Chương 1365: Tai họa (1)
- Chúa công, tên cao lớn này là ai? Sao nhìn thế nào hắn cũng gợi đòn thế nhỉ?
Phù Lê bực bội nói.
Tuy hắn sinh ra đã cao lớn khôi ngô nhưng so với Thiên Huyền Tử thì hắn lại nhỏ bé hơn rất nhiều. Cự Linh thị là tộc quần trong số tất cả chủng tộc trong thiên hạ trời sinh đã có linh, hơn nữa linh lại rất cường đại, đương nhiên không tính tới Tiên Thiên Thần Ma.
Linh của Cự Linh thị vì có từ khi sinh ra nên mọi Cự Linh thị đều có thể gọi là thiên sinh linh thể.
Nhưng cũng chính vì vậy dẫn đến khả năng sinh sản của họ kém. Cộng với sự xâm nhập của Lục Đạo Luân Hồi, Cự Linh thị chỉ có thể gìn giữ được sự thuần tịnh của chủng tộc mình một cách khó khăn, rất khó có được thành tựu lớn trong thời đại này.
Khả năng sinh sản thấp, chỉ điểm này thôi cũng đã hạn chế thế lực của tộc quần, không có số lượng lớn thì tỉ lệ xuất hiện tuyệt thế thiên tài sẽ thấp đi rất nhiều, hơn nữa dù có chiếm được lãnh thổ rộng lớn thì cũng không đủ nhân lực để bảo vệ.
Cũng may tử đệ của Cự Linh thị là thiên sinh linh thể, cũng chưa từng xuất hiện kẻ nào kém cỏi, đệ tử nào cũng vô cùng xuất sắc và cường đại.
Chung Nhạc cười:
- Hắn là Thiên Huyền Tử của Cự Linh thị. Cự Linh thị từng có một Thiên Đế ở thời đại Địa Kỷ, là một trong bát đại hoàng tộc năm xưa.
Trong đội ngũ Cự Linh thị vọng ra một giọng nói già nua, quát:
- Thiên Huyền Tử không được vô lễ! Dịch tiên sinh năm đó đối quyết với ngươi, là vì bất đắc dĩ, cố tình nhường ngươi. Hắn lỗ mãng, mong tiên sinh đừng trách.
Chung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, là một vị lão giả của Cự Linh thị, có lẽ là thủ lĩnh của đội ngũ Cự Linh thị này. Hắn cúi người:
- Tiền bối khách khí rồi, tại Đế Khuân Thánh Địa đúng là ta đã bại dưới tay Thiên Huyền Tử sư huynh.
Thiên Huyền Tử đắc ý, quay lại nói:
- Lão đầu tử, ngươi nghe rồi chứ? Lão tử thắng rồi…
- Trước mặt ta mà ngươi còn lão tử này lão tử nọ!
Lão giả kia thò tay nhấc hắn đi đánh một trận khiến Thiên Huyền Tử nhừ tử:
- Tên khốn ngươi còn dám xưng lão tử trước mặt lão tử thì lão tử chặt chân ngươi!
Lão giả đó trút giận, mọi người xung quanh cũng cảm thấy tâm thần thoải mái hơn nhiều, tên Thiên Huyền Tử này mồm nói không từ một lời nào, trước nay đều không nể mặt ai, ai hắn cũng dám phỉ nhổ, nay bị trưởng giả Cự Linh thị đánh cho một trận, mọi người đều rất vui vẻ.
Lão giả đó cười:
- Dịch tiên sinh, có thể qua đây nói chuyện chút không?
Chung Nhạc gật đầu, Phù Lê điều khiển xe tiến lại đội ngũ Cự Linh thị. Chung Nhạc xuống xe, lại thi lễ với lão giả Cự Linh thị, lão giả vội đáp lại, hai người cùng ngồi xuống.
Lão giả cười:
- Lão phu là Linh Tranh, lần trước phu thê tiên sinh tới Cự Linh thị ta vẫn còn bế quan, không gặp được Dịch tiên sinh, xin lượng thứ. Tôn phu nhân giờ đang ở đâu?
Chung Nhạc nói:
- Nàng ấy trong xe bế quan tiềm tu.
Linh Tranh ánh mắt lay động, nói nhỏ:
- Lần này Thiên Đế tổ chức thọ yến lớn, mời rộng rãi thiên hạ quần hung, e là có âm mưu. Cự Linh thị ta và Tiên Thiên Cung liên hôn, Dịch tiên sinh lại là cô gia của Âm Khang thị, chưa biết chừng có thể liên thủ phòng bất trắc. Nghe nói Âm Khang thị đã phá giải được lời nguyền huyết mạch. Dù sao Âm Khang thị cũng là đế tộc, lẽ nào lại chịu chỉ nhốt mình trong Thiên Hà Chi Châu? Âm Khang thị muốn lên bờ, nhưng một cây làm chẳng nên non.
Chung Nhạc trong lòng cũng hiểu, thật ra Cự Linh thị vốn là gió chiều nào che chiều ấy, muốn một chân giẫm hai thuyền. Trước kia Cự Linh thị lấy lòng Thiên Đế lại còn liên hôn với Tiên Thiên Cung. Tiên Thiên Cung và Thiên Đình trở mặt, Thiên Đế rất không vui vì sự hai mặt của Cự Linh thị, càng thêm đàn áp hoàng tộc cổ xưa này.
Cự Linh thị tự biết Thiên Đình không thể cho Cự Linh thị thêm nhiều lợi ích nữa, đành kết đồng minh với Tiên Thiên Cung.
Việc này cũng không trách Cự Linh thị được, bát đại hoàng tộc năm xưa ngoài Trung Ương thị thì chẳng có ai là dễ chịu, đều bị đàn áp. Ngay cả Trung Ương thị cũng không được huy hoàng như trước, cao tầng Cự Linh thị cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy.
Chung Nhạc cười:
- Tiền bối…
Linh Tranh nhiệt tình nói:
- Ngươi dù sao cũng là Tiên Thiên Thần chuyển thế, kiếp trước còn là tiền bối của ta!
- Sư huynh yên tâm.
Chung Nhạc mỉm cười:
- Lực hợp tắc cường lực phân tắc nhược, đạo lý này Tiên Thiên Đế Quân hiểu. Thiên Huyền Tử đã đón tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chưa?
Linh Tranh lắc đầu:
- Hôn sự đó hoãn lại rồi. Thiên Huyền Tử mồm miệng vụng về, tiểu công chúa không muốn gả cho hắn, dưa ép chín không ngọt. Sau đó là con gái lão phu hứa gả cho tam thái tử điện hạ của Tiên Thiên Cung, liên hôn mà giờ vẫn chưa lại nhà.
Chung Nhạc sắc mặt cổ quái, nghĩ bụng:
- Tại sao không nghe Mục Tô Ca nhắc tới nhỉ?
Thiên Huyền Tử cười hề hề:
- Dịch Phong, giờ tuy ngươi được phong làm Quân Vương rồi nhưng cũng ít đi nhiều lạc thú. Không có phần cho phu thê nhà ngươi trong cuộc chiến xếp hạng thần ma của Thiên Thần Cảnh rồi.
Chung Nhạc hứng thú, từ khi hắn làm Dịch Quân Vương chấn thủ Trấn Thiên Quan đúng là rất ít cơ hội giao đầu tranh hùng với các cao thủ đồng lứa.
Hắn quyền cao chức trọng, thực lực cũng ngày một mạnh, thống lĩnh đại quân đánh không trận nào không thắng, thậm chí chém cả Tạo Vật Chủ, tranh hùng với Đế Quân như Lung Điệt, khiến hắn bỏ qua mất thần ma cùng lứa.
Giờ khí độ hắn tạo được không phải khí độ của Tiên Thiên Thần Ma mà là của Tạo Vật Chủ, Đế Quân mới có.
Nhưng hắn vẫn rất để tâm tranh hùng giữa những người cùng lứa, đúng là tiền bối thì mạnh hơn nhưng họ lại cứng nhắc, hay gặp vướng mắc khi chỉ coi trọng kinh nghiệm bản thân, thần ma trẻ tuổi thì tư duy linh hoạt hơn, đại diện cho phương hướng phát triển của thần thông đạo pháp.
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, thần ma trẻ tuổi hiện nay tuy không có gì nổi bật nhưng sau này họ là rường cột thống trị vũ trụ càn khôn là những người mạnh nhất vũ trụ này!
Giao lưu với họ có lợi cho mở rộng tầm mắt của bản thân.
Chung Nhạc cười:
- Thần ma Thiên Thần Cảnh, ngươi xếp thứ mấy?
Thiên Huyền Tử mặt tối lại, hừ lạnh một tiếng không nói gì.