Chương 1699: Tính toán thất bại (2)
Đại đạo của Nguyên Nha Thần Vương đụng vào phong cấm do Nguyên Nha Thần Vương bày ra, tự nhiên sẽ không kích động tới phong cấm.
- Đại sư huynh, Trinh Nha sư đệ cũng đã chết!
Một vị Đế Quân thất thanh kêu lên.
Trác Nha nhìn lại, chính là gã Thần Hoàng đã mở ra Bí cảnh thứ bảy, đạt được truyền thụ Thất Đạo Luân Hồi của Nguyên Nha Thần Vương, đã chết trong tay Chung Nhạc kia. Hắn bị Chung Nhạc chém chết, chết oan chết uổng, hồn phi phách tán.
Trong mắt Trác Nha lóe lên một tia vui mừng không dễ nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ:
- Sư tôn bất công, vẫn luôn thiên vị Trinh Nha sư đệ, giúp hắn mở ra Bí cảnh thứ bảy, thậm chí còn truyền thụ cho hắn lĩnh ngộ đối với Thất Đạo Luân Hồi của chính mình, nghĩ muốn để cho hắn tranh phong với cường giả thế gian. Ta đã hiệu lực cống hiến cho sư tôn nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng được truyền thụ! Chết thật tốt! Trinh Nha sư đệ chết thật tốt! Danh ngạch của hắn đã trống, nói không chừng ta cũng có thể mở ra Bí cảnh thứ bảy rồi!
- Đại sư huynh, chủng tộc của chúng ta đã bị diệt tuyệt rồi!
Xa xa truyền tới thanh âm gào khóc. Trác Nha vội vàng dẫn người chạy về phía trước. Thân thể bọn họ không ngừng run rẩy. Chỉ thấy từng tòa từng tòa Chư Thiên cất giấu Bạch Nha Thần Tộc và Hắc Nha Thần Tộc kia vậy mà hết thảy không cánh mà bay, hẳn là đã bị Chung Nhạc cướp đi.
Bất quá, vẫn còn mấy trăm ngàn tộc nhân tránh được đại kiếp nạn. Bọn họ nhìn thấy đám người Trác Nha chạy tới, đều không ngừng gào khóc, nói:
- Bọn họ chết thật rất thê thảm! Gã Phục Hy kia đuổi tận giết tuyệt, diệt tuyệt hết thảy ức ngàn vạn tộc nhân chúng ta, không một người nào chạy thoát khỏi Chư Thiên!
- Chúng ta phản ứng quá trễ, chỉ kịp giấu đi một tòa Chư Thiên, những Chư Thiên còn lại đều đã bị hắn diệt tuyệt!
- Hắc Nha Thần Tộc đã bị diệt tộc rồi! Bạch Nha Thần Tộc chỉ còn lại duy nhất một tòa Chư Thiên! Đại sư huynh, ngươi phải làm chủ cho những tộc nhân đã chết chúng ta!
- Tên dư nghiệt Phục Hy kia tàn sát đồng tộc chúng ta, tội ác ngập trời, tội đáng chết vạn lần!
- …
Trong lòng Trác Nha tức giận ngập trời. Diệt tộc rồi! Hắn cũng là Hắc Nha Thần Tộc, cũng là hậu đại của Nguyên Nha Thần Vương, không nghĩ tới hiện tại đã bị diệt tộc rồi, chỉ còn lại có mấy người bọn họ.
- Vợ con già trẻ của ta, bọn họ…
Trác Nha run giọng nói.
Trăm ngàn Thần Ma kia nhao nhao lắc đầu, một người trong đó đánh bạo nói:
- Không thể cứu được! Tên dư nghiệt Phục Hy này say lúy túy, giống như đã uống say, vừa xông vào trong Chư Thiên liền đại khai sát giới…
- Dịch Quân Vương!
Trác Nha thét lên một tiếng. Mới vừa rồi hắn còn vì cái chết của Trinh Nha sư đệ mà có chút mừng rỡ, nhưng hiện tại lại là lửa giận công tâm. Hắn phóng thẳng lên cao, truy sát về phía phương hướng Chung Nhạc bỏ chạy.
o0o
Vào lúc này, Chung Nhạc đang dốc hết lực lượng thôi động Thiên Dực Cổ Thuyền điên cuồng phóng chạy. Phía sau thuyền chính là vô số con quạ đen, quạ trắng thật lớn, đang vỗ cánh đuổi theo chiếc Cổ thuyền. Cho dù tốc độ của chiếc Cổ thuyền cực kỳ kinh người, cũng không thể triệt để hất văng những con quạ đen, quạ trắng này.
Cho dù Chung Nhạc đã mượn tới lực lượng của một trăm tôn Hỏa Linh Thời đại Hỏa Kỷ, dùng tu vi Đế Quân thôi động chiếc Cổ thuyền, cũng thủy chung không thể bỏ rơi được bọn chúng.
Lần này Nguyên Nha Thần Vương bị thua thiệt nhiều, sào huyệt bị hắn huyết tẩy. Nếu là hành vi của một vị tồn tại ngang vai ngang vế với Nguyên Nha Thần Vương, hắn cũng sẽ liều mạng. Dù sao, đây cũng là quan hệ tới mặt mũi của chính mình, càng huống chi, Chung Nhạc hết lần này tới lần khác chỉ là một tên Thần Hoàng nho nhỏ?
- Nếu đã như thế, vậy thì đi địa phương ngay cả các ngươi cũng không đi được!
Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, Thiên Dực Cổ Thuyền đột nhiên phóng thẳng lên không, càng lúc càng cao, bay lên cao vô hạn trên thiên không Tinh vực Tử Vi. Phía sau hắn, vô số con quạ đen, quạ trắng kia điên cuồng đuổi tới, bám theo không buông.
Sắc mặt Chung Nhạc cứng đờ, có chút hoảng loạn:
- Nguy rồi! Không nhìn thấy thông đạo thời gian quá khứ và tương lai hỗn loạn kia!
Nguyên ý của hắn là giá ngự Cổ thuyền xông thẳng về phía Đạo Giới. Trước đây, thời điểm tại Trấn Thiên Quan, hắn từng giá ngự Cổ thuyền bay thẳng lên thiên không, tránh né sự truy sát của đám người Thái Phùng và Lung Chất. Chiếc Cổ thuyền đã lái vào trong một thông đạo thời gian, đã nhìn thấy đủ loại hình ảnh quá khứ vị lai, sau đó càng bay càng cao, cuối cùng bao trùm trên Tinh vực Tử Vi, đã nhìn thấy một màn không thể tin nổi, đã tiến vào Thánh điện Trấn Thiên chân chính, đồng thời thức tỉnh lại Đại Tư Mệnh, khiến cho Đại Tư Mệnh phục sinh.
Lúc đó, Chung Nhạc nhìn thấy trong Tinh vực Tử Vi còn có từng tòa từng tòa Thánh điện huyền phù trên thiên không Tử Vi. Đó hẳn là địa phương mà các vị tồn tại tiếp cận cảnh giới Đạo Thần đang tu luyện ngộ đạo. Những tòa Thánh điện này cao thấp bất đồng, đại biểu cho tu vi của những tồn tại này cách cảnh giới Đạo Thần này xa gần khác nhau.
Hiện tại Chung Nhạc làm theo cách cũ, nghĩ muốn mượn dùng công dụng có thể xuyên toa Đạo Giới của Thiên Dực Cổ Thuyền, xông thẳng về phía Đạo Giới. Đám thân ngoại thân của Nguyên Nha Thần Vương tu vi thực lực không tới, tự nhiên không thể đuổi theo hắn.
Nhưng bàn tính này lại đã thất bại rồi. Bất luận Thiên Dực Cổ Thuyền có bay lên cao tới đâu, tốc độ nhanh tới cỡ nào, thủy chung cũng không thể một lần nữa tiến vào cái thông đạo thời gian kỳ diệu kia.
- Đúng rồi! Trấn Thiên Quan có thể tiến vào con đường đi thông Đạo Giới, hẳn là Đại Tư Mệnh và đám Thần Vương Thái Cổ đã mở ra thông đạo kia. Mà đám cung điện huyền phù trên không trung Tử Vi kia, chắc cũng là một lối đi mà đám tồn tại kia mở ra, khiến cho cung điện của chính mình huyền phù ở nơi đó. Chỉ bằng vào lực lượng của ta, không thể sáng tạo ra một cái thông đạo như vậy!
Trên trán Chung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Không thể tiếp cận Đạo Giới, hắn sẽ không thể thoát khỏi đám thân ngoại thân của Nguyên Nha Thần Vương. Nếu Nguyên Nha Thần Vương đích thân truy sát tới, sợ rằng hắn liền chết chắc rồi.
- Phải làm thế nào cho phải đây?
Hắn thôi động Cổ thuyền điên cuồng tiến lên, nhưng bay cao đến đâu cũng thủy chung ở trong Tinh vực Tử Vi, không thể nhảy ra ngoài.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm trọng đột nhiên vang lên. Đó là Tiên Thiên Thần Ngữ, Đạo ngữ thâm ảo tối tăm!