cốt. Ngài cũng bị ảnh hưởng bởi hai chữ “hồi sinh” trong Tiên Thiên Thần Ngữ, sắp hồi sinh từ cõi chết!
- Đại đế…
Đông đảo cường giả nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa đều nước mắt giàn giụa, sùng kính nhìn Phục Mân Đạo Tôn đang tái tạo nhục thân.
Tâm cảnh của Chung Nhạc vô cùng phức tạp, tâm thần đại loạn, muốn để Phục Mân Đạo Tôn hồi sinh để tận mắt nhìn thấy ngài, nhưng cũng không muốn nhìn cảnh ngài hồi sinh.
Thần Hậu nương nương ánh mắt dần trở nên kiên quyết, đưa tay ra, pháp lực ngưng tụ, run rẩy nói:
- Bệ hạ, chắc ngài biết cho dù có hồi sinh thì ngài cũng không phải là ngài nữa. Linh hồn ngài đã tiêu tan rồi, linh hồn không thể hồi sinh… Hắn chỉ là muốn mượn dấu ấn của ngài để tái tạo nhục thân ngài, chứ không thể hồi sinh được ngài! Ngài… vẫn là nên đi đi!
Phục Mân Đạo Tôn quay lại, ánh mắt lướt qua Chung Nhạc, sang Trác Long rồi Âm Phiền Huyên, nhìn xuống nhân tộc bọn Phù Lê, Phù Kỳ Chi, rồi nhìn Phong Hiếu Trung bên ngoài Trấn Thiên Quan.
Thân thể hắn ngày một chân thực hơn, trong trời đất vẫn còn vang vọng dư âm của đạo ngữ “hồi sinh”.
Thần Hậu nương nương sắc mặt phức tạp, rồi hạ quyết tâm ra tay định tiêu diệt hắn, không thể tiếp tục nữa, nếu nhục thân Phục Mân Đạo Tôn hồi sinh, linh hồn không còn, chắc chắn sẽ trở thành cơ hội cho kẻ kia hồi sinh!
Đột nhiên hư ảnh đang dần chân thực của Phục Mân Đạo Tôn phát ra tiếng nói:
- Sư tỷ không cần phải như vậy, ta chỉ muốn nhìn trời đất này một chút.
Hắn bước ra ngoài Trấn Thiên Quan, bước vào hư không, Thần Hậu nương nương do dự một chút, muốn ngăn lại nhưng không nỡ, thở dài rồi bay đi.
- Tiên Thiên, lập tức phong bế Tiên Thiên Cung!
Tiên Thiên Đế Quân mi tâm vang lên tiếng chuông lớn, đó là tiếng của sư tôn hắn, là sư tôn hắn mượn con mắt trong mi tâm hắn phát ra âm thanh.
Tiên Thiên Đế Quân vội phong bế Tiên Thiên Cung, đóng chặt cổng. Không lâu sau một thân ảnh khiến trời đất rung chuyển tiến tới, khiến Tiên Thiên Đế Quân gần như không thở nổi, không chỉ hắn mà một chân thân ma đạo khác sâu trong Tiên Thiên Cung cũng đang nghẹt thở!
Tiên Thiên Đế Quân kinh hãi, bóng đen khổng lồ đồ lướt qua Tiên Thiên Cung, lướt qua tâm linh hắn. Đến khi bóng đen đó đi xa hắn mới như trút được gánh nặng.
Hư ảnh của Phục Mân Đạo Tôn đi lại trong trời đất, mỗi bước chân không biết đi được bao xa, hắn vẫn như vị Thiên Đế vô song thời xưa, Đế của trời, đang tuần thị lãnh địa của mình.
Hắn tới Bắc Cương của Tử Vi Tinh Vực, đi qua một vùng thánh địa cổ xưa. Trong thánh địa im lặng như tờ, không có bất cứ ai to gan dám nói lời nào. Chỉ có một người run rẩy trốn đi không dám lộ diện.
Hắn đi qua Lôi Hoang Khư Minh, có thần thông cổ xưa thò đầu ra nhìn.
Hắn tới cung điện của kẻ tà ác kia, thần điện đóng chặt cổng, từ bên trong vọng ra tiếng khàn đặc:
- Ta không sợ ngươi… trước không sợ, giờ cũng sẽ không!
Hắn rời khỏi cung điện đó, tới Thiên Đình, Đế Minh Thiên Đế sắc mặt phức tạp, cung tay:
- Đạo huynh…
- Đế Minh, ngươi là thiên tử, hắn là Thiên Đế mạnh nhất trong lịch sử, ngươi không xứng gọi hắn là đạo huynh.
Thiên Hà nổi sóng, con rùa thần cổ xưa khổng lồ kia thò đầu lên mặt nước, nhìn hư ảnh Phục Mân Đạo Tôn, nói:
- Năm đó sau khi ngươi chết, ta không mượn gió bẻ măng, ngươi đừng có tới tìm ta!
Đế Minh Thiên Đế đỏ mặt, nhìn thân ảnh đang xa dần của Phục Mân Đạo Tôn, muốn động thủ nhưng lại không dám.
Hư ảnh Phục Mân Đạo Tôn đi ra Tử Vi, tới vũ trũ cổ xưa, đi tới đâu nơi đó liền yên lặng, thỉnh thoảng có những vị cổ xưa lộ thân ảnh nhìn hắn từ xa, mắt tiễn hắn.
- Ngươi đã chết rồi, hà tất lại quay lại?
Một vị cường giả đáng sợ ở phía sau hét lớn.
Hắn tiếp tục đi, tới nơi cũ, giống như đang tham quan lại vùng đất mình thống trị. Hắn đi về ba nghìn Lục Đạo Giới, đi qua cạnh các tòa Lục Đạo Giới, nhìn thế giới do một tay mình dựng nên.
Cuối cùng hắn tới phế giới, đệ nhất Lục Đạo Giới trước kia.
Quy Khư đã sụp đổ, trên Quy Khư Đại Lục có một bàn tay khổng lồ biến thành Ngũ Chỉ Sơn trấn áp tại đó. Ngũ Chỉ Sơn đang không ngừng rung chuyển, phù văn trên thân núi lúc sáng lúc tối.
Hư ảnh Phục Mân Đạo Tôn đi qua nơi này, Ngũ Chỉ Sơn đột nhiên tĩnh lặng, từ dưới núi vọng ra một tiếng run run:
- Không liên quan tới ta, đừng có tới tìm ta…
Hư ảnh Phục Mân Đạo Tôn đi qua, cuối cùng tới Tổ Tinh.
Mọi người trên Tổ Tinh ngẩng lên sững người nhìn cự nhân khổng lồ đang giáng lâm.
Hư ảnh Phục Mân Đạo Tôn đáp xuống, nhìn tinh cầu màu lam mê người này, nhìn nơi an táng các vị tổ bối của Phục Hy thị. Di thể của hắn không thể tới đây an táng, đã bị hủy hoại trên đường rồi.
Hắn cười, thân hình đột nhiên biến thành tro bụi tan đi, biến thành một ngọn đồi nhỏ.
- Ta trở về rồi, cố thổ của ta!