Chương 1557: Phá huyễn (1)
Tân Hỏa bật cười, nói:
- Trâu giống Chung Sơn thị, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi quên rồi sao? Vừa rồi kẻ nào đã liều mạng gọi ta, thức tỉnh ta, lúc này ta mới dùng Tam Mục Thiên Đồng phá giải tà tính của Cửu Mệnh Hắc Oa Cô, kéo ngươi từ trong huyễn cảnh trở về! Ngươi sao có thể hoài nghi ta cũng là giả?
- Bởi vì Tân Hỏa cũng không phải là sinh mệnh! Huyễn cảnh mà ta trải qua, hắn hẳn là sẽ không nhìn thấy. Mà mới vừa rồi ngươi nói cây nấm lớn khiến cho ta trải qua cả đời, chậm rãi chết già ở trong huyễn cảnh. Tân Hỏa không biết ta đã trải qua cái gì, làm sao lại nói ra những lời nói đó?
Chung Nhạc lộ ra một tia tươi cười:
- Thật ra, nghiệm chứng ta có còn ở trong huyễn cảnh hay không cũng rất đơn giản! Tân Hỏa, ngươi hãy truyền thụ Tam Mục Thiên Đồng cho ta! Ta cũng không biết nội dung cụ thể của môn công pháp này, chưa từng luyện qua. Ngươi truyền nó cho ta, với nhãn giới kiến thức của ta, tự nhiên có thể phân biệt nó là công pháp thật hay là công pháp giả!
Tân Hỏa nhất thời trầm mặc. Đột nhiên, đốm lửa nhỏ này soạt một tiếng dập tắt, biến mất khỏi Thức hải của hắn không thấy đâu nữa. Chung Nhạc thở dài một cái, nhìn xuống hai tay chính mình:
- Nói như vậy, cỗ nhục thân này của ta cũng là giả sao?
Chuyện tình đáng sợ nhất vẫn đã phát sinh. Chung Nhạc nửa cười nửa không, nói:
- Nguyên thần của ta đến cùng từ khi nào đã chạy ra khỏi nhục thể? Cây nấm lớn, nhục thân ta rốt cuộc ở đâu? Ngươi từ lúc nào khiến cho Nguyên thần của ta rời khỏi nhục thân? Sao ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra?
Hắn quan sát bốn phía. Rốt cuộc cái gì mới là chân thật? Hắn phải làm sao mới có thể phá giải tà tính của Thánh dược chí tà, trở lại chân thật?
Phía trước, Cửu Mệnh Hắc Oa Cô vẫn như cũ ở đó, chờ hắn tới hái đi. Nhưng Chung Nhạc dám khẳng định một màn này cũng là giả. Chính mình tiến lên hái lấy, huyễn cảnh trong huyễn cảnh biến mất, sau đó sự tình sẽ bắt đầu phát triển theo hướng quỷ dị hơn.
Cây Cửu Mệnh Hắc Oa Cô tà tính này chế tạo ra huyễn cảnh, là một tầng tiếp theo một tầng, một tầng bao lấy một tầng. Hiện tại cuối cùng Chung Nhạc cũng nhìn ra một chút manh mối. Nếu ngươi thuận theo huyễn cảnh đi xuống, sẽ liền tiến vào một tầng huyễn cảnh tiếp theo, sau đó lại tiến vào tầng huyễn cảnh thứ, tiếp theo là tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu…
Từng tầng từng tầng bao phủ lên nhau, dù cho ngươi phá giải được một tầng huyễn cảnh, phía trước vẫn còn không biết bao nhiêu tầng bao phủ ngươi. Ngươi phá giải một tầng cũng chỉ sẽ tiến vào một tầng huyễn cảnh kế tiếp mà thôi. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Cửu Mệnh Hắc Oa Cô.
Chung Nhạc không biết chính mình từ khi nào đã tiến vào huyễn cảnh, cũng không biết chính mình trong sáu vạn năm tháng vừa rồi có bước vào những tầng huyễn cảnh khác hay không. Sáu vạn năm tuế nguyệt, hắn có khả năng đã rơi vào trong mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn tầng huyễn cảnh. Nhục thân hắn hẳn là vẫn ở trong phiến sơn thủy này, nhưng xuyên qua nhiều tầng huyễn cảnh như vậy, hắn căn bản không cảm ứng được.
Hơn nữa, cho dù hắn phá giải được tầng tầng huyễn cảnh, trở lại hiện thực, hắn làm sao biết đó không phải là một tầng huyễn cảnh khác do Cửu Mệnh Hắc Oa Cô chế tạo ra?
- Đây rốt cuộc là Thánh dược hay là Tà dược đây?
Chung Nhạc hít mạnh một hơi, thấp giọng nói:
- Nghĩ muốn phá giải huyễn cảnh, chỉ có cách này…
Từ trong Bí cảnh Nguyên thần của hắn bay ra hai cái trống lớn, thùng thùng rơi xuống đất. Chung Nhạc vận khởi toàn bộ pháp lực, dùng hai tay làm chùy, thôi động Chư Thiên Vô Đạo, hung hăng đập mạnh xuống.
Đông!
Tiếng trống vang lên, thần thông Chư Thiên Vô Đạo bạo phát, cộng thêm uy năng của Mộ Cổ, những nơi tiếng trống đi qua, cảnh tượng trước mắt Chung Nhạc nhất thời tầng tầng vỡ vụn. Trong nháy mắt đã có mấy ngàn tầng không gian huyễn cảnh bị đánh nát.
Đông! Đông! Đông!
Hai tay Chung Nhạc không ngừng đánh xuống, tiếng trống không ngừng vang lên. Không gian huyễn cảnh xung quanh hắn cũng không ngừng tiêu tan. Một tiếng trống vang lên chính là mấy ngàn tầng huyễn cảnh vỡ nát. Chung Nhạc gõ không biết bao nhiêu lần, gõ tới mức hai nắm tay đỏ bừng, gõ tới mức làn da nắm tay nổ tung, gõ tới mức lộ ra bạch cốt.
- Ba trăm vạn tầng huyễn cảnh rồi… Tám trăm vạn tầng huyễn cảnh rồi…
Hắn càng gõ về sau, số lượng huyễn cảnh đã đạt tới hơn ngàn vạn tầng. Rốt cuộc theo tiếng trống vang lên, không còn huyễn cảnh tan vỡ nữa. Chung Nhạc nhìn xuống đám bạch cốt trên hai tay chính mình, cười lạnh một tiếng, lại hung hăng đập mạnh xuống.
- Nguyên thần không có xương cốt! Đập nát hai tay cũng không thể thấy xương cốt!
Đông! Đông! Đông!
Tiếng trống dồn dập vang lên. Đột nhiên, thiên địa phảng phất như một tầng lưu ly vậy, ầm ầm vỡ nát, hết thảy thiên sơn vạn thủy cũng đều vỡ nát, phảng phất như từ trước tới giờ đều chưa từng xuất hiện qua. Một tấm bia đá khổng lồ xuất hiện, phiêu phù trên đỉnh đầu hắn. Mà ở dưới tấm bia đá nằm ngổn ngang rất nhiều Thần Hoàng, Tạo Vật Chủ và Đế Quân. Không có một người đứng, phảng phất như đều đang ngủ say vậy.
Chung Nhạc ngạc nhiên, đột nhiên có chút sợ hãi. Ngay cả phiến thiên sơn vạn thủy kia cũng là huyễn cảnh? Bọn họ tiến vào huyễn cảnh từ lúc nào? Chẳng lẽ ngay tại thời điểm đi ra khỏi Tạo Hóa Huyền Môn, bọn họ cũng đã tiến vào huyễn cảnh của Cửu Mệnh Hắc Oa Cô, bị khí chí tà của nó ảnh hưởng rồi?
Dưới tấm bia đá kia, trên một gò đất nhỏ sinh trưởng một cây nấm đen có tới bảy cái mũ nấm, cách Chung Nhạc chỉ có mấy bước chân mà thôi.
Nhục thân đám người Ma Nguyên Thuật, Thần Thu Sơn, Phượng Ngọc Lan đang nằm dưới chân gò đất. Thậm chí ngay cả đám đệ tử Tà Đế bọn Cao Âm Tà Quân cũng trong lúc bất tri bất giác trúng chiêu, cũng không thể dựa vào Tà Điển thoát khỏi huyễn cảnh do cây Thánh dược này chế tạo ra.
Chung Nhạc quan sát xung quanh, sau đó đã nhìn thấy nhục thân của chính mình. Lúc này, nhục thân của hắn vậy mà đang ở trước mặt hắn, cách Cửu Mệnh Hắc Oa Cô chỉ có một bước chân, còn gần cây Thánh dược kia hơn so với Nguyên thần của hắn.
Mà bốn phía vẫn còn Nguyên thần của từng gã từng gã cường giả đang phiêu phù. Có kẻ hồn phách đã bay ra khỏi Nguyên thần, có kẻ vẫn là một mảnh mờ mịt, không biết nhục thân chính mình rốt cuộc đang ở đâu. Hiển nhiên bọn họ cũng đã trúng chiêu của Cửu Mệnh Hắc Oa Cô, đã trải qua đủ loại tràng cảnh không thể tin nổi.
Lúc này, toàn bộ huyễn cảnh đã bị Chung Nhạc dùng Chư Thiên Vô Đạo trấn áp, bọn họ trong lúc hoảng nhiên cũng chẳng biết tại sao lại về tới nơi này.
Chỉ là, trong những người này cũng không bao gồm gã cường giả trong đạo huyền quang kia. Ánh mắt Chung Nhạc quét qua một lần, nhục thân gã cường giả kỳ quái này cũng không có mặt ở đây.
- Nhục thân của ta làm sao lại chạy tới đây rồi?
Chung Nhạc liều mạng nổi trống, tiếng trống không ngừng chấn động. Phiến thiên địa này cũng không tiếp tục vỡ nát. Mà nhục thân và Nguyên thần của từng gã từng gã cường giả dưới chân gò đất kia bị tiếng trống chấn cho liên tục thổ huyết. Đám nhục thân nằm trên mặt đất kia bị chấn cho không ngừng nhảy lên, phảng phất giống như xác chết sống lại vậy.