Chương 1420: Chấn kinh bốn tòa (1)
Vừa rơi vào trong tòa Động thiên này, đầu óc Chung Nhạc đột nhiên trở nên ảm đạm, cảm thấy vận rủi lâm đầu. Không chỉ như vậy, đại đạo trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn, có một loại cảm giác sinh lão bệnh tử, đắng cay đau xót bi thống… Tâm thần hắn hỗn loạn, Nguyên thần trầm tịch, sinh mệnh lực không ngừng xói mòn, các loại tâm tình mặt trái ào ào xuất hiện.
Hắn mắt lệch miệng méo, tròng mắt chuyển động như ngựa phi, ánh mắt không có tiêu điểm. Thần thông hắn hỗn loạn, không thể phát huy ra uy lực vốn có. Thân thể hắn càng lúc càng nặng, tựa hồ nhục thân và Nguyên thần dính phải ôn dịch, cảm giác được đau đớn và khổ sở khó có thể tưởng tượng, thậm chí có cảm giác nhục thân chính mình đang tử vong. Trong lòng hắn sinh ra đại bi khổ, đạo tâm tựa hồ sắp sửa sụp đổ, không thể đề thăng nổi một tia ý niệm phản kháng nào. Trong khoảnh khắc này, hắn phảng phất như rơi vào trong già yếu đáng sợ. Nguyên thần, nhục thân, tinh thần, đại đạo thậm chí thần thông của hắn đều đang suy giảm, ngay cả khí vận của hắn cũng đang bị tiêu vong.
Chung Nhạc từng gặp qua Thần Ma sắp sửa chết già, nhục thân héo rũ, đại đạo bản thân tan rã, tinh khí không ngừng xói mòn. Tình huống hiện tại của hắn cực kỳ tương tự, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, so với Thần Ma rơi vào già yếu càng tồi tệ hơn.
Tà Linh có Ách Vận Chi Linh, Chiến Tranh Chi Linh, Tử Vong Chi Linh, Ôn Dịch Chi Linh, Tai Nạn Chi Linh. Các loại như nghèo, khổ, khốn, cùng, đau xót, thương tổn, buồn bã, đau nhức, xấu xí, bệnh tật… đều thuộc về tà ác, đều thuộc về Tà Linh. Những loại Linh này rơi vào trong cơ thể sinh linh Hậu Thiên, sẽ đản sinh ra đám Linh thể tà ác như Chú Linh Thể, Chiến Tranh Linh Thể, Ôn Dịch Linh Thể, Tử Vong Linh Thể. Mà khởi nguyên của những loại Linh này, chính là Tiên Thiên Tà Đế!
Tà Điển do Tiên Thiên Tà Đế khai sáng ra, tụ tập công năng của hết thảy các loại Tà Ác Chi Linh. Rơi vào trong đó, Thiên Nhân Ngũ Suy, vận rủi lâm đầu, khí vận tiêu vong, nghèo, khổ, khốn, cùng, buồn bã, đau nhức, thương tổn, xấu xí, bệnh tật… Đây cũng là một loại tác dụng của Tà Điển.
Năm xưa, Tiên Thiên Tà Đế dùng Tà Điển nhấc lên loạn lạc, từng khiến cho tất cả sinh linh trong toàn thể vũ trụ đều rơi vào trong Thiên Nhân Ngũ Suy, thậm chí ngay cả mấy vị Thiên Đế, tồn tại Đế cấp đều bị hắn giết chết ăn sống. Trong trường hà lịch sử, hắn chính là một thân tội lỗi chồng chất, thậm chí có một đoạn thời gian, hắn còn là đối thủ lớn nhất của Thiên Đế lúc tuổi già.
Hắn thôn phệ sinh linh trong thiên hạ, cướp đoạt khí vận của sinh linh, kể cả khí vận của Thiên Đế. Sự tà ác của hắn khiến cho người ta vừa nghe tới đã sợ mất mật. Thậm chí còn khiến cho tồn tại cường đại nhất lúc đó không thể không bao vây tiễu trừ chặn giết hắn khắp nơi, tìm mọi cách để giết chết hắn.
Mà hiện tại, Chung Nhạc rốt cuộc cũng cảm nhận được sự tà ác của Tà Điển. Hắn rơi vào trong tòa Tà Ác Động Thiên kỳ dị này, mặc dù biết rõ Chư Tà đang ở phụ cận, mặc dù biết chính mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng tử vong, bị Chư Tà ăn tươi, nhưng hắn lại không nhìn thấy vị trí của Chư Tà, không nghe được thanh âm của Chư Tà, không thể sờ soạng, không thể cảm giác, không hay không biết.
Hắn chỉ có thể phát động công kích về phía bốn phương tám hướng, thi triển ra thần thông cường đại nhất của chính mình, phòng ngừa bị Chư Tà tiếp cận giết chết. Bất quá, quỷ dị chính là, thần thông do hắn phát ra có cái uy lực cực nhỏ, có cái uy lực vô cùng lớn. Nhưng thần thông uy lực vô cùng lớn thường thường sẽ quỷ dị rơi xuống trên người chính hắn.
Chung Nhạc thổ huyết, cặp mắt vô thần, quan sát bốn phía, nhưng thủy chung cũng không nhìn thấy Chư Tà rốt cuộc đang ở đây. Thần thông của hắn cũng là công kích không có mục đích, thậm chí rơi xuống trên người chính mình. Nhưng hắn vẫn không thể không thi triển ra thần thông mạnh nhất của chính mình, không dám lười biếng chút nào. Bằng không, hắn vừa dừng lại chính là tử kỳ của hắn. Toàn thân hắn đều là máu, mà Chư Tà thì thủy chung vẫn không nhúc nhích. Những vết thương trên người hắn đều là do thần thông của bản thân hắn chế tạo ra.
Màn tràng diện này cực kỳ quỷ dị. Chư Tà đứng yên ở nơi đó, nhìn Chung Nhạc không ngừng đánh bị thương chính mình.
Ngoài Tế đàn Thiên Thần, Dương Hầu Ma Đế thầm than một tiếng, lắc đầu nói:
- Thắng bại đã định! Tà Điển vừa ra, thắng bại liền đã định! Năm xưa, ta vừa nhìn thấy Tà Điển liền tự giác không cách nào phá giải. Hiện tại xem ra, vẫn là không ai có thể phá giải được!
Tà Điển là một môn công pháp vô cùng tà ác quỷ dị. Chư Tà thân là Tiên Thiên Tà Thần do chúng sinh tà ác tế tự mà ra đời, thừa kế y bát của Tiên Thiên Tà Đế, đã tái hiện môn công pháp này giữa hậu thế.
Kim Ô Thần Đế nhíu mày, đám tồn tại cường đại cổ lão cũng nhíu chặt cặp mày. Tà Điển quả thật tà ác, ngay cả bọn họ cũng tự nhận là không cách nào phá giải.
Tiên Thiên Đế Quân đột nhiên mở miệng nói:
- Bệ hạ, thắng bại đã phân, có thể lệnh cho Chư Tà thu tay lại rồi!
Đế Minh Thiên Đế khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Quỷ Sư Quỷ U Minh ở bên cạnh thì lại mỉm cười, nói:
- Đế Quân có chỗ không biết! Chư Tà chính là sư đệ của Bệ hạ, tuy nói có phân lớn nhỏ, nhưng ngày thường Bệ hạ cũng không ra sai khiến được hắn. Càng huống chi, Chư Tà chính là Tiên Thiên Thần Ma của Bích Lạc Cung, là môn đồ của Thiên. Bệ hạ là Thiên tử, sao có thể vừa ra lệnh, hắn liền thu tay lại?
Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân trầm xuống. Thần Vũ Uy Vương mỉm cười, nói:
- Đợi sau khi Chư Tà ăn xong Dịch tiên sinh, hắn sẽ dừng tay thôi! Đế Quân an tâm một chút chớ nóng!
Kim Ô Thần Đế thoáng chần chờ một chút, nhìn về phía Hồn Đôn Vũ trên tọa tịch đang lấy ra tấm gương, ghi chép lại một màn này, trong lòng thầm nghĩ:
- Lẽ nào Hỗn Độn thị nhìn lầm rồi? Người này sẽ chết ở nơi này? Nếu hắn đã nhìn lầm, ta cũng là nhìn lầm rồi! Tương lai của ta vẫn là một tử cục…
Trên tọa tịch, sắc mặt Âm Phó Khang đại biến, đột nhiên đứng dậy, dự định xuất thủ cứu cô gia nhà mình. Âm Phần Huyên bên cạnh hắn đột nhiên thấp giọng nói:
- Phụ thần, mau dừng chân!
Âm Phó Khang có chút phẫn nộ quát lớn:
- Cô gia sắp chết a! Còn dừng chân cái rắm gì? Hắn chết rồi, ngươi có tái giá thì cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp!
Âm Phần Huyên có chút dở khóc dở cười, nói:
- Phu quân vẫn chưa sử dụng toàn lực! Phụ thần an tâm một chút chớ nóng!
Âm Phó Khang nửa tin nửa ngờ, nghĩ muốn ngồi xuống, lại lo lắng Chung Nhạc bị Chư Tà ăn sống, chỉ có thể nửa đứng nửa ngồi, vận sức chờ phát động.
Trong Tế đàn Thiên Thần, trong tòa Tà Điển Động Thiên kia, Chung Nhạc vẫn không ngừng thi triển thần thông đánh ra bốn phía, phảng phất như đang chiến đấu với một đối thủ vô hình vậy. Đám thần thông Tiên Thiên Nhục Sí, Thời Quang Chi Dực, Tiên Thiên Thần Đao, Cửu Bộ Phá Thiên Cương không ngừng đánh ra.
Đám thần thông này dần dần trở nên hỗn loạn. Vết thương trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều, tựa hồ ngay cả Bất Tử Chi Thân của hắn cũng bị Động thiên này ảnh hưởng, bị già yếu phá vỡ. Mái tóc hắn trắng bệt, mặt phủ đầy nếp nhăn, da thịt khô già…
Trên mặt Chư Tà mang theo nụ cười lạnh, cất bước tiến vào Động thiên, từ trên lưng nhổ xuống một cây gai xương, đi về phía Chung Nhạc. Hiện tại đã tới thời điểm thu gặt thành quả, thu gặt tính mạng rồi. Hắn có thể nhất cử thôn phệ Chung Nhạc, hấp thu khí vận của Chung Nhạc, thôn phệ tinh huyết thân thể hắn, thu nạp tu vi pháp lực của hắn, khiến cho chính mình trở nên càng cường đại hơn.
Đột nhiên, Chung Nhạc chợt ngừng tay. Chư Tà thoáng ngẩn người, vội vàng dừng bước lại. Hắn không thể không đề phòng một kích liều mạng cuối cùng của Chung Nhạc.
Chung Nhạc lẳng lặng đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt không chút sợ hãi.
- Đạo!