Chương 1579: Thất Đạo Luân Hồi (1)
Chung Nhạc tiến vào trong một đạo Tinh luân, phảng phất như đang hành tẩu trong trường hà trí tuệ của một tôn Đại Đế. Hắn không ngừng lắng nghe Đạo âm huyền diệu, tìm hiểu trí tuệ của tôn Đế này.
Từng đạo từng đạo Tinh luân thật lớn xoay tròn bên cạnh hắn, hắn từ trong một đạo Tinh luân trong đó tiến vào một đạo Tinh luân khác, Đạo âm liền có chỗ bất đồng, đạo lý giải thích cũng thay đổi, nhưng cũng đều ẩn chứa thần diệu vô tận.
Hắn hành tẩu trong từng đạo từng đạo Tinh luân giống như Tinh hà vậy, qua một lúc thật lâu, hắn theo những đạo Tinh luân di chuyển tới trung tâm của Thần điện. Có một tôn Phục Hy ba mắt đang đứng sừng sững ở nơi đó.
Đây cũng không phải là một tôn Phục Hy chân chính, mà là một pho tượng Phục Hy do vô số quang điểm cấu thành. Chung Nhạc cẩn thận quan sát, trong lòng khẽ động. Những điểm sáng này cũng không phải là dùng để cấu thành nhục thân Phục Hy, mà là từng cái từng cái Bí cảnh. Ở trong tòa Thần điện này, Phục Mân Đạo Tôn đã lập ra một pho tượng Phục Hy do vô số Bí cảnh cấu thành.
- Nếu Phong Hiếu Trung sư huynh ở đây, nhất định sẽ vui mừng tới mức nhảy dựng lên, gọi Đạo Tôn là đạo hữu rồi!
Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Phục Mân Đạo Tôn đã phân tích nhục thân Phục Hy tới cực hạn, đánh dấu ra hết thảy toàn bộ các Bí cảnh trong cơ thể Phục Hy thị. Chính là những Bí cảnh này đã cấu thành nhục thân Phục Hy thị!
Phong Hiếu Trung nghiên cứu các Bí cảnh to to nhỏ nhỏ trong thân thể Nhân Tộc, nghiên cứu đối với lĩnh vực này cực sâu, đạt được hiệu quả tương đối giống với Phục Mân Đạo Tôn. Mà Phục Mân Đạo Tôn nghiên cứu hiển nhiên càng sâu hơn một chút. Hắn dù sao cũng là đệ nhất Đại Đế của hai cái Kỷ nguyên gần nhất, không cần giống như Phong Hiếu Trung vậy, phải giải phẫu phân tích các tộc, hoàn toàn có thể dễ dàng điều tra rõ ảo diệu của các Bí cảnh lớn lớn nhỏ nhỏ trong cơ thể.
Sau lưng pho tượng Phục Hy có sáu đạo Tinh luân chậm rãi chuyển động, đó là Bí cảnh Lục Đạo Luân Hồi của Phục Hy thị: Đạo Nhất, Âm Dương, Thần Tài, Vạn Tượng, Ngũ Hành, đối ứng với Bí cảnh Lục Đạo trong cơ thể pho tượng Phục Hy.
Sáu đạo Tinh luân này chậm rãi chuyển động, Chung Nhạc có thể nhìn thấy sáu tòa Bí cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Hy cũng đang vận chuyển, ẩn chứa huyền cơ chí thâm chí ảo. Hắn lập tức có chỗ phát hiện, trái tim không khỏi phanh phanh nhảy loạn:
- Quỹ tích vận chuyển của Lục Đạo Luân Hồi trong cơ thể pho tượng Phục Hy này vô cùng phù hợp với Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh!
Hắn vội vàng tiến hành xác minh với Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, cảm thấy những chỗ trước đây lĩnh ngộ không ra, tìm hiểu không ra trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh nhất thời đột nhiên có thể thấu hiểu. Những huyền cơ trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, những ảo diệu ngộ không tới, hết thảy đều biến thành những kiến giải vô cùng tinh diệu tiến nhập đại não hắn. Các loại thần thông, các loại đạo pháp toàn bộ đều không ngộ tự rõ.
Thậm chí những bí ẩn trong Lục Đạo Luân Hồi cũng đều biến thành vô số tin tức vọt tới, khiến cho lĩnh ngộ của hắn đối với Lục Đạo Luân Hồi đạt tới độ cao trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi và pháp lực của hắn dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp đề thăng lên, căn cơ càng lúc càng vững chắc, càng lúc càng thâm hậu.
Đây cũng không phải là Phục Mân Đạo Tôn truyền đạo thụ nghiệp, mà là Phục Mân Đạo Tôn đã truyền thụ tất cả mọi thứ, hết thảy những lĩnh ngộ kiến giải, hết thảy những thần thông của chính mình cho hắn.
Hoàn toàn có thể nói, chỉ cần Chung Nhạc dựa theo Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh tu luyện tiếp, tu luyện tới cảnh giới của Phục Mân Đạo Tôn, hắn hoàn toàn có thể trở thành một vị Phục Mân Đạo Tôn khác.
Chung Nhạc một lần đứng này, đã đứng trước pho tượng Phục Hy này suốt thời gian mười năm đằng đẳng. Trong thời gian mười năm này, cặp mắt hắn không hề chớp lấy một cái, vẫn luôn chăm chú quan sát diễn biến của Bí cảnh Lục Đạo Luân Hồi, tiến hành ấn chứng với Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. Cuối cùng, cặp mắt của hắn khẽ chớp một cái, ánh mắt dời đi.
Sáu tòa Bí cảnh sau lưng pho tượng Phục Hy vẫn còn ẩn chứa ảo diệu vô tận, nghĩ muốn mở ra hết thảy những huyền bí chất chứa trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, đừng nói là mười năm, cho dù là một ngàn năm cũng chưa chắc đã có thể làm được. Mục đích chuyến đi này của hắn cũng không phải là muốn giải khai toàn bộ ảo diệu của Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, mà là vì Bí cảnh thứ bảy.
Chung Nhạc tiến vào một đạo Tinh luân thật lớn, chỉ thấy mấy ngàn đạo Tinh luân bốn phía đều xoay tròn quanh pho tượng Phục Hy này. Kỳ lạ hơn chính là, thỉnh thoảng lại có một đạo Tinh luân bay tới phía sau sáu đạo quang luân của pho tượng Phục Hy, kết hợp với Lục Đạo Luân Hồi, biến thành đạo quang luân thứ bảy.
Mỗi khi đạo quang luân thứ bảy xuất hiện, vô số quang điểm trong cơ thể pho tượng Phục Hy liền bắt đầu di chuyển, rất nhiều quang điểm tổ hợp lại, biến thành một tòa Bí cảnh thống nhất, chính Bí cảnh thứ bảy.
Bí cảnh thứ bảy vừa xuất hiện trong cơ thể pho tượng Phục Hy, sẽ liền dẫn động những Bí cảnh Lục Đạo Luân Hồi còn lại, khiến cho Bí cảnh Lục Đạo Luân Hồi vận chuyển xuất hiện tình trạng dị thường.
Đây chính là mục đích chuyến đi này của Chung Nhạc, tìm hiểu nghiên cứu của Chư Đế Thượng Cổ đối với Bí cảnh thứ bảy.
Từ mười vạn năm trước cho tới hai mười vạn năm trước, đó chính là niên đại huy hoàng nhất của Thời đại Thượng Cổ, là thời đại đạo pháp thần thông đại bạo tạc. Trong thời gian mười vạn năm đó đã xuất hiện không biết bao nhiêu kỳ tài ngút trời, thôi diễn đạo pháp thần thông toàn thể vũ trụ tới độ cao chưa từng có.
Mỗi một đạo Tinh luân trong tòa Thần điện này đều đại biểu cho trí tuệ tối cao của thời đại kia. Mà Tinh luân kết hợp với Lục Đạo Luân Hồi của pho tượng Phục Hy, chính là những tìm hiểu nghiên cứu của bọn họ đối với đạo Luân Hồi thứ bảy.
Nếu có thể tập hợp trí tuệ của Chư Đế vào một thân, dung hợp tìm hiểu nghiên cứu của Chư Đế đối với đạo Luân Hồi thứ bảy thành một thể, vậy hắn sẽ có thể vô hạn tiếp cận Thất Đạo Luân Hồi.
Ánh mắt Chung Nhạc sáng ngời, quan sát quá trình kết hợp của mỗi một đạo Tinh luân với Lục Đạo Luân Hồi của pho tượng Phục Hy. Mỗi lần Bí cảnh trong cơ thể pho tượng Phục Hy sản sinh biến động, bất kỳ một biến động nào đối với hắn cũng đều là trí tuệ, là nỗ lực của Chư Đế Thượng Cổ trong việc mở ra Thất Đạo Luân Hồi.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, một tháng lại tháng đi qua, một năm lại năm trôi qua, từng đạo từng đạo Tinh luân không ngừng bay tới, tương dung với Lục Đạo Luân Hồi của pho tượng Phục Hy, một lúc sau lại bay đi. Sau đó, lại có một đạo Tinh luân khác bay tới… cứ như vậy không ngừng tuần hoàn chuyển hóa.
Trong lúc bất tri bất giác, Chung Nhạc đã lưu lại nơi này suốt ba mươi năm. Rốt cuộc, mấy ngàn đạo Tinh luân đã luân hồi đủ một vòng.