Chương 1733: Nam Thiên Môn
Con thuyền cổ nghìn cánh đứng yên, đột nhiên xoay tròn, cánh đập rào rào cắt sáu bảy vị Tiên Thiên thần ma phía trước thành từng mảnh.
Các vị Tiên Thiên thần ma khác trong cửu ngũ chí tôn lao tới, nhưng lúc này Đế Tu La bên cạnh Tử Quang Quân Vương đột nhiên thản nhiên nói:
- Đi!
Hơn tám mươi vị Tiên Thiên thần ma khựng lại, rồi nhún người rời khỏi chiến trường.
Lâu Chính Sư thấy thế trong lòng lạnh toát. Cửu ngũ chí tôn là chiến lực Đế Quân đỉnh phong, nếu chín mươi lăm vị Tiên Thiên thần ma liên thủ chắc chắn sẽ có sức mạnh cực lớn, còn có thể chống lại Chung Nhạc, không ngờ sau khi tổn thất sáu bảy vị lại không chiến mà lui!
Phía sau, đại quân Phá Thiên Quan như thủy triều tràn vào đại doanh, tấn công về hai cánh, mà đại quân Nam Thiên Môn lúc này vẫn đang điều động.
- Thôi xong, đến khi đại quân ở Nam Thiên Môn tới thì e là đại thế đã định!
Lâu Chính Sư hét lớn:
- Bàn Kê tộc trưởng, chư vị sư huynh, rút quân, trở về Nam Thiên Môn! Mau rút về Nam Thiên Môn!
Các lộ tướng lĩnh cùng điều động đại quân về Nam Thiên Môn, trên đường huyết chiến liên miên, tử thương vô số thần ma. Thi thể những thần ma đó lập tức bị Côn Thần Mẫu Thần tràn tới như vũ bão nhấn chìm. Côn Thần Mẫu Thần càng ngày càng đông, giống như thủy triều ngập trời tràn về hướng Nam Thiên Môn.
Kiều Trùng nữ Đế Quân điều khiển Côn tộc theo sát đại quân Thiên Đình. Còn Thái Phùng, Lung Điệt, Đa Âm, Phù Lê bọn họ thì dẫn quân ở hai cánh và phía sau chuẩn bị cho đại quân Côn Thần vô cùng vô tận xung kích Nam Thiên Môn trước.
Những Côn Thần này nghe theo sự điều khiển của Kiều Trùng, dũng mãnh không sợ chết, ăn xác mà sống, đủ để khiến thủ quân ở Nam Thiên Môn tử thương thảm trọng!
- Đóng Nam Thiên Môn lại!
Trong Nam Thiên Môn vang lên một tiếng nói trầm đục, rồi cánh cổng khổng lồ tỏa sáng đóng cổng lại, phía sau còn có vô số thiên binh thiên tướng chạy tới nhưng bị chặn bên ngoài cổng.
Rồi những thiên binh thiên tướng này bị Côn Thần Mẫu Thần nhấn chìm, kêu lên thảm thiết đến chói tai, mà Côn Thần Mẫu Thần thì càng ngày càng đông, không biết có bao nhiêu con đâm vào cánh cổng hùng vĩ đó, nhưng bị chấn động vỡ tan xác, máu tươi nhuộm đầy cổng.
- Tế Biển Ngạch!
Giọng nói vừa rồi đột nhiên lại vang lên, tấm bảng lơ lửng trên cao Nam Thiên Môn đột nhiên bừng sáng lóa, trên bảng là ba chữ Nam Thiên Môn, lúc này nét chữ của ba chữ như sống dậy. Có nét giống như thần kiếm tuyệt thế, có nét lại giống như giao long uốn lượn, có nét lại như đại xà, có nét giống thần đao, cũng có nét giống móc câu, giống cột trụ!
Mỗi nét bút đều mang ý cảnh thâm sâu, nhắm Côn Thần Mẫu Thần đang lao tới mà quét, trong chớp mắt chết mấy trăm vạn Côn Thần Mẫu Thần.
Ba chữ đó lan tỏa đế uy ngập trời, vô cùng khủng bố, chỉ trong vài nhịp thở khiến đại quân Côn tộc tử thương thảm trọng. Kiều Trùng nữ Đế Quân mặt biến sắc, tế đế binh lên lao tới, nhưng bị đại đạo ý cảnh và đế uy của ba chữ đó đẩy lùi cả nàng và đế binh!
- Tấm bảng này là của Thiên Đình thời đại Địa Kỷ, chữ trên đó đã được các đời Thiên Đế tế luyện, không tầm thường!
Thái Phùng lao tới ngăn cản Kiều Trùng, nói:
- Tấm bảng này tuy không phải đế binh nhưng cũng hơn đế binh. Muốn hạ được nó phải tập hợp sức mạnh của nhiều đế binh chặn uy năng của nó!
Lúc này, trong Nam Thiên Môn bắn ra vô số tiễn quang, bắn chết vô số Côn Thần, các bộ đại quân khác của Tử Quang Quân Vương cũng tử thương nhiều, buộc phải rút lui.
Phù Lê lắc đầu:
- Có các thống soái là Đế Quân đại viên mãn kia, cho dù chúng ta có đế binh thì cũng e là khó lòng tiếp cận.
Con thuyền cổ chấn động, từ từ tiến về phía trước, Chung Nhạc đứng trên thuyền nhìn về Nam Thiên Môn, đột nhiên hô lớn:
- Tiên Thiên Cấm Quân, tế Bát Trận Đồ!
Mấy người bọn Xích Tùng vội triển khai Bát Trận Đồ, Chung Nhạc hiện chân thân Phục Hy đầu người thân rắn, bảy quầng sáng chuyển động sau đầu, đứng hiên ngang trên mũi thuyền, khí tức vô cùng khủng bố, giống như một vị đại thần thông giả vậy.
- Ma Khả Tu Lợi Tát Bà Kả!
Hắn giang rộng hai tay, miệng nói Tiên Thiên thần ngữ, đạo âm bí ẩn vang lên, chấn động thiên địa, càn khôn. Phía sau Nam Thiên Môn, Đế Quân đại viên mãn trong thủ quân của Thiên Đình sắc mặt đều ngưng trọng, trong đó một vị lão Đế Quân nói nhỏ:
- Là đạo ngữ, ngôn ngữ của Tiên Thiên Thần thời đại Hắc Ám, giấu đại đạo trong ngôn ngữ! Người tinh thông đạo này nhất là Vô Kỵ tiên sinh, Vô Kỵ tiên sinh đang ở đâu?
Rất nhanh Phong Vô Kỵ đã tới, nghe thế giật mình, tỉ mỉ nhận biết đạo ngữ của Chung Nhạc, nói:
- Hắn nói đạo ngữ hồi sinh! Có lẽ là đạo ngữ được biến thành từ sinh mệnh đại đạo, với sự lý giải của hắn về loại đại đạo này thì chắc sẽ không hồi sinh được cường giả nào mạnh lắm.
- Đạo ngữ hồi sinh?
Mọi người giật mình, kêu lên thất thanh:
- Hắn muốn hồi sinh cái gì?
Phong Vô Kỵ sắc mặt kịch biến, lẩm bẩm:
- Hồi sinh sinh linh chết ở Nam Thiên Môn…
Ào ào…
Trên chiến trường, thi cốt la liệt, đột nhiên các cỗ thi thể hồi sinh như xác sống lại tấn công Nam Thiên Môn!
Tiếp đó, sự việc khủng khiếp hơn đã xảy ra, Thất Đạo Luân Hồi sau đầu Chung Nhạc càng ngày càng lớn, luân hồi chuyển động điên cuồng tạo vật, vô số linh hồn loạng choạng hồi sinh từ cái chết!
Đó là những oan hồn thần ma dưới trướng Chung Nhạc, họ được đạo ngữ hồi sinh đánh thức, đang hồi tỉnh lại từ cái chết!
Họ sinh ra xương cốt, huyết nhục, cuối cùng sinh ra lớp da, chỉ là, rõ ràng Chung Nhạc chưa nắm chắc đạo ngữ hồi sinh thật tốt, khiến nhục thân của họ rách rưới, trên người có rất nhiều lỗ thủng lỗ chỗ máu tươi chảy ròng ròng.
Vô số thần ma thân thể rách nát tràn ra từ Thất Đạo Luân Hồi của hắn, hướng về Nam Thiên Môn, khiến những người phía sau Nam Thiên Môn sững sờ không biết phải làm gì.
Đúng lúc này lại có vô số hắc nha bạch nha cánh rách tơi tả lao ra từ trong Thất Đạo Luân Hồi của Chung Nhạc, bay tới Nam Thiên Môn. Đó là hậu thế của Nuyên Nha Thần Vương đã chết trong tay hắn ở Tiên Thiên Đạo Sơn thánh địa, số lượng đạt tới hàng nghìn vạn!
Cảnh tượng này thực sự quá khủng bố, cho dù có tấm Biển Ngạch Nam Thiên Môn thì cũng không giết hết được. Tướng lĩnh Thiên Đình phía sau Nam Thiên Môn điên cuồng thi triển thần thông, cũng không giết hết được, huống hồ những vong linh sau khi bị giết lại hồi sinh từ trong Thất Đạo Luân Hồi của Chung Nhạc, gần như là vô cùng vô tận!
- Trời ạ, trời ạ…
Đằng sau Nam Thiên Môn, chư tướng Thiên Đình cuốg cuồng điều khiển tấm bảng Biển Ngạch oanh kích, đột nhiên Chung Nhạc biến mất, rồi sau đó hắn xuất hiện ở chỗ tấm bảng Nam Thiên Môn, khẽ gỡ nó xuống rồi vác đi.
Thất Đạo Luân Hồi sau đầu hắn bỗng thu về, thi thể đang hồi sinh lập tức mất đi sức sống, nhanh chóng thối rữa, tan rã, vô số linh hồn lại trở về trong nguyên thần bí cảnh của hắn.
- Tấn công, tấn công!
Các lộ thống soái Phá Thiên Quan hét lên, vô số món thần binh bay ra, oanh kích lên Nam Thiên Môn phát ra những tiếng răng rắc khủng khiếp, cuối cùng vỡ tan, tan thành nhiều mảnh trước đợt công kích thứ hai.
- Giết!
Bọn Thái Phùng, Lung Điệt dẫn đại quân đánh vào Nam Thiên Môn, cùng lúc đó, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Bắc Thiên Môn cũng gặp phải công kích của các lộ quần hùng, Thiên Đình nguy hiểm vô cùng.
- Phiền Huyên, Hà Hề, sau khi chiếm lĩnh Nam Thiên Môn, không cần phải thâm nhập quá sâu, chỉ cần chiếm được là được, không cần phải lún sâu vào chiến đấu với thủ quân Thiên Đình.
Chung Nhạc dặn dò Âm Phiền Huyên và Kim Hà Hề:
- Ta phải đích thân đi xem trận chiến giữa Đế Minh và Mục Tiên Thiên, chỗ này giao cho các nàng.
Hai nàng gật đầu, Chung Nhạc đứng trên mũi thuyền, con thuyền chuyển hướng về Thiên Hà. Chung Nhạc nhìn xuống dưới, thấy Đông Thiên Môn của Thiên Đình đã bị phá, Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn cũng đang rất nguy hiểm.
- Cho dù Mục Tiên Thiên hay Đế Minh thắng thì uy nghiêm của Thiên Đình đều bị giẫm đạp cả, bị giẫm đến nát tươm!
Chung Nhạc ánh mắt lay động, bay qua bầu trời Thiên Đình, khi tới Bích Lạc Cung mới giảm tốc độ, đi đường vòng. Trong Bích Lạc Cung, một thân ảnh bước ra, chính là Bích Lạc tiên sinh, đang nhìn về hướng Thiên Hà, phía dưới Bích Lạc Cung, Thiên Ngục chấn động, cũng có một vị cao lớn đứng hiên ngang phía trên Thiên Ngục, nhìn về Thiên Hà.
Hai người cùng cảm ứng được con thuyền cổ nghìn cánh, cùng nhìn về Chung Nhạc trên mũi thuyền.
Bích Lạc tiên sinh gật đầu ra ý, Chung Nhạc đáp lễ rồi ánh mắt nhìn sang vị phía trên Thiên Ngục, trong lòng chấn kinh:
- Đây là thứ gì? Phi thần phi ma phi Tiên Thiên, lẽ nào là một vị Mẫu Hoàng Đại Đế? Không đúng, không phải khí tức của Mẫu Hoàng…
Người đó thân hình cao lớn vĩ đại, toàn thân bọc trong áo bào trắng rộng. Dưới lớp áo luôn có thứ gì đó chuyển động giống như có con mãng xà lớn đang trườn bò trên người.
Chỉ là, người đó bị bao trùm toàn bộ thân hình bởi áo choàng nên không nhìn ra thứ gì.
- Không phải khí tức của Mẫu Hoàng, vậy rốt cuộc là gì?
Chung Nhạc thu ánh mắt về, điều khiển thuyền đi về hướng Thiên Hà.
Thiên Ngục Ngục Chủ cũng thu ánh mắt về, nhìn Bích Lạc tiên sinh nói:
- Trên người hắn có một thứ khí tức rất quen thuộc, là Hỏa Linh Khế Văn.
Bích Lạc tiên sinh giật mình:
- Hỏa Linh của thời đại Hỏa Kỳ trên người hắn? Kẻ lần trước vào Thiên Ngục lẽ nào là hắn?
Thiên Ngục Ngục Chủ giọng nói khàn đặc:
- Tại sao ngươi còn không bắt hắn? Hắn là dư nghiệt Phục Hy, Thiên Ngục của ta còn có phòng trống chờ hắn.
Bích Lạc tiên sinh cười hà hà:
- Không sao, Dịch Quân Vương hiện tại vẫn chưa phải chết, nếu hắn chết rồi thì sẽ không dụ được nhiều dư đảng của Phục Mân Đạo Tôn. Ngoài hắn ra còn có rất nhiều kẻ tâm hướng về Phục Hy. Ý của bên trên là đánh một mẻ lưới tóm gọn tất cả trừ bỏ hậu họa. Hơn nữa bên trên còn có ý nữa là mượn cơ hội này làm suy yếu những kẻ tự cho là sinh ra từ Tiên Thiên.
Sinh ra từ Tiên Thiên mà hắn nói ý vị không tầm thường, không phải chỉ Tiên Thiên thần ma thông thường mà là chỉ những người sinh ra từ thiên địa trước khi trời được sinh ra.
Thiên Ngục Ngục Chủ trầm mặc, một lúc sau nói:
- Nuôi hổ sẽ có họa.
Bích Lạc tiên sinh không bận tâm, thản nhiên nói:
- Là nuôi cá, không tính là nuôi hổ. Bên trên cũng rất thích thú với những kẻ sinh ra từ Tiên Thiên kia, vừa thích thú vừa coi thường. Khí phách của chúng quá nhỏ, cá nuôi lâu như vậy cũng chỉ vậy. Tiểu Phục Hy đang kiểm soát tất cả, Mục Tiên Thiên không thể không đề phòng. Hắn là thần ma sinh ra từ Tiên Thiên cuối cùng, có khí vận không nhỏ. Nếu hắn xưng đế chắc chắn bất tôn thiên, bất kính địa, hạ thủ với bên trên.
- Bên trên không cho phép có kẻ như vậy, Mục Tiên Thiên muốn loại bỏ. Chỉ là người đứng sau Mục Tiên Thiên rất khó đối phó.
Con thuyền cổ nghìn cánh bơi tới đầu nguồn Thiên Hà, Chung Nhạc thuận theo Thiên Hà ra khỏi phạm vi Thiên Đình, đột nhiên thấy Thiên Hà chấn động ác liệt, vô số vì sao bay vút lên, càng ngày càng lớn, biến thành những quả tinh cầu bay đi xa.
Một dải cầu vồng đột ngột vắt ngang bầu tinh không, chém vụn vô số tinh cầu bay lên từ Thiên Hà!
Trận chiến giữa Đế Minh và Mục Tiên Thiên đã bắt đầu!