Chương 1437: Thủy sư đấu pháp (2)
Chung Nhạc quan sát kỳ hiệu phía đối diện, trong Bí cảnh Đạo Nhất, vô số quẻ Âm quẻ Dương không ngừng biến hóa, chỉ trong vòng mấy cái hô hấp đã suy tính ra huyền bí trong kỳ hiệu, nói:
- Nhạc phụ, đối phương đang chuẩn bị Thiên nỗ!
Âm Phó Khang nhất thời kinh hỉ, mỉm cười hỏi:
- Cô gia nhận biết kỳ hiệu của đối phương?
Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói:
- Chút bản lĩnh này, ta vẫn có!
Tinh thần Âm Phó Khang đại chấn, lập tức cao giọng nói:
- Truyền lệnh xuống, các hạm thuyền lập tức tế lên Kim Đạo Thảo Thuẫn! Sau khi tế thuẫn liền khởi động Nỗ Huyền Xa!
Kỳ quan truyền lệnh xuống. Ma Thần trên các Chiến hạm lập tức tế khởi từng đống từng đống rơm rạ kim quang xán lạn. Đám rơm rạ kia giống như từng cuộn tơ vàng rực vậy, bị tế khởi lên giữa không trung, kéo dài liên miên thành mây, kim vân trải rộng một mảnh.
Đột nhiên, Chiến hạm của Thủy sư Thiên Đình đối diện chợt chấn động một cái, từng cây từng cây cự tiễn dài tới hơn mười dặm phun trào bay ra, như mưa rào phóng thẳng về phía này. Đám cự tiễn này là dùng Thần mộc luyện chế thành, uy lực kinh người, vạch ra giữa không trung từng đạo từng đạo Thần quang.
Bất quá, đám cự tiễn này bắn vào trong mảnh kim vân rơm rạ kia, lập tức bị ngăn cản, từng mũi từng mũi cự tiễn vô cùng thô to cắm vào kim vân, vô lực bắn thủng kim vân.
- Khởi động Nỗ Huyền Xa!
Vô số Thần Ma Âm Khang thị đẩy ra từng chiếc từng chiếc Nỗ Huyền Xa thật lớn, đặt ngay ngắn trên boong thuyền. Phải cần mấy chục tôn Ma Thần mới có thể khống chế một chiếc Nỗ Huyền Xa. Nỗ Huyền Xa răng rắc răng rắc chuyển động dây cung, dây cung căng ra thẳng tắp.
Sau một khắc, trên không trung vang lên thanh âm xé rách chói tai. Từng mũi từng mũi cự tiễn phun trào bắn ra.
Mà lúc này, trên Hạm đội Thủy sư Thiên Đình cũng tế khởi lên từng mặt từng mặt đại thuẫn, chính là Huyền Vũ Thuẫn của Huyền Vũ Thần Tộc. Trong vô số thanh âm va chạm kịch liệt, từng cây từng cây cự tiễn bộc phát ra hỏa quang nồng đậm, nhao nhao rơi vào trong Thiên Hà.
- Kỳ hiệu lại bị khám phá!
Khóe mắt Lâu Chính Sư run rẩy, lại đổi một bộ kỳ hiệu khác, cười lạnh nói:
- Âm Phó Khang, ngươi không có khả năng nhìn thấu toàn bộ kỳ hiệu! Truyền lệnh xuống, mời hai tôn Tiên Thiên Thần kia ra!
Chung Nhạc ngưng mắt quan sát kỳ hiệu, một lúc sau nói:
- Kỳ hiệu của đối phương là để cho Tiên Thiên Thần Ma xuất chiến!
Âm Phó Khang thoáng ngẩn người, chợt bật cười một tiếng, nói:
- Lâu Chính Sư đúng là hồ đồ rồi, lại để cho Tiên Thiên Thần Ma xuất chiến? Trong đại chiến thủy quân này, Tiên Thiên Thần Ma cái rắm tác dụng gì cũng không có! Trong Thiên Đình, có mười tám tôn Tiên Thiên Thần Ma đầu nhập vào dưới trướng Đế Minh Thiên Đế. Đế Minh Thiên Đế cũng không thể cấp cho Lâu Chính Sư quá nhiều Tiên Thiên Thần Ma, nhiều nhất chỉ có hai vị. Một luồng nỏ tiễn đã có thể bắn chết sạch sẽ rồi!
- Không nên khinh địch!
Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nói:
- Thực lực của Tiên Thiên Thần Ma cực kỳ cường hoành, hai tôn Tiên Thiên Thần Ma này hẳn là có thủ đoạn không tầm thường, bằng không Lâu Chính Sư cũng không có khả năng để cho bọn họ xuất chiến!
Âm Phó Khang không thèm để ý, mỉm cười nói:
- Cô gia cứ việc yên tâm! Tiên Thiên Thần Ma ở trong Thiên Hà cũng không dậy lên bao nhiêu sóng gió được!
Nhưng lúc này, chỉ nghe trên mặt sông Thiên Hà bát ngát vang lên Đạo ngữ du dương. Đạo ngữ này không phải là Thần ngữ hiện tại, mà càng cổ lão hơn. Trong Đạo ngữ ẩn chứa bí mật của Thời đại Hắc Ám Viễn Cổ.
- Tiên Thiên Thần Ngữ!
Sắc mặt Chung Nhạc và Âm Phần Huyên đại biến.
Trên Chiến hạm Thủy sư Thiên Đình đối diện, hai tôn Tiên Thiên Thần Ma thân thể vĩ ngạn xuất hiện, mỗi người đứng trên đầu thuyền một chiếc Chiến hạm. Hai tôn Tiên Thiên Thần Ma giống như anh em sinh đôi vậy, mỗi người đều có sáu cánh tay, sáu cánh tay hư hư nâng lên, phảng phất như đang mang theo lực lượng vô biên vô tận vậy.
Đạo ngữ kia chính là từ trong miệng hai tôn Tiên Thiên Thần Ma này truyền ra. Đạo ngữ hội tụ lại một chỗ, thanh âm càng lúc càng vang vọng, chấn động thiên địa.
- Ba hà úc ba tát tôn hà, long mạc thiên long đan đồ mạc!
Trong Đạo ngữ của hai tôn Tiên Thiên Thần Ma này, mặt sông Thiên Hà càng lúc càng kích động, sóng gió nhấc lên càng lúc càng cao, sóng lớn cuốn lên tinh vân, sóng biển che trời. Một con sóng vừa qua, một con sóng mới lại tới, nghiền ép về phía Thủy sư Âm Khang thị.
Hai tôn Tiên Thiên Thần Ma này, một tôn đọc lên Đạo ngữ chữ Phong, một tôn đọc lên Đạo ngữ chữ Lãng, chấn động sóng gió trên Thiên Hà, dự định dùng uy năng sóng gió khủng bố trực tiếp phá hủy Thủy sư Âm Khang thị.
- Phần Huyên!
Chung Nhạc khẽ gọi một tiếng. Âm Phần Huyên hiểu ý, hai vợ chồng cùng đi tới đuôi thuyền, mở miệng đọc lên Tiên Thiên Thần Ngữ vang vọng. Tiên Thiên Cự Phong đang gào thét lao tới kia vừa tới phần đuôi hạm thuyền liền dừng lại, mà cự lãng ngập trời đang nhào tới kia cũng nhất thời gió êm sóng lặng.
- Hai vợ chồng Dịch Quân Vương quả nhiên vô cùng phi phàm, vậy mà cũng tinh thông Đạo ngữ! Chỉ tiếc đạo hạnh của các ngươi không bằng chúng ta!
Hai tôn Tiên Thiên Thần Ma kia cười ha hả một tiếng, ý cảnh chất chứa trong Đạo ngữ càng thêm xa xưa thâm ảo, cao thâm khó dò. Trên mặt sông Thiên Hà nhất thời sóng gió mãnh liệt, rợp trời ngập đất đổ ập về phía Thủy sư Âm Khang thị, thậm chí còn cuốn theo vô số Tinh sa nữa.
Y phục trên người Chung Nhạc và Âm Phần Huyên tung bay phần phật, thân hình nghiêng nghiêng ngã ngã, khó có thể đứng vững thân hình.
- Hai vị sư huynh, đắc tội rồi!
Lúc này, Nguyệt Thần đột nhiên tiến lên phía trước, cặp môi khẽ động, trong miệng cũng phát ra Tiên Thiên Thần Ngữ vang vọng.