Chương 1697: Biến cố Quy Khư (2)

- Diễn Hành, ngươi quá cực đoan rồi! Nếu chúng ta quả thật muốn bỏ đá xuống giếng, cần gì thừa dịp thời điểm ngươi thoát khốn mới tới gặp ngươi? Tại thời điểm ngươi bị trấn áp thống hạ sát thủ với ngươi, chẳng phải càng tốt hơn sao?

Lại có một vị tồn tại cổ lão cười ha hả, nói:

- Diễn Hành Thần Vương, chấp niệm và tạp niệm trong lòng ngươi quá nhiều rồi! Chúng ta tới giúp ngươi tẩy trừ một chút, chẳng phải là tốt hơn sao? Sau khi ngươi thoát khốn toàn thân thoải mái, mà chúng ta thì lại còn bị nhân quả quấn thân. Chúng ta chính là thành toàn cho ngươi a!

- Da mặt của các ngươi…

Ngọn Ngũ Chỉ Sơn kia lay động kịch liệt. Ngọn Ngũ Chỉ Sơn này chính là Tiên Thiên Hắc Đế chặt bàn tay của chính mình xuống biến thành, hiện tại đang lung lay sắp đổ.

- Còn dầy hơn ta rất nhiều lần a!

Đạo thanh âm dưới chân núi kia bỗng nhiên biến lớn. Ngũ Chỉ Sơn mắt thấy đã sắp sửa đổ nát tan rã, nhưng lúc này, trên thiên ngoại, từng cái từng cái bàn tay đè xuống, ấn về phía Ngũ Chỉ Sơn đang dao động kia. Một đạo thanh âm mỉm cười, nói:

- Mọi người đều là tám lạng nửa cân, không ai hơn ai, cần gì giả vờ cao nhã?

Áp lực của Ngũ Chỉ Sơn nhất thời tăng thêm gấp mấy lần. Dưới chân núi bị ép tới mức đại địa vỡ ra, máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài. Đó là Tiên Thiên Thần Huyết, hội tụ thành từng đạo từng đạo trường giang đại hà, tràn ngập khí tức Thần hà, bay vút lên cao.

Đột nhiên, một đạo thanh âm nữ tử chợt vang lên:

- Các vị đạo hữu, các ngươi làm như vậy không khỏi có chút quá đáng rồi a? Vẫn là thu tay lại thôi!

Lại có thêm mấy bàn tay nữa vươn tới. Một bàn tay với những ngón tay ngọc trắng muốn, đánh về phía mạch môn những bàn tay đang đè lên trên Ngũ Chỉ Sơn kia. Mà những bàn tay còn lại hoặc là nắm quyền hoặc là bắt ấn, hoặc là dùng chưởng làm đao chém xuống, hoặc là bàn tay biến thành lợi trảo, hoặc là cong ngón tay như câu… toàn bộ đều công kích về phía những bàn tay đang đè lên trên Ngũ Chỉ Sơn kia.

Những bàn tay đang đè lên trên Ngũ Chỉ Sơn kia nhao nhao buông ra. Từng bàn tay tung bay giao phong, va chạm quanh ngọn Ngũ Chỉ Sơn này, chấn cho Đại lục Quy Khư tàn phá không ngừng tróc ra từng ngọn từng ngọn núi lớn, ngay sau đó bị chấn cho vỡ nát.

Cho dù là Côn Lôn Cảnh và A Đà Cảnh ở tinh không xa xôi cũng bị chấn cho quần tinh run rẩy, rào rào đập về phía hai tòa Thánh địa.

Thần Ma trong Côn Lôn Cảnh và A Đà Cảnh nhao nhao bay thẳng lên cao, đón đỡ những ngôi sao này, cật lực nâng đám ngôi sao lên, không cho quần tinh rơi vào trong hai tòa Thánh cảnh.

Nếu để cho đám ngôi sao này rơi vào trong Thánh cảnh, sẽ đập cho hai tòa Thánh cảnh trăm ngàn lỗ thủng, không biết bao nhiêu sinh linh táng thân, sợ rằng hai tòa Thánh cảnh cũng sẽ biến thành không thích hợp sinh tồn.

Trận kịch biến này giằng co suốt hơn mười ngày, Thần Ma trong hai tòa Thánh cảnh hãi hùng khiếp vía, lo lắng trong lúc bất chợt sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Cho dù là Tây Vương Mẫu cũng khẩn trương không thôi, trong lòng lo lắng nhìn về phía sâu bên trong tinh không, đột nhiên cao giọng nói:

- Đi mời Ứng Long tới đây cho ta!

Qua không bao lâu, Long Nhạc đã tới. Tây Vương Mẫu hỏi:

- Đông Vương Công, sao trên thiên ngoại đột nhiên có trận đại biến này? Là tồn tại gì đang giao thủ?

Long Nhạc nói:

- Hẳn là vị tồn tại tiền sử bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn kia sắp sửa thoát khốn, dẫn tới cường địch và cường viện! Những tồn tại này còn đáng sợ hơn Đế rất nhiều. Cũng may bọn họ giao thủ cách Côn Lôn Cảnh quá xa, Xích Tuyết không cần quan tâm!

Tây Vương Mẫu vẫn còn lo lắng không thôi, nói:

- Nếu dư ba thần thông của bọn họ trùng kích tới đây, chúng ta làm sao chống lại?

- Không chống đỡ nổi! Chỉ có chết mà thôi!

Long Nhạc nói:

- Nếu dư ba thần thông của bọn họ tới đây, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Bất quá, cũng may bọn họ vẫn chưa dốc toàn lực, bằng không, Đệ Nhất Lục Đạo Giới cũng sẽ bị triệt để phá hủy, không còn tồn tại. Nếu quả thật có dư ba thần thông rơi xuống, chúng ta chỉ có cách tránh né tới Tổ Tinh! Sau khi tới Tổ Tinh, một là có bảo vật của Tiên Thiên Đế Quân chống lại, hai là khắp nơi trong Tổ Tinh đều là Đế lăng, còn có Đế binh của các đời Thiên Đế Thời đại Hỏa Kỷ, Địa Kỷ, đủ để bảo vệ không lo!

Tây Vương Mẫu còn đang lo lắng, nghe được hắn nhắc tới Tổ Tinh, nhất thời yên lòng trở lại, tạm thời đặt xuống việc này, nói:

- Nghe nói trên Tổ Tinh, Hiên Viên đã nhất thống các Hoang, hàng phục rất nhiều Thần Tộc Ma Tộc, lại có Bạch Trạch thị tương trợ, thế lực lớn mạnh. Mà các Hoang hải ngoại thì bị Xi Vưu nhất thống. Xi Vưu và Hiên Viên cũng đã từ từ trở mặt. Ta sợ rằng tương lai bọn họ tất có trận chiến. Hai nhà này tựa hồ đều có liên quan với ngươi, tương lai ta nên giúp kẻ nào?

Long Nhạc khẽ nhíu mày, nói:

- Ta sẽ để Thủy Tử An cầm thư tín thân bút của ta tới khuyên nhủ Xi Vưu, để hai nhà sống chung hòa bình là được!

Tây Vương Mẫu cười lạnh một tiếng, nói:

- Điều này có thể sao? Hiện tại trên Tổ Tinh chỉ còn lại hai nhà bọn họ, bọn họ sớm muộn tất nhiên sẽ khai chiến! Ngươi để Vũ Sư tới đó, sợ rằng Xi Vưu sẽ giam lỏng hắn! Quyền dục quyền dục, có quyền lực sẽ có dục vọng. Hai nhà tranh đấu, tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng khó có thể thu thập!

o0o

Mà trên Đại lục Quy Khư, dưới công kích của rất nhiều tồn tại cổ lão, Quy Khư đã triệt để tan rã, chỉ còn lại Ngũ Chỉ Sơn và một mảnh thổ địa dưới chân núi. Có mấy vị tồn tại cổ lão tại thiên ngoại đã nhân cơ hội thu lấy mấy đạo huyết hà do Tiên Thiên Thần Huyết biến thành, mỉm cười nói:

- Lấy một chút chỗ tốt cho đồ tử đồ tôn a! Diễn Hành, tương lai bọn họ có thành tựu, sẽ cám ơn ân đức của ngươi!

Đúng lúc này, Nguyên Nha Thần Vương đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức biến thành một con quạ đen viễn độn chạy đi, lưu lại nộ khí ngập trời, kêu lên:

- Tặc tử khốn kiếp! Dám giết tới trên đầu của ta!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện