Chương 1518: Đế binh mạnh nhất (2)

Thiên Dực Cổ Thuyền bị từng đạo từng đạo Hoang Lôi bổ trúng, khó có thể yên ổn ẩn giấu trong không gian. Không gian phụ cận Thiên Ngục cơ hồ bị Hoang Lôi hoàn toàn chấn vỡ, Thiên Dực Cổ Thuyền lúc ẩn lúc hiện, không thể ẩn thân, Ất Sửu rất nhanh đã truy tung tới.

Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Nếu ở ngoại giới, với tốc độ của Thiên Dực Cổ Thuyền, Ất Sửu kiên quyết không thể đuổi kịp hắn. Mà Hoang Lôi ở nơi này giống như sóng biển ngập trời, khiến cho Cổ thuyền phiêu diêu bất định, muốn ở nơi này bỏ rơi Ất Sửu, căn bản là không có khả năng.

Bất quá, Ất Sửu nghĩ muốn đuổi kịp hắn cũng có chút không dễ. Mặc dù Hoang Lôi đối với hắn căn bản là không để ý tới, nhưng không gian bị xé rách lại vẫn đã kéo chậm tốc độ của hắn.

- Tòa Thiên Ngục này không khỏi cũng quá dài rồi a?

Chung Nhạc ở trong lôi quang chạy đi không biết bao lâu, chỉ thấy Thiên Ngục vẫn như cũ xoay tròn bên cạnh chính mình, vẫn như cũ không nhìn thấy điểm cuối. Độ dài này có chút đáng sợ, sợ rằng đã vượt qua xa độ dày của Đế tinh và Thiên Đình rồi.

- Tân Hỏa, tòa Thiên Ngục này có phải là do ngươi kiến tạo không?

Chung Nhạc hỏi.

- Không phải!

Tân Hỏa lắc đầu, nói:

- Ta chỉ kiến tạo Thiên Lao của Thời đại Địa Kỷ, tòa Thiên Ngục này, hẳn là Thời đại Thần Kỷ chế tạo ra!

Hắn cũng không khỏi kinh ngạc tán thán, tán thưởng:

- Đạo pháp thần thông trước đây vẫn chưa phát triển tới độ cao hiện tại. Cái tên chế tạo ra Thiên Ngục kia thập phần khủng bố a. Đoán chừng thời điểm hắn kiến tạo Thiên Ngục, cũng đã gần như trở thành cái gọi là Đạo Thần kia rồi. Không gian Thiên Ngục nhỏ như vậy cũng có thể bị hắn biến thành khổng lồ như vậy!

- Không gian Thiên Ngục nhỏ?

Chung Nhạc thoáng ngẩn người, tinh tế quan sát Thiên Ngục, đột nhiên minh bạch vì sao Tân Hỏa lại nói không gian Thiên Ngục nhỏ.

Tòa Thiên Ngục này nhìn như vô cùng to lớn, càng tiếp cận Thiên Ngục cũng càng cảm giác được Thiên Ngục khổng lồ, cho dù là Thiên Dực Cổ Thuyền cũng cần tốn hao thời gian rất lâu mới có thể từ đầu này bay tới đầu còn lại. Thiên Ngục khổng lồ thậm chí muốn vượt qua cả Đế tinh nữa.

Nhưng hiện tại hắn tinh tế quan sát, liền phát hiện ra chỗ bất thường.

So với Thiên Đình, Thiên Ngục quả thật rất nhỏ. Nếu nói Thiên Đình là một gã Cự nhân, vậy Thiên Ngục chỉ tương đương với ngón út của gã Cự nhân đó mà thôi.

Sở dĩ Thiên Ngục thoạt nhìn lớn như vậy, là vì thủ đoạn mà nó sử dụng là điêu khắc văn lộ Đồ đằng ở trên văn lộ Đồ đằng!

Nếu vẽ ra một đạo văn lộ Đồ đằng trên không trung, sau đó tiếp tục điêu khắc văn lộ Đồ đằng nhỏ bé hơn ở trên đạo văn lộ Đồ đằng đó. Sau đó lại điêu khắc văn lộ Đồ đằng càng thêm nhỏ bé hơn ở trên đạo văn lộ Đồ đằng nhỏ bé này… cứ như vậy tiếp tục kéo dài xuống, đạo văn lộ Đồ đằng cuối cùng chính là điêu khắc trên hạt căn bản không thể phân cắt nữa. Đây chính là Đồ đằng trên bình diện.

Còn nếu là điêu khắc không gian thì sao? Từng tầng từng tầng không gian không ngừng được điêu khắc thâm nhập xuống, cuối cùng điêu khắc ra văn lộ Đồ đằng hoàn chỉnh trên tầng không gian nhỏ bé nhất, như vậy đã tạo thành kỳ quan Thiên Ngục sâu không thấy đáy này.

Nếu rơi vào trong đạo phù văn Đồ đằng này, chính là quá trình vô hạn rơi vào trong vi mô khôn cùng. Từ trên văn lộ Đồ đằng lớn nhất rơi xuống tới văn lộ Đồ đằng thô mảnh nhất, từ một cái không gian lớn rơi vào một cái không gian khác nhỏ hơn, sau đó lại tái diễn, lại lặp lại, không ngừng rơi xuống, cuối cùng sẽ rơi xuống trên cái điểm nhỏ nhất không thể phân cắt kia. Nơi đó, sẽ chính là Thiên Ngục chân chính.

Hẳn là có không ít tồn tại cường đại giống như Đế tử Phục Thương đang bị giam giữ trong cái điểm nhỏ nhất không thể nhìn thấy được kia. Mà quá trình rơi vào trong đó, chính mình cũng không nhìn thấy được toàn cảnh Thiên Ngục, mà chỉ cảm thấy Thiên Ngục to lớn khôn cùng, có độ dài kinh người.

Nhưng trên thực tế, Thiên Ngục hẳn giống như một cái phễu không gian vậy, bản thân chính là một kiện bảo vật hình phễu. Cái phễu không gian này mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đối cũng không lớn như chính mình đã nhìn thấy vậy.

- May mắn là không có tiến vào Thiên Ngục, bằng không nghĩ muốn đi ra cũng khó như lên trời rồi!

Chung Nhạc không khỏi rùng mình một cái. Nếu chính mình tiến vào Thiên Ngục, cuối cùng sẽ cùng với Thiên Dực Cổ Thuyền rơi vào trong cái điểm nhỏ nhất không thể phân cắt kia, lúc đó nghĩ muốn bay ra khỏi cái điểm kia cũng cơ hồ không có khả năng.

- Tư Mệnh làm sao có thể cứu Phục Thương ra, sau đó chạy ra khỏi cái điểm kia?

Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc.

Thiên Ngục mặc dù rất dài, nhưng tóm lại cũng có điểm cuối. Thiên Dực Cổ Thuyền phi hành hơn mười ngày, rốt cuộc cũng bay tới điểm cuối của Thiên Ngục. Phía trước đã xuất hiện cảnh tượng trong Tinh đồ của Phong Hiếu Trung. Đó là địa phương thời điểm Phong Hiếu Trung từ trong Thiên Hoàng Đế Đạo bay ra đã xuất hiện.

- Đại lục Thái Cổ!

Tân Hỏa hưng phấn nói:

- Mảnh vỡ Đế tinh của Thời đại Hỏa Kỷ năm xưa!

Chung Nhạc nhìn khối Đại lục Thái Cổ càng lúc càng gần phía trước, tâm thần cũng không khỏi có chút kích động. Khối Đại lục này là mảnh vỡ Đế tinh của Thời đại Hỏa Kỷ. Thiên Đình của Thời đại Địa Kỷ đã bảo lưu lại khối lục địa bát ngát mà cổ lão này, Thiên Hoàng Đế Đạo do Đại Toại xây dựng ra cũng vì vậy mà được bảo toàn.

Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng đã đặt chân lên tòa Đế tinh năm xưa, bước lên Thiên Hoàng Đế Đạo, đi lại một chuyến con đường mà Đế của Yểm Tư thị và Phục Hy thị đã từng đi qua.

Chiếc Cổ thuyền chấn động kịch liệt, phảng phất như xuyên qua một tầng hàng rào vô hình, đi tới một phiến không gian bị phong ấn, tiến vào tầng khí quyển của Đại lục Thái Cổ.

Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một cái phễu không gian thật dài, chính là Thiên Ngục.

Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, tòa Thiên Ngục này chính là một cái phễu không gian thật lớn, một kiện Tiên Thiên Đế Binh uy năng khủng bố. Hoang Lôi xung quanh nó là dị tượng do bản thân xoay tròn tạo thành.

Tiến vào Đại lục Thái Cổ, sẽ có thể thu cả tòa Thiên Ngục vào trong tầm mắt, nhìn thấy kiện Đế binh thật lớn này xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, phảng phất như một quyển sách vô cùng trầm trọng vậy, cái phễu không gian xuyên qua quyển sách, hấp thu hết thảy, trấn áp hết thảy.

- Rốt cuộc là kẻ nào đã chế tạo cái phễu không gian này? Là Thiên hay là tồn tại tà ác kia?

Chung Nhạc thấp giọng nói.

- Đây tuyệt đối là một trong những Đế binh mạnh nhất!

Sắc mặt Tân Hỏa ngưng trọng, thấp giọng nói:

- Một kiện Đế binh còn cường đại hơn cả Phù Tang Thần Thụ của Hỗn Độn thị! Không biết so với Thiên Đế Kiếm của Phục Mân Đạo Tôn, kiện Đế binh nào sẽ càng cao hơn một bậc?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện