Chương 1601: Binh bại như núi đổ (1)
- Tân Hỏa, ngươi có biện pháp gì có thể giết chết hắn không?
Chung Nhạc hỏi. Tân Hỏa nói:
- Tồn tại đạt được đại tế tự giống như hắn vậy, rất khó bị giết chết, trừ phi Thiên Đế hạ lệnh, cắt bỏ toàn bộ chức quyền của hắn, hắn không còn Quỷ Thần tế tự, mới có thể…
- Thiên Đế hạ lệnh cắt bỏ chức quyền của hắn? Sợ rằng không được! Hiện tại ta không phải là Thiên Đế, Tiên Thiên Đế Quân cũng không phải là Thiên Đế, tạm thời không giết được hắn. Quỷ Sư không hỗ là Quỷ Sư, như vậy cũng không thể giết chết được!
Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, lấy ra Mộ Cổ, nói:
- Dùng Chư Thiên Vô Đạo giết hắn, không biết có thể tru diệt được hắn không?
Quỷ U Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, cười lạnh nói:
- Ta có vô cùng vô tận Quỷ Thần tế tự, mệnh sẽ không tuyệt! Bất luận ngươi có thần thông gì, dùng loại bảo vật nào, đều giết không chết được ta! Mà chỉ cần ngươi tản đi Địa Ngục Luân Hồi, ta sẽ có thể thoát thân, cái chén xương này không trấn áp được ta bao lâu!
Chung Nhạc thôi động Mộ Cổ, đám người Kim Hà Hề, Âm Phần Huyên vội vàng tránh lui. Bọn họ không có tìm hiểu Chư Thiên Vô Đạo, chỉ có Y Uyển Quân là lĩnh ngộ được loại thần thông này, không sợ uy năng của Mộ Cổ.
Chung Nhạc thi triển Chư Thiên Vô Đạo, xao động Mộ Cổ. Chỉ nghe một tiếng trống vang, Chư Thiên Vô Đạo ầm ầm bạo phát.
Chung Nhạc tế khởi Tiên Thiên Thần Đao, một đao chém xuống, cái đầu Quỷ U Minh rơi xuống đất, Nguyên thần bị chém, hồn phi phách tán, biến thành một cỗ thi thể. Cái đầu hắn lăn lộ mấy vòng, trên mặt vẫn lưu lại nụ cười, hồn nhiên không biết chính mình đã chết.
Đám người tiến lên phía trước, nhìn về phía trong cái chén xương. Cái đầu Quỷ U Minh rơi xuống đất, thi thể nằm dưới đáy chén, không chút cử động, lần này cũng không lại phục sinh nữa.
Hồn Đôn Vũ thở dài một tiếng, nói:
- Quỷ Sư Thiên Đình vậy mà khó giết như vậy! Đệ nhị Nguyên thần do nhục thân Tiên Thiên Thần Vương luyện thành cũng không làm gì hắn được, quả thật rất cao!
Thạch Âm Cơ đổ thi thể trong chén ra, cái chén xương biến thành Đệ nhị Nguyên thần của Y Uyển Quân, nói:
- Hắn quả thật đáng sợ, làm thế nào cũng giết không chết! Bất quá, vẫn không thể ngăn cản được uy năng của Mộ Cổ. May mà có Mộ Cổ, bằng không, sự tình Mặc tiên sinh cấu kết với Chung lang sẽ bị bại lộ rồi!
Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề xoay chuyển hai vòng quanh Mộ Cổ, không ngừng tán thán. Kim Hà Hề tán thưởng:
- Nếu ở trên chiến trường thôi động Mộ Cổ, nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ, quét sạch ngàn quân như quét lá rụng. Những nơi tiếng trống đi qua, không lưu lại một ngọn cỏ! Phu quân, ngươi đạt được loại bảo bối này từ chỗ nào vậy?
Sắc mặt Chung Nhạc âm trầm, khẽ nhíu mày, cố nén xung động muốn đá bay Mộ Cổ. Quỷ U Minh bất luận làm thế nào cũng đều giết không chết, vậy mà đối diện với Chư Thiên Vô Đạo cũng không thể chống đỡ được. Ngay cả lực lượng tế tự vô cùng đáng sợ của hắn kia cũng bị Chư Thiên Vô Đạo che đậy, trực tiếp giết chết. Loại thần thông này quả thật chính là không thể nào phá giải.
Tiên Thiên Tà Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, Phượng Thiên Nguyên Quân và Nguyên Nha Thần Vương, những tồn tại tiếp cận Đạo Thần này, ngay cả Tiên Thiên Thần Binh do một bộ phận nhục thân của bọn họ luyện thành cũng không thể làm gì được Quỷ U Minh, có thể tưởng tượng lực lượng tế tự Quỷ U Minh đáng sợ tới mức nào. Nhưng Quỷ U Minh hết lần này tới lần khác lại chết dưới uy năng của Mộ Cổ, khiến cho Chung Nhạc cảm thấy cực kỳ khẩn trương.
Phải biết rằng, hai cái Mộ Cổ mà hắn đạt được cũng không phải là Mộ Cổ chân chính, mà là bản phỏng chế của cái Mộ Cổ chân chính kia. Chỉ là bản phỏng chế đã có uy năng đáng sợ như vậy, Mộ Cổ chân chính sẽ kinh khủng tới mức nào? Như vậy, thực lực của chủ nhân luyện chế ra Mộ Cổ lại sẽ kinh thiên động địa tới mức nào?
Mà thiếu niên Lôi Trạch đã từng nói, sau này Chung Nhạc sẽ gặp phải vị tồn tại khai sáng ra Chư Thiên Vô Đạo kia. Vừa nghĩ một chút cũng đã khiến cho Chung Nhạc không rét mà run. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được con đường phá giải Chư Thiên Vô Đạo, một chút xíu manh mối cũng đều không có. Thấu hiểu Chư Thiên Vô Đạo càng sâu, lại càng cảm giác được sự đáng sợ của loại thần thông này.
Hắn hít mạnh một hơi, tản đi Đại Lục Đạo Luân Hồi. Quỷ U Minh kể cả đại quân Quỷ Thần Tộc của hắn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, không còn một tên. Mà ở ngoài Trấn Thiên Quan, Mặc Ẩn suất lĩnh đại quân Thiên Đình tấn công càng mãnh liệt hơn, song phương huyết chiến ngất trời, giết tới mức không trung cũng bị nhuộm thành đỏ bừng.
- Chẳng lẽ Mặc Ẩn nghĩ muốn nhân cơ hội này, đánh hạ Trấn Thiên Quan ta?
Chung Nhạc khẽ nhíu mày, giơ tay lên, treo đầu của Quỷ U Minh lên trên thành lâu, cất cao giọng nói:
- Quỷ U Minh đã chết!
Mặc Ẩn và hắn vừa là địch vừa là bạn. Mặc Ẩn và hắn quả thật đã đạt thành hiệp định, liên thủ diệt trừ Quỷ Sư Quỷ U Minh. Nhưng nếu Mặc Ẩn có thể tìm được cơ hội diệt trừ hắn, vậy kẻ này chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội.
Thanh âm Chung Nhạc lan truyền khắp chiến trường, trộn lẫn thành một mảnh với thanh âm chém giết. Thanh âm chém giết kia rung trời, cộng thêm thanh âm của các loại thần thông, thanh âm uy năng Thần binh bạo phát, cùng với Đạo âm Đế binh chấn động… khiến cho thanh âm của hắn cũng không thể lan truyền tới mỗi một gã Thần Ma trên chiến trường.
Bất quá, thanh âm chém giết càng lúc càng thấp dần, càng lúc càng nhỏ dần, thanh âm Thần binh, thần thông va chạm cũng dần dần trở nên thưa thớt, các kiện Đế binh cũng dần dần chấm dứt va chạm.
Vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thành lâu Trấn Thiên Quan. Chỉ thấy cái đầu của Quỷ U Minh bị treo trên thành lâu, đó là cái đầu của chủ soái Thiên Đình, cái đầu của Tả Thiên Thừa Thiên Đình.
Lâu Chính Sư bay tới bên cạnh Mặc Ẩn, ngữ khí gấp gáp, thấp giọng nói:
- Mặc tiên sinh, thu binh a! Việc này không nên chậm trễ, mau hạ lệnh thu binh!
Hắn biết rõ tác dụng của chủ soái đối với một chi đại quân. Chủ soái là chỗ dựa của toàn bộ các tướng sĩ Thần Ma. Chỗ dựa bị giết chết, sĩ khí suy sụp là chuyện tất nhiên, mà sĩ khí đối phương lập tức sẽ tăng mạnh. Một tăng một giảm này, sẽ vô cùng bất lợi đối với đại quân Thần Ma Thiên Đình, dễ dàng khiến cho đại quân tan tác tháo chạy.
Mà Quỷ U Minh không chỉ là chủ soái, hơn nữa còn là quân sư của Thiên Đế, Tả Thiên Thừa của Thiên Đình, quyền cao chức trọng, quang mang vạn trượng. Càng quan trọng hơn chính là, chủ soái đã chết trận, quân lệnh không biết nên từ đâu ra, các tướng sĩ nghe mệnh lệnh của kẻ nào. Nếu mệnh lệnh hỗn loạn, đại quân chính là như rắn mất đầu, một khi bị đối phương truy sát, đó chắc chắn là kết quả toàn quân bị diệt.
- Mặc tiên sinh, mau hạ lệnh thu binh a!
Tướng lĩnh chư quân Tứ Đại Sư Môn và Nam Thiên Môn cũng nhao nhao cao giọng nói. Mặc Ẩn thét dài một tiếng, oán hận nói:
- Quỷ Sư a Quỷ Sư! Ngươi tội đáng chết vạn lần, đã phá hỏng thời cơ cực tốt đánh hạ Trấn Thiên Quan của ta! Khí vận của Trấn Thiên Quan đã tuyệt, hiện tại ngươi đã chết, khí vận của đối phương sẽ quay trở lại rồi!
Đám người Lâu Chính Sư nhao nhao áp trận lui về phía sau, ngăn cản đại quân Trấn Thiên Quan thừa thắng truy kích. Song phương lại là một trận ác chiến chém giết, khắp nơi đều là thi thể.
- Sử dụng Thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế!
Chung Nhạc truyền lệnh xuống. Từng kiện từng kiện Thần binh do Huyền Kỳ Nhị Lão luyện chế ra được giao xuống cho các tướng lĩnh. Chung Nhạc đích thân tọa trấn điều động, đám Thần tướng lập tức xuất động, tiến vào trong loạn quân chém giết tướng lĩnh Thiên Đình.
Mặc Ẩn thống hợp trận doanh Đế binh Thiên Đình, quan sát chiến cuộc, lợi dụng uy năng của Đế binh đánh chết các tướng lĩnh Trấn Thiên Quan tay cầm theo Thần binh của Huyền Kỳ Nhị Lão. Bất quá, trong loạn quân rất khó thanh trừ toàn bộ được. Bên phía Chung Nhạc đã chết hơn ba mươi Thần Hoàng, Tạo Vật Chủ, nhưng đại tướng bên phía Thiên Đình lại tử thương thảm trọng, bị chém chết hơn sáu trăm Thần Hoàng và Tạo Vật Chủ.
Đám người Lâu Chính Sư, Bàn Kê cũng bị đám người Âm Phó Khang, Linh Tranh, Lung Chất tập kích, sống sót sau cái chết, dốc toàn lực chém giết, lúc này mới thoát được một mạng.