Chương 1357: Hỗn Độn thị hiến bảo
Sau khi con mắt đó biến mất, không lâu sau, trong không gian nhỏ bé này đột nhiên mọc ra một con mắt khác, đảo qua đảo lại tìm kiếm.
- Đế Tinh này là quân cờ quan trọng, lớn lên cùng khí vận cua rhắn, sau này sẽ có tác dụng lớn, sao tự nhiên lại biến mất rồi?
Con mắt thứ hai biến mất, rồi con mắt thứ ba cũng tìm kiếm một lúc, ánh mắt nghi hoặc rồi con mắt thứ tư, thứ năm…
Trong hỗn độn, các vị Hỗn Độn này trôi dạt trong dòng thời gian, đột nhiên bị giữ lại trong dòng thời gian hiện tại, phía trước là một vùng ô nhiễm, thời không hỗn loạn, những Hỗn Độn này cũng không muốn vào.
Có tiếng nói cổ xưa vang lên:
- Trong dòng thời gian lại có sinh linh gây nên gợn sóng, làm rối loạn hướng đi. Đó là sự việc kỳ diệu thế nào chứ, những sinh mệnh đặc biệt này khuấy đục cả tương lai, làm nhiễu loạn tương lai, việc này trước kia từng xảy ra rồi.
Họ có thể tùy ý đi lại trong thời gian, không bị khống chết, có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào trong quá khứ, cũng xuất hiện được ở bất cứ thời khắc nào trong tương lai.
Nhưng tương lai của dòng thời gian bị khuấy đảo, trở thành nơi đục ngầu, các Hỗn Độn không thể vào đều bị chặn lại.
- Ta chuẩn bị lên bờ xem xảy ra chuyện gì.
Một Hỗn Độn bơi tới chỗ tiếp nối của hỗn độn và vũ trụ cổ xưa. Dưới thần thụ Phù Tang ở thánh địa Kim Ô thị, từ biển lửa hỗn độn bơi tới bờ, biến thành Hỗn Độn Thần Ngao lên bờ.
Toàn bộ Kim Ô thị trên dưới đều chấn động, vô số cường giả bay ra, sững người nhìn con Thần Ngao khổng lồ từ dưới biển lửa hỗn độn lên bờ.
Con Hỗn Độn Thần Ngao đó bò tới, thân hình dần dần thay đổi, sau vài bước thì thành một sinh linh kỳ diệu, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, nói nhỏ:
- Hình như nhầm tuyến thời gian rồi. Sớm hơn thời gian của gợn sóng đó mười bảy vạn năm, lúc này chắc là thời đại của Phục Mân Đạo Tôn…
Hắn muốn quay lại biển lửa hỗn độn nhưng cuối cùng chân chưa chạm biển tị bị lửa hỗn độn đốt cháy, vội vàng thu về.
Sau khi hắn lên bờ thì biến thành sinh linh của vũ trụ này, không còn là Hỗn Độn nữa, bước lại vào hỗn độn sẽ bị Hỗn Độn Hỏa tẩy lễ, hủy đi nhục thân bị ô nhiễm thì mới trở lại thành Hỗn Độn được.
Hỗn Độn Thần Ngao thu chân về, đang suy nghĩ thì các con Tiên Thiên Kim Ô bay tới, đáp xuống biến thành một nam tử đầu chim ba chân, kinh ngạc nói:
- Đạo huynh, ngươi từ đâu tới? Dám hỏi danh tính của đạo huynh?
- Kim Ô thị?
Hỗn Độn Thần Ngao cười:
- Ta nhớ ngươi. Dù sao thì vẫn còn sớm, còn mười bảy van năm nữa mới xuất hiện gợn sóng, ta tới từ hỗn độn, cứ gọi là Hỗn Độn thị là được.
Kim Ô Thần Đế ánh mắt lay động, xúc động nói:
- Đạo huynh, trên Phù Tang Thần Thụ có Hỗn Độn Thần Quả, có thể mới đạo huynh rời bước trò chuyện một chút? Ta dùng thần quả khoản đãi khách quý.
- Được.
Hỗn Độn thị vui vẻ nói.
Trên Phù Tang Thần Thụ, Kim Ô Thần Để thinh tình chiêu đãi, rượu ngon sơn hào hải vị được dâng lên, còn hái Hỗn Độn Thần Quả trên Phù Tang Thần Thụ, rồi lệnh cho mỹ nữ Kim Ô thị ca hát.
Hỗn Độn thị ăn uống no nê, liên mồm tán thưởng:
- Trước kia ta mơ hồ còn chưa biết loại mỹ vị, âm luật này trên thế gian! Nếu biết thì đã lên bờ từ lâu rồi! Kim Ô Đế, có thể tặng ta một nhánh Phù Tang, ta định trồng. Để đáp tạ, ta tặng ngươi Hỗn Độn Châu, có thể bảo mệnh cho ngươi, cho ngươi không chết trong kiếp nạn tương lai!
Kim Ô Thần Đế mừng rỡ cảm ơn, lấy một nhánh Phù Tang tặng hắn.
Hỗn Độn thị tặng hắn một viên Hỗn Độn Châu, Kim Ô Thần Đế trịnh trọng nhận lấy, nói:
- Đạo huynh từ hỗn độn tới liệu có thể nói về tương lai chút không?
- Không nói được. Ta chỉ biết tương lai mười bảy vạn năm. Mười bảy vạn năm sau có sinh linh làm rối loạn thời gian.
Hỗn Độn thị nói:
- Ta tặng ngươi Hỗn Độn Châu, cứu ngươi một mạng, đã là khiến tương lai có biến ố, cũng may tương lai của ngươi cũng chẳng khác chết là mấy, sẽ không làm nhiễu sự vận hành thời gian. Nếu ta nói việc của mười bảy vạn năm sau thì sẽ càng thêm hỗn loạn. Lần này ta tới chính là đợi kẻ đã làm rối loạn đó xuất hiện, Kim Ô thị, vì ngươi khoản đãi ta nên ta giữ tính mạng cho ngươi, nhưng nếu việc này để lộ ra thì chưa biết chừng ngươi sẽ chết thật.
- Người?
Kim Ô Thần Đế khó hiểu:
- Người là chủng tộc gì?
- Không nói được, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Hắn sẽ tới lãnh địa của ngươi.
…
Mười bảy vạn năm trôi qua, hom nay, Hỗn Độn thần tộc thần bí nahát trong hai mươi tư đế tộc xuất hiện chấn động, lão tổ tông xuất quan, một cây Phù Tang Thần Thụ từ từ bay lên, Phù Tang nở hoa, hồng quang chiếu rọi thánh địa.
Thần thức cổ xưa dao động, nhìn thấy vũ trụ hư không.
Một lúc sau, lão tổ tông gọi tới một vị thần ma trẻ tuổi của Hỗn Độn thị, lấy Phù Tang Thần Thụ luyện thành một nhánh cây nhỏ, giao cho hắn, dặn:
- Hỗn Độn Vũ, ngươi cầm cây này tới Trấn Thiên Quan gặp người. Hái Hỗn Độn Thần Quả trên cây đưa hắn, sau đó đừng trở về nữa, thay ta quan sát hắn.
Vị thần ma trẻ tuổi Hỗn Độn Vũ khó hiểu:
- Quan sát hắn?
- Đúng, quan sát hắn.
Lão tổ tông Hỗn Độn thị nói:
- Mười bảy vạn năm trước ta từng tới nơi này chính là muốn gặp hắn, không ngờ tới nhầm thời gian, trước mười bảy vạn năm. Tuyến thời gian tương lai hoàn toàn bị rối loạn, trong hỗn độn không quan sát được hắn, ngươi tiềm phục bên cạnh hắn, có thể quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Hỗn Độn Vũ càng không hiểu:
- Tại sao lại cho hắn Hỗn Độn Thần Quả?
- Đó là giao dịch.
Lão tổ tông Hỗn Độn thị cười:
- Hối lộ rồi quan sát hắn, như vậy hắn mới không tiện đuổi ngươi đi.
Hỗn Độn Vũ lại nói:
- Vậy tại sao phải mang theo Phù Tang Thần Thụ? Cây thần thụ này lão tổ tông phải vất vả lắm mới trồng được, lão tổ tông bảo ta đem đi là có dụng ý gì?
Lão tổ tông Hỗn Độn thị bật cười:
- Tiểu tử ngươi đúng là theo ta thì cũng tò mò như ta vậy. Thần thụ là để bảo vệ ngươi, ngươi còn nhiều lời vậy làm gì. Mau đi đi!
Hỗn Độn Vũ bất lực, đành đem Phù Tang Thần Thụ rời khỏi thánh địa tới Trấn Thiên Quan, đột nhiên tỉnh ra, vội quay lại nói:
- Lão tổ tông, người bảo ta tới Trấn Thiên Quan gặp người là gặp ai? Ta không thể nào tới đó rồi gặp người nào đó là đưa hắn Hỗn Độn Thần Quả chứ? Lão tổ tông, lão tổ tông! Lại ngủ rồi!
Hỗn Độn Vũ tới Trấn Thiên Quan, nghĩ bụng:
- Kệ vậy, lát tới Trấn Thiên Quan, gặp người đầu tiên thì đưa cho hắn, sau đó quan sát hắn!
Trấn Thiên Quan, Chung Nhạc đốc thúc các thần ma luyện chế các loại bảo vật, đoạt đế đại chiến sắp bắt đầu, chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến thảm liệt!
Trong Trấn Thiên Quan vốn dĩ có hơn bốn nghìn vạn thần ma, bị dị hương của Bách Thế Thánh Liên dụ tới hai nghìn vạn thần ma, nhưng sau đó đi rất nhiều, nhưng cũng có không ít ở lại, giờ có tất cả là năm nghìn vạn thần ma.
Năm đó Tử Quang Quân Vương nói muốn trấn thủ Trấn Thiên Quan cần năm nghìn thần ma, Chung Nhạc đưa trăm vạn thần ma tới Trấn Thiên Quan, giờ đã phát triển tới mức này, đó là thành tựu cực lớn rồi.
Những thần ma này được hắn sắp xếp ngày đêm luyện chế thần binh, chế tạo trọng khí công phá, biến nơi này thành giang sơn vững chắc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy còn quá chậm, không đủ thời gian.
- Nếu Tiên Thiên Đế Quân là người không có tình nghĩa sẽ tọa Sinh Tử Quan, bỏ mọi thứ của Tiên Thiên Cung, kể cả vợ con hắn, quần thần của hắn, những thế lực dưới trướng hắn.
- Nếu hắn là quân tử thì sẽ một thân tọa Sinh Tử Quan, một thân ở ngoài chống lại Thiên Đình, Thiên Đế, kéo dài thời gian cho thế lực dưới trướng.
- Hắn sẽ lựa chọn thế nào? E là trong thời gian gần sẽ có đáp án!
Trong Trấn Thiên Quan, hai mươi tám chư thiên lơ lửng trên cao, chư thiên chi lực được dẫn tới không ngừng tôi luyện các loại bảo vật. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn, Phù Lê, Phù Sơn, Phù Văn bọn họ vì được Chung Nhạc coi là đích hệ, tài nguyên ở Trấn Thiên Quan đều được chia cho hơn nửa.
Nhân tộc hoang dã ở vũ trụ cổ xưa thì đã tích lũy được rất nhiều tài sản, giờ thì binh cường mã tráng, vũ trang tới tận chân răng.
Chiến lực chủ yếu của Tiên Thiên Cấm Quân của Chung Nhạc vẫn là tám nghìn Phục Hy, mỗi Phục Hy dẫn dắt hai nghìn thần ma, một nghìn sáu trăm vạn thần ma trở thành binh lực phụ thuộc tám nghìn Phục Hy.
Hổ Văn Tiêu Kỳ của Mục Tô Ca cũng được phát triển mạnh, tuy không bằng Tiên Thiên Cấm Quân và nhân tộc nhưng cũng là một nhánh sức mạnh không thể coi thường.
Còn năm mươi sáu vị Tạo Vật Chủ bị bắt làm tù binh thì bị đánh thành nguyên hình, toàn thân bị trói chặt, làm lợi khí của các quân.
Năm mươi sáu vị Tạo Vật Chủ này mỗi người một hình thái khác nhau, trên người treo các loại trọng khí, ngoài tám vị trấn thủ cổngt hành, trên tường thành cũng có tám vị trấn thủ. Bốn mươi vị còn lại được phân tới các quân làm tiên phong.
Đến nay, Trấn Thiên Quan đã sắp xếp hoàn chỉnh, tinh hà bên ngoài có mấy con thuyền lớn, mỗi thuyền đều có hàng vạn thần ma, được Chung Nhạc gọi là Tiểu Thiên Hà Thủy Sư, mô phỏng Thiên Đình, được nữ Tạo Vật Chủ nhân tộc là Phù Văn mấy người họ thống soái.
Trên tường thành có chiến xa tuần thị, số lượng vô cùng, mỗi cỗ xe đều có trăm thần ma, phụ trách trấn tủ tường thành, cũng là mô phỏng Thiên Đình chia làm bốn nhánh, Thanh Long Môn phía đông là Đông Lạc Sư Môn, Chu Tước Môn phía nam là Nam Lạc Sư Môn, Bạch Hổ Môn phía tây là Tây Lạc Sư Môn, Huyền Vũ Môn phía bắc là Bắc Lạc Sư Môn.
Bốn nhanh đại quân được Phù Lê, Phù Sơn, Phù Chấn, Phù Việt thống soái.
Trong thành cờ phướn tung bay, các quan diễn luyện trận pháp, cùng cọ xát. Có Vũ Lâm Quân, Hổ Bôn Quân, cũng là phỏng theo chế độ Thiên Đình.
Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên tiềm tâm nghiên cứu, tạo ra các loại khuôn mẫu thần binh trọng khí, truyền thụ cho các quân để họ luyện chế.
Chung Nhạc tuy biết nhiều lĩnh vực nhưng dù sao cũng không thể nghiên cứu được hết các loại trọng khí, nhưng Âm Phiền Huyên thì là thiên sinh Thánh Linh Thể, có thân hòa lực với các loại đại đạo. Hai ngươi tìm hiểu được công dụng cần có của trọng binh là Âm Phiền Huyên có thể suy đoán ra đại đạo đồ đằng văn cần có.
Cộng với khả năng suy doán của Chung Nhạc, các loại trọng khí được phu thê họ hoàn thiện, giao cho các quân luyện chế.
Hôm nay Chung Nhạc tế thuyền cổ ra, cùng Âm Phiền Huyên lên thuyền, mời tướng lĩnh các quân lên thuyền, đi trên tinh hà tuần thị công phá giữa các con thuyền
Đột nhiên cổng thành phía nam hỗn loạn, Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, con thuyền cổ phá không lao đi. Có thần tướng lập tức bẩm báo:
- Chúa công, bên ngoài có một vị Chân Thần, nói tới hiến bảo. Muốn tìm người, nhưng lại không nói được muốn tìm ai!
Chung Nhạc ngạc nhiên, cười:
- Mời lên đây!
Một lúc sau, một con thuyền đi tới, các thần ma áp giải một vị thần ma trẻ tuổi mặt mũi thanh tú tới. Dưới sườn của hắn kẹp một nhánh Phù Tang, trên đó nở tám bông hoa đỏ, một quả gì đó, nhìn quanh:
- Có ai không? Có ai không? Ta tới hiến bảo.