Chương 1577: Khế ước Hư Không (1)
Trên con đường sinh lộ này cũng không chỉ có năm người bọn họ, mà còn có đám người Hồn Đôn Vũ, Y Uyển Quân, Thạch Âm Cơ, cùng với mấy vị Thần Nhân của Thiên Phượng Hoàng Tộc.
Đám cường giả trẻ tuổi này nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác nhìn từng cỗ từng cỗ Đế thi vĩ ngạn giống như từng cỗ máy cơ khí vậy, không ngừng chiến đấu chém giết, nhất thời bị dọa tới mất hồn mất vía.
Ba ngàn cỗ Đế thi, cho dù chỉ một cái bàn chân dẫm lên trên người bọn họ, cũng đủ để đạp bọn họ thành một đống bùn nát. Nhưng kỳ quái chính là, đám Đế thi này tuy số lượng nhiều, nhưng đều không hề hạ thủ với bọn họ. Đám Đế thi kia sau khi đánh cho phân thân của năm vị tồn tại cổ lão biến trở lại thành nguyên hình, liền không chút cử động, ngây ngốc đứng ở nơi đó.
Thạch Âm Cơ đánh bạo tiến lên, quan sát thi thể một vị Nữ Đế, lẩm bẩm:
- Đây chính là Đế của Thời đại Thượng Cổ sao? Thật thần võ…
Đột nhiên, thi thể vị Nữ Đế này chợt từ từ dâng lên, bay lên không trung. Thạch Âm Cơ bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy những cỗ Đế thi vĩ ngạn còn lại trên con đường này cũng nhao nhao bay lên, càng lúc càng cao, dần dần biến mất trong tầng mây đen do vô số nắp quan tài hình thành kia, biến mất không thấy đâu nữa.
Thanh âm rầm rầm vang lên, đám nắp quan tài che khuất bầu trời trên thiên không đột nhiên tổ hợp, khép kín lại, biến thành từng cỗ từng cỗ quan tài. Quan tài lớn bao lấy quan tài nhỏ. Không bao lâu sau, toàn bộ chín tầng quan tài tổ hợp hoàn thành, đầu đuôi tương liên, lại hình thành nên một đạo trường hà quan tài màu đen, chảy về phía vực sâu thật lớn ở trung tâm Tổ Đình kia. Từng cỗ từng cỗ Đế quan lần lượt biến mất dưới vực sâu, không thấy đâu nữa.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Y Uyển Quân lẩm bẩm. Hồn Đôn Vũ trầm giọng nói:
- Hẳn là Dịch tiên sinh đã tiến vào vực sâu, đã chưởng khống đầu mối của Tổ Đình Phục Hy thị, luyện hóa Tổ Đình. Đám Đế thi cùng với đám quan tài màu đen vừa rồi kia, có khả năng chính là hành vi của Dịch tiên sinh!
- Đều là hành vi của Chung lang sao?
Hai nữ tử có chút không tin, nhưng lại không thể không tin. Ba ngàn Đế quan, ba ngàn Đế thi… Tràng diện này thật sự quá đồ sộ, quá rung động, sao có thể là lực lượng mà Chung Nhạc có khả năng chưởng khống, có khả năng giá ngự được?
Nhưng ngoại trừ loại giải thích này ra, còn có giải thích nào càng tốt hơn nữa? Dù sao bọn họ cũng không bị đám Đế thi kia công kích, sợ rằng chỉ có Chung Nhạc chưởng khống đám Đế thi này, mới sẽ khiến cho đám Đế thi kia bỏ qua cho bọn họ!
- Có chồng như vậy, làm vợ còn muốn đòi hỏi gì nữa?
Sắc mặt Thạch Âm Cơ tràn ngập hạnh phúc nói. Y Uyển Quân liếc mắt nhìn nàng một cái. Thạch Âm Cơ quay sang ôm vai nàng, cười khanh khách nói:
- Tướng công cũng không phải là chỉ của một mình ta! Ta phân cho Uyển Quân một nửa là được!
Y Uyển Quân cười lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi yêu kẻ nào thì ngươi cứ giữ lấy kẻ đó, ta không thèm cướp với ngươi!
Thạch Âm Cơ vạn phần hào sảng nói:
- Chúng ta là tỷ muội tốt, của ta cũng chính là của ngươi! Trước đây mỗi khi ta có thứ tốt gì cũng sẽ phân cho ngươi một nửa, mà ngươi có thứ tốt gì cũng đều chia cho ta một nửa!
Y Uyển Quân có chút dở khóc dở cười. Hồn Đôn Vũ ở bên cạnh nghe hai nàng trò chuyện, không khỏi nhấp nháy mắt, trong lòng thầm nghĩ:
- Hai vị nương nương này còn chưa biết, Dịch tiên sinh ở Tử Vi sớm đã thành thân rồi, hơn nữa còn đã cưới tới hai vị nương nương. Ừm! Có nên nói cho các nàng biết hay không… Quên đi! Đây dù sao cũng là việc riêng của Dịch tiên sinh, ta chỉ cần dùng tấm gương ghi chép lại chuyện này là được rồi! Ha ha ha… nhất định sẽ rất thú vị đây!
Vũ trụ Cổ lão, trong Tà Đế Cung.
- Thật thú vị! Không ngờ tên tiểu quỷ kia lại dám ném lại chúng ta, xem chúng ta thành bia đỡ đạn, làm hại ta không thể không vứt bỏ một con mắt!
Một cặp nhãn cầu thật lớn từ phía sau Tà Đế Cung chậm rãi xuất hiện, trong cặp nhãn cầu tràn ngập tà khí. Cả tòa Tà Đế Cung nguy nga lộng lẫy thậm chí còn không lớn bằng một khỏa nhãn cầu trong đó.
Tiếp theo, trong hư không phía sau Tà Đế Cung xuất hiện càng lúc càng nhiều khỏa nhãn cầu. Trong khoảnh khắc đã có vô số khỏa nhãn cầu dày đặc tinh không.
- Tên tiểu quỷ còn lại thì càng thú vị hơn nữa! Hắn vậy mà ở ngay dưới mí mắt của chúng ta đã thành công chưởng khống Tổ Đình, khống chế ba ngàn cỗ Đế thi tới công kích chúng ta! Tên tiểu quỷ Phục Hy thị này nhảy càng lúc càng vui vẻ rồi! Ha ha ha… thời điểm thu gặt hắn đoán chừng cũng đã sắp tới rồi… Tà Dương!
Trong Tà Đế Cung, một gã Tà Thần khom người cung kính nói:
- Lão sư có gì phân phó?
Một khỏa nhãn cầu bay ra, rơi xuống trong tay hắn, biến thành một tấm gương. Thanh âm Tiên Thiên Tà Đế từ trong tấm gương vang lên, nói:
- Ngươi cầm theo tấm gương này của vi sư đi Tổ Đình của Phục Hy thị, đợi ở bên ngoài. Nếu có một chiếc Cổ thuyền ngàn cánh từ trong Tổ Đình bay ra, ngươi liền dùng tấm gương này của ta rọi về phía chiếc Cổ thuyền kia một cái!
- Tuân pháp chỉ!
Đồng thời ngay lúc này, trong Ma Đế Cung, Tiên Thiên Ma Đế từ trong giấc ngủ tỉnh lại, gọi Đại đệ tử Ma Nguyên Liệt của chính mình tới, lấy ra Vạn Ma Phiên, nói:
- Nguyên Liệt, ngươi đi Tổ Đình của Phục Hy thị một chuyến, nếu nhìn thấy một chiếc Cổ thuyền ngàn cánh từ trong Tổ Đình bay ra, liền dùng tấm phiên này của ta phất một cái về phía chiếc Cổ thuyền kia!
Ma Nguyên Liệt khom người nhận lệnh, mang theo Vạn Ma Phiên, đi về phía phương hướng Tổ Đình.
Trong Thần Đế Cung, Tiên Thiên Thần Đế gọi Đại đệ tử Thần Hạ Các của chính mình tới, nói:
- Vi sư ở trong Tổ Đình của Phục Hy thị ăn hai cái thua thiệt, không thể không báo! Chỉ là chân thân vi sư không thể đi tới Tổ Đình. Nếu đối mặt với mấy lão gia hỏa còn lại kia, ta sẽ không thể không xuất thủ tranh đoạt với bọn họ. Vi sư song quyền khó địch mấy người bọn họ, cho nên chỉ có thể phái ngươi tới đó!
Hắn tế khởi một đầu đại đạo, thời điểm rơi xuống liền biến thành một sợi dây thừng kim quang lấp lánh, nói:
- Hạ Các, sau khi ngươi tới Tổ Đình, không cần làm gì cả, khi nào nhìn thấy một chiếc Cổ thuyền mọc ra ngàn cặp cánh từ trong Tổ Đình bay ra, ngươi liền tế khởi sợi dây thừng này lên là được!
Thần Hạ Các khom người xưng vâng, nói: