Chương 1520: Thủ lĩnh Hỏa Linh (2)
Mười bốn gã thủ vệ kia nhao nhao gật đầu. Mười bốn cái bình lớn bay lên không trung, những cái bình kia càng lúc càng lớn, cái đầu trên miệng bình cũng càng lúc càng lớn, chỉ là không có tay chân, bộ dáng vạn phần cổ quái.
Bọn họ dù sao cũng là tồn tại cường đại, tự biết không thể thoát khỏi cái bình, đơn giản cũng luyện cái bình thành bảo vật, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Mười bốn cái bình trấn thủ trên ngọn núi cao nhất của phiến di tích này, từ trên cao nhìn xuống, bao quát toàn bộ phiến di tích.
- Có bọn họ ở đây, con đường trốn thoát cuối cùng của kẻ xâm nhập này cũng đã bị chặt đứt!
Ất Sửu bộ dáng trí châu nắm chắc, nhìn về phía đám Hỏa Cự Nhân đang chia nhau sưu tầm Thiên Dực Cổ Thuyền kia. Đám Linh của Thời đại Hỏa Kỷ này cường đại không gì sánh được, cố thủ phiến lãnh địa cuối cùng của Thời đại Hỏa Kỷ. Bọn họ xuyên toa trong không gian của Đại lục Thái Cổ, tự do ra vào, cho dù là đại đạo Toại Hoàng lưu lại trong Đại lục Thái Cổ cũng không thể ngăn cản bọn họ.
Bọn họ là Linh do Đế tinh của Thời đại Hỏa Kỷ dựng sinh ra. Tại Thời đại Hỏa Kỷ, các đời Toại Hoàng cư trú trên Đế tinh này thật sự rất nhiều, toàn bộ khí vận đều ngưng tụ ở đây. Vô số sinh linh triều bái nơi này, mặc dù không thể khiến cho trong Đế tinh đản sinh ra Tiên Thiên Thần Ma hình thái Toại Hoàng, nhưng lại sản sinh ra rất nhiều Hỏa Linh.
Nếu Thời đại Hỏa Kỷ đủ dài, sẽ có thể đản sinh ra Tiên Thiên Thần Ma hình thái Toại Hoàng. Chỉ là thời gian không đủ, Tiên Thiên Toại Hoàng còn chưa ra đời, Thời đại Hỏa Kỷ cũng đã kết thúc rồi. Mặc dù Thời đại Hỏa Kỷ đã kết thúc, mặc dù Yểm Tư thị đã qua đời, nhưng đám Hỏa Linh này vẫn như cũ không có biến mất.
Sau khi tới Thời đại Địa Kỷ, Phục Hy thị vì là con cháu của Yểm Tư thị, cho nên mới lưu nơi này lại cho đám Hỏa Linh này. Tới cuối Thời đại Địa Kỷ, Phục Hy thị diệt tuyệt, đám Hỏa Linh lại ký kết Hiệp định Thượng Cổ với Thiên, biến nơi này thành địa phương di lưu cuối cùng của Thời đại Hỏa Kỷ.
Thiên Dực Cổ Thuyền bị bức cho phải chạy trốn trong từng cái từng cái không gian, nhưng cuối cùng cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy kích của một trăm tôn Hỏa Linh.
Đám Hỏa Linh đầu rồng thân người đuôi rắn kia tiến vào chui ra trong từng cái từng cái không gian, dẫn động đại đạo Thiên Hoàng còn sót lại trong phiến Đại lục Thái Cổ này. Cổ thuyền của Chung Nhạc bị vô số đạo đại đạo Đế cấp công kích, cho dù Thiên Dực Cổ Thuyền có là bảo vật do Thần Vương của Thời đại Hắc Ám luyện chế, cũng có chút không chịu nổi.
Cũng không lâu lắm, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Thiên Dực Cổ Thuyền bị mạnh mẽ đập ra, lăn lông lốc đụng lên trên một ngọn núi lớn, đụng cho ngọn núi lớn kia chia năm xẻ bảy, lại trợt đi không biết bao xa, lúc này mới có thể dừng lại.
Thiên Dực Cổ Thuyền hiện tại rách nát tả tơi, trên thuyền vậy mà bốc lên đại hỏa hừng hực. Chiếc Cổ thuyền do đại đạo của Thời đại Hắc Ám ngưng tụ ra này lại bị đám Hỏa Linh này đốt cháy, bắt đầu thiêu đốt.
Chiếc thuyền do Thần Vương của Thời đại Hắc Ám luyện chế ra, có thể xuyên toa không gian, thậm chí tiến vào Đạo Giới, vậy mà cũng không chống đỡ nổi hỏa diễm của đám Hỏa Linh này.
Một trăm tôn Hỏa Linh du động đuôi rắn, bao vây chiếc Cổ thuyền lại, hỏa diễm toàn thân thiêu đốt hừng hực, khiến cho không gian cũng trở nên bất ổn.
Trong lòng Ất Sửu vui vẻ, vội vàng phóng người bay lên, chạy về phía bên này. Nhưng lúc này, trên chiếc Cổ thuyền kia đột nhiên có một gã Cự nhân từ từ dâng lên. Gã Cự nhân này đầu người thân rắn, trên mi tâm mọc ra con mắt thứ ba, đối mặt với đám Hỏa Linh kia, không biết đang nói cái gì với đám Hỏa Linh kia.
- Phục Hy? Một gã Phục Hy còn sống?
Bước chân Ất Sửu bất tri bất giác thả chậm lại. Chỉ thấy gã Phục Hy này không ngừng trao đổi với một trăm tôn Hỏa Linh. Đám Hỏa Linh cúi đầu xuống, nhao nhao quan sát hắn, sau đó thần thức cuồn cuộn tiến vào cơ thể gã Phục Hy này.
- Có chút không ổn lắm!
Trong lòng Ất Sửu khẽ động, cao giọng nói:
- Linh của Thời đại Hỏa Kỷ, các ngươi đã quên Hiệp định Thượng Cổ rồi sao? Các ngươi đã ký kết hiệp định với Thiên, hiện tại sao có thể làm trái hiệp định?
Tôn Thủ lĩnh Hỏa Linh kia giơ tay lên dập tắt đám hỏa diễm trên Thiên Dực Cổ Thuyền, xoay đầu lại, chậm rãi cao giọng nói:
- Chúng ta cũng có hiệp định với Phục Hy, hiệp định đã ký kết vào sơ kỳ của Thời đại Địa Kỷ! Gã Phục Hy nho nhỏ này yêu cầu chúng ta phải tuân theo hiệp định với Phục Hy. Hiện tại hiệp định của các ngươi xung đột với nhau, phải làm sao đây?
Ất Sửu nhất thời yên lòng, phi thân bay tới phụ cận, nói:
- Nếu đã như thế, vậy thì mời các ngươi không nên nhúng tay vào, để cho ta xử tử gã Phục Hy này!
Một trăm tôn Hỏa Linh liếc nhìn nhau một cái. Thanh âm tôn Thủ lĩnh Hỏa Linh kia vang vọng, nói:
- Dựa theo hiệp định, chúng ta quả thật hẳn không nên nhúng tay vào tranh đấu giữa các ngươi. Bất quá, Thủ lĩnh của chúng ta yêu cầu chúng ta nhất định phải tương trợ, giúp hắn tiêu diệt các ngươi!
- Thủ lĩnh của các ngươi?
Ất Sửu thoáng giật mình, nghi hoặc hỏi:
- Ngươi không phải chính là Thủ lĩnh của các Hỏa Linh sao?
- Không phải! Thủ lĩnh của chúng ta là hắn!
Tôn Thủ lĩnh Hỏa Linh kia giơ lên một ngón tay khổng lồ, chỉ về phía bả vai của Chung Nhạc. Ánh mắt Ất Sửu rơi xuống trên bả vai Chung Nhạc, chỉ thấy một đốm lửa nhỏ đang đứng ở nơi đó, hai tay chống nạnh, bộ dáng vô cùng đắc chí.
- Tân Hỏa Đại Thủ lĩnh là Hỏa Linh đầu tiên của Thời đại Hỏa Kỷ chúng ta! Là Truyền Thừa Chi Hỏa mà Thiên Hoàng Đại Đế đời thứ nhất đã dùng Trụ Hồn sáng tạo ra!
Tôn Thủ lĩnh Hỏa Linh kia nói:
- Hắn là Thủ lĩnh của toàn bộ Thần Hỏa, chúng ta không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Hắn yêu cầu chúng ta giết chết các ngươi, trùng kiến Thiên Hoàng Đế Đạo!
Trong lòng Ất Sửu biết không ổn, vội vàng bay thẳng lên không trung. Cũng trong nháy mắt thân hình hắn bay lên không trung, bàn tay tôn Thủ lĩnh Hỏa Linh kia đã đâm thẳng vào lồng ngực hắn, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt nhục thân và Nguyên thần hắn.
- Chúng ta quyết định, phục tùng mệnh lệnh của hắn!
Tôn Thủ lĩnh Hỏa Linh kia ồm ồm nói.